Chapter Nine
Ngày tám tháng bảy. Khi mình buộc bản thân phải rời xa cậu.
"Em có biết mình đang nói cái gì không vậy ?" - Seulgi như muốn gào lên bên đầu dây kia.
"Em biết."-Seungwan nói một cách bình tĩnh.
"Thế thì tại sao ? Tại sao em có thể dễ dàng nói chia tay là chia tay như thế ?"
"Vậy tại sao Gi lại nói dối em ? Tại sao ? Em không cần biết Gi đã nói bao nhiêu lời nói dối nhưng em muốn biết tại sao!"
Đầu dây bên kia bỗng trở nên im ắng hẳn. Có hai trái tim đang đập thình thịch, là một người đang lo lắng vì chợt nhận ra những điều bản thân đã làm, người còn lại đang chờ sự trả lời, sự trả lời ít nhất là làm chính bản thân cô mềm lòng mà rút lại những lời chia tay kia.
"Có lẽ chúng ta không thích hợp để yêu xa. Mối quan hệ của chúng ta càng lúc càng nhạt. Gi yêu em nhưng thật sự..em có biết cảm giác một mình đối diện với cuộc sống áp lực bên này là như thế nào không ?"
"Vì thế Gi sẽ thấy vui vẻ và không áp lực hơn nếu cuộc sống của Gi không có em, đúng không ?"
"Không..nhưng mà.."
"Chúng ta chia tay đi, thật sự đấy. Đừng liên lạc với em nữa, em không thể làm bạn với Gi được đâu. Em xin lỗi."
Seungwan thả buông chiếc điện thoại rồi ngồi ngay xuống sàn và bắt đầu khóc. Mặc kệ những lời nói ở đầu dây bên kia đang ầm ĩ, con người kia như đang phát điên, những tiếng loảng xoảng có thể nghe thấy rõ. Càng như thế Seungwan lại càng khóc to, cô đã không thể kìm chế mình được nữa, đã quá đủ mạnh mẽ trong nhiều tháng qua.
Không có lời chia tay giữa những con người yêu nhau. Họ chỉ chia tay khi tình yêu đã không còn, khi không thể tiếp tục yêu được nữa. Trong mối quan hệ, nếu một người ngưng cố gắng thì tất cả còn lại sẽ là sự đổ vỡ. Điều cay đắng mà hai con người này đang trải qua chỉ là sự nuối tiếc của chính họ cho mối quan hệ ngọt ngào trước đây.
Lí do thứ ba mình không muốn trở thành cô bé của cậu nữa. Đó là vì cậu không yêu mình.
Ngày tám tháng tám. Khi mình đã không còn là cô bé của cậu ngày trước.
Lại một đêm mưa rã rích. Seungwan ngồi dậy vén chiếc màn cửa sổ, hít một hơi dài của "mùi mưa" đang len lỏi qua khe cửa sổ. Lần thứ ba giật mình tỉnh giấc của đêm nay. Cô rời khỏi chiếc chăn, dự đi lấy một ít sữa uống để tịnh tâm lại. Ngồi trên giường, cô đưa nhẹ bàn chân chạm xuống đất, cái lạnh của hơi đất làm cô giật mình. Cái lạnh mà ngày nào cô cũng phải trải qua mỗi sáng, cái lạnh từ lúc căn nhà chỉ còn một mình cô, từ lúc con người cô yêu thương bỏ đi. Cô ghê sợ nó đến kinh người, rút chân khỏi mặt đất, cô lại chui vào chiếc chăn dày của mình. Cô đã quá sợ đối diện với cuộc sống này, sợ phải thức dậy và cứ phải ôm cái nỗi đau âm ỉ đó mỗi ngày như vậy. Co quặn người lại như một đứa trẻ trong lòng mẹ, cái tư thế mà cô luôn cho là làm bản thân cảm thấy an toàn nhất. Cô lại chìm vào giấc ngủ.
Tiếng mở cửa chợt phá bỏ tiếng mưa đang đều đều bao quanh cả gian phòng. Là một cô gái với dáng người gầy gò, cả thân người ướt sũng. Cô mở chiếc tủ bên góc phòng, lấy ra một cái áo thun và một cái khăn, nhanh chóng cứ như nơi này đã rất quen thuộc với cô. Sau khi tắm rửa và thay đồ, cô ngồi lên giường, đưa tay vén nhẹ tóc đang phủ trên mặt của cô gái đang ngủ. Cái cảm giác tim đập như muốn nổ tung cứ lân la khắp cơ thể cô. Vén chiếc chăn lên, chui rút vào nó và ôm trọn cả cô gái nhỏ bé kia vào lòng. Seungwan đang ngủ nhưng vẫn cảm nhận được một hơi ấm nào đó đang bao trùm cả cô, cô biết chắc đó không thể là chiếc chăn dày của mình được. Cả mùi hương của nước hoa mà lâu lắm rồi cô không được ngửi. Cô vùi mặt vào người của con người kia, hít nhẹ từng hương thơm, cảm nhận từng hơi ấm. Đầu óc cô đang gào thét điều gì đó bảo cô ngừng lại nhưng cô mặc kệ tất cả. Nước mắt cứ chảy dài mà không rõ vì sao. Cánh tay của cô gái kia ngày một siết chặt khi cảm thấy ngực áo ươn ướt, cô biết "cô gái bé nhỏ của cô" đã khóc.
"Gi xin lỗi." - Giọng nói thì thầm của Seulgi khi đang ôm chặt Seungwan và rồi hôn nhẹ lên tóc Seungwan. Tiếng nấc vì khóc to dần, lấn át cả tiếng mưa...
6 giờ sáng, mưa đã tạnh, tiếng khóc cũng dứt khi cô gái nhỏ bé ngủ thiếp đi vì mệt. Seulgi nhẹ rút tay khỏi người của Seungwan. Cô đã thức trắng cả đêm và chỉ làm một việc duy nhất là ôm Seungwan vào lòng. Cô mặc lại chiếc áo sơmi đã được sấy khô đêm qua, rồi sửa soạn tươm tất chuẩn bị rời đi. Cô quay sang nhìn Seungwan một lần rồi lặng lẽ đóng cửa phòng. Cô đau lòng! Đau đến mức cô không thể thốt ra bất cứ điều gì ngoài câu "xin lỗi". Cô biết cô đã sai, sai khi đã biến một cô gái vui đời ngày trước trở nên tiều tuỵ thế này. Càng nhìn Seungwan cô càng trách bản thân mình nhưng cô không thể sửa chữa lỗi lầm của mình.
Có những việc một khi đã sai thì sẽ không bao giờ sửa được, dù bạn có hối hận đến thế nào. Và đôi khi, việc sai của bạn có thể không chỉ ảnh hưởng tới bạn mà còn làm tổn thương người yêu thương bạn. Vết thương thì sẽ có sẹo.
Seungwan mở mắt khi Seulgi vừa rời đi, thật ra cô đã tỉnh giấc từ lúc nãy, nhưng cô không biết bản thân phải đối diện với Seulgi như thế nào. Giữa họ khoảng cách đã không còn là tám ngàn chín trăm tám mươi sáu ki-lô-mét nữa, nó thật sự đã quá xa, dù họ có ôm nhau thì tim cũng không còn gần nhau được nữa.
Đó cũng là lần cuối cùng Seungwan gặp Seulgi. Lần cuối cùng cô biết rằng mình mãi mãi không thể là cô bé của cậu ấy nữa. Seungwan trả lại căn nhà thuê chung của họ, Seungwan cũng cất vào hộp những món quà yêu thương của họ, cả chiếc nón len mà cô đã tự đan. Những kí ức tốt đẹp có lẽ sẽ chỉ được gìn giữ khi bản thân không ngoái đầu lại tiếp tục nghĩ về nó nữa.
..
"Thẻ thư viện này hình như không đúng. Chị tên là gì để em check lại ?"
"Chị là Bae Joohyun, nghiên cứu sinh mới về trường không lâu."
Và rồi mình lại gặp những con người mới, cũng như cái cách cậu bước vào cuộc đời mình. Nhưng họ khác cậu, họ đã ở lại cùng mình. Người đã từng là cô bé của cậu.
-- FIN --
A/N: Thank you for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro