Chapter Four
Ngày Giáng Sinh năm đó. Lý do thứ..... Khi mình chính thức trở thành cô bé của cậu.
"Seungwanie, cậu tới toà cao ốc lần trước đợi mình nhé. Cứ nói tên Kang Seulgi là sẽ được vào thôi. Mình đã dặn bảo vệ là sẽ có một cô gái xinh đẹp đến tìm mình rồi hehe, thế nên mặc đẹp vào nhé."-Tin nhắn thoại Seulgi để lại cho Seungwan. Cô biết trước giờ Seulgi là người theo đạo, cậu ấy luôn phải tất bật với những sinh hoạt từ thiện ở nhà thờ. Hôm nay lại là đêm giáng sinh, có lẽ cậu ấy sẽ bận lắm đây. Seungwan hít một hơi thật sâu rồi vớ lấy chiếc áo khoác móc ở ghế để ra ngoài.
Thật ra với một người bận rộn như Seungwan thì hằng năm ngày này cũng không khác gì ngày thường cho mấy. Chỉ là tiệm gà rán cô từng làm thêm năm cấp ba sẽ đông khách hơn. Hay tiệm cafe cô làm thêm năm nhất đại học sẽ náo nhiệt hơn. Hay tiệm đồ bơi cô làm thêm vào năm hai sẽ vắng tanh, ai mà sẽ đi mua đồ bơi vào ngày tuyết rơi như này chứ, cô đã làm bạn với tụi mannequin đồ bơi cả đêm giáng sinh như vậy. Và tất nhiên năm nay cô sẽ rút kinh nghiệm xương máu đó để bỏ luôn công việc thủ thư ở một thư viện gần nhà. Mà thật ra thì cũng nhờ công Seulgi đã năn nỉ ba ngày ba đêm, để cô bỏ công việc mà ra ngoài hẹn hò với cậu ấy vào đêm nay.
Seungwan đến đúng tầng thượng ở toà cao ốc như đã hẹn với Seulgi. Hôm nay lại là một đêm tuyết rơi của tháng mười hai. Tuyết cũng không quá dày đặc, cô lôi chiếc mũ len đựng trong balo ra đội lên rồi ngồi ở chiếc ghế gỗ ngay đó đợi Seulgi. Ngồi một hồi cô sực nhớ ra hình như mình đã quên mất thứ gì. Cô mở balo và tìm kiếm thì gì trong đó. Cuối cùng cô rút ra một hộp quà được gói cẩn thận. Đây là quà giáng sinh cô dành tặng cho Seulgi, cô đã tự chọn và gói nó. Cô cười mãn nguyện rồi giữ hộp quà vào trong lòng.
Năm phút. Mười phút. Hai mươi phút. Ba mươi phút. Kang Seulgi này thật đáng ghét, cậu ấy đã trễ giờ hẹn hơn nửa tiếng, Seungwan nghĩ rồi đá vào một cục đá nhỏ đang nằm dưới đất.
"Này, phá của công là bị phạt tiền đó. Mình không nể tình vì cậu là bạn mà bỏ qua đâu." -Tiếng Seulgi phát ra từ phía cửa ra vào.
Seungwan giật mình nhìn ra, cô nhăn nhó khi thấy vẻ mặt thản nhiên của bạn mình-" Yah, cậu có biết là mấy giờ rồi không? Mình đã đợi lâu lắm rồi đấy."
"Mình xin lỗi. Tại cái thằng cha bán...à không...tại có người giành chỗ đỗ xe với mình nên mới tới trễ."
"Cậu có nơi để xe riêng ở toà nhà này còn gì." -Seungwan nhìn Seulgi bằng ánh mắt nghi ngờ. -"Có gì mờ ám khai mau trước khi mình phát hiện ra!"
"Thế bây giờ cậu muốn mình phải làm sao?" -Seulgi tiến tới gần Seungwan hơn một chút- "Hay mình đền lại cho cậu nhé."
Seulgi cúi xuống hôn lên má của Seungwan. Seungwan to mắt ngỡ ngàng, tim cô như bị lỡ một nhịp.- "Này Kang Seulgi...như..thế là không được đó..cậu sẽ phải.."
Không để Seungwan nói dứt câu, Seulgi hôn nhanh lên môi Seungwan-" Mình chấp nhận. Cậu làm người yêu mình nhé!" - Seulgi nhìn thẳng vào mắt con người đang đứng trước mặt cô.
"Hả?"- Seungwan bất ngờ, cô còn không xác định nổi chuyện gì đã vừa xảy ra.
"Này này, cậu có cần ngỡ ngàng vậy không? Mình dễ bị quê lắm đó."
Seungwan đột nhiên chảy nước mắt, nước mắt cứ lăn dài trên má cô, dù cô đã cố nén nó lại nhưng những tiếng nấc vẫn không ngừng vang lên. Seulgi cực kì bối rối, cô vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó.-" Mình đã làm gì sai sao? Mình xin lỗi, hay là xem như mình chưa nói gì nhé."
"Đồ ngốc, những lời đã nói ra thì sao mà rút lại được."- Seungwan vẫn nức nở.-" Cậu biết mình đã chờ lâu để được nghe những lời đó không?..Mình đồng ý."- Giọng Seungwan nhỏ đi vì khóc.
"Cậu nói gì cơ?"
"Lại ngốc nữa rồi."-Seungwan giơ tay đánh vào người Seulgi.- "Mình nói là mình đồng ý. Mình muốn là người yêu của cậu."
"Cậu mới ngốc đó, cô bé của Kang Seulgi."- Seulgi kéo Seungwan vào lòng mình rồi ôm chầm lấy cô.
Nếu không phải người trong cuộc thì sẽ chẳng ai hiểu được cái cảm giác đó. Cái cảm giác khi tình cảm đơn phương nay đã không còn nữa, mà là tình cảm từ hai phía. Là ai cũng có thể phát khóc lên khi người họ yêu thương nói lời yêu với họ. Đêm giáng sinh giá lạnh đột nhiên trở nên ấm hẳn, khi tim của hai người gần hơn vì những cái ôm.
.
.
"Tặng cậu đó."- Seungwan đưa Seulgi món quà mà vừa nãy cô đã lấy ra.
Seulgi mỉm cười nhận món quà từ tay Seungwan rồi mở nó ra. Là một chiếc nón len do Seungwan đã đan nó. Nó như một cặp hoàn hảo với chiếc nón Seungwan đang đội trên đầu.-" Chưa gì có đồ đôi luôn sao. Cậu có vẻ là đã rất mong chờ."- Seulgi giở giọng trêu đùa.
"Không..không phải mà.."- Seungwan mặt đỏ ửng, lại giơ tay đánh nhẹ vào người Seulgi. Seulgi đội chiếc nón lên đầu. Seungwan giơ tay ra trước." Thế còn quà của mình?"
"Ơ, Kang Seulgi này tặng cả con gấu 42 ký này cho cậu rồi còn gì. Giờ cậu muốn làm gì nó cũng được." - Seulgi mặt đắc ý.
"Xấu xa vừa thôi, mình đâu bảo là muốn con gấu ngâu si nhà cậu."-Seungwan lại giơ tay đánh nhẹ vào người Seulgi.
"Này.." - Seulgi nhìn Seungwan mặt giận dỗi, cô đứng lên tính bỏ đi -"Không muốn thì thôi, đi!"
Seungwan vội kéo tay Seulgi lại.-"Không phải mà.."
Seulgi quay lại cầm bàn tay Seungwan đang nắm tay mình lên, cô lấy ra một bao vải trong túi áo rồi lấy trong đó ra một chiếc đồng hồ. Cô đeo lên tay Seungwan chiếc đồng hồ đó một cách im lặng. Rồi Seulgi tự lấy ra một chiếc y chang như vậy còn lại trong túi vải đeo vào tay mình. Cô chìa tay chờ cái nắm tay của Seungwan, và tất nhiên nó đã được đáp lại ngay tức khắc. Họ mỉm cười nhìn nhau rồi cùng rời đi.
Đó là vì cậu yêu mình. Cậu dành tình cảm cho mình, đặt mình trong tim cậu. Là vì cậu tự tin cho mọi người thấy mình thuộc về cậu và cậu thuộc về mình, chẳng ai có thể thay đổi được điều đó. Là vì mình cũng yêu cậu. Cô bé của cậu.
~~End Chap 4~~
Dạo này bị lười =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro