Chapter Eight
Ngày tám tháng tư. Ngày tám tháng năm. Ngày tám tháng sáu. Khi mình biết bản thân yêu cậu nhiều như thế nào. Là ngay đến lòng tự trọng mình cũng không cần. Mình cần cậu.
Câu chuyện của ngày hôm đó đã được Seungwan giữ im lặng. Cô thản nhiên nhận những cuộc gọi của Seulgi. Họ nói chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Seungwan biết cô đang làm một điều sẽ tổn hại lớn đến bản thân mình nhưng cô không có cách nào khác. Cô cần Seulgi hơn cả bản thân. Cô tự tìm cho mình hàng tá lí do vì sao Seulgi lại nói dối cô hôm đó, là Seulgi chỉ ghé về nhà rồi đi ngay, là Seulgi đang có việc bận với bạn của cậu ấy.
Nhưng có vẻ như một khi đã có vết nứt ở đâu đó thì mọi thứ đã không còn lành lặn nữa. Lòng Seungwan vẫn nhói lên với mỗi câu nói của Seulgi, cô không biết đâu mới là thật. Dù cô luôn dặn mình phải tin Seulgi, nhưng thực sự rất khó.
"Seulgi..Ok!"
"Gi?"- Seungwan nghe loáng thoáng giọng nói của ai đó đầu dây bây kia gọi Seulgi khi hai người đang nói chuyện qua điện thoại.
"À ừ, Gi có việc gấp phải đi đây. Em cứ ngủ trước đi nhé, đừng thức khuya làm gì. Ngủ ngon nhé." - Seulgi trả lời gấp gáp rồi cúp máy nhanh không để Seungwan kịp trả lời.
Seungwan thả chiếc điện thoại lên giường. Cô lại lần nữa rơi vào tình trạng hụt hẫng. Cô ráng mĩm cười rồi bắt buộc mình phải tin những lời nói kia, chắc chắn không được nghi ngờ. Chợt điện thoại cô lại reo lên. Cô với tay nhanh lấy nó, cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu là Seulgi, biết đâu được Seulgi đã hết bận. Cô bấm trả lời mà không kịp xem đó là ai.
"Gi không bận nữa sao ?"
"Gi gì ở đây. Từ ngày có người yêu hình như chả còn biết bạn bè là gì." - Giọng trách móc của ai đó đầu dây.
"Ơ Jong In ?" - Seungwan nhìn lại tên cuộc gọi đang gọi đến.
"Ừ mình nè. Trời ơi tui đi có hai tháng mà nó quên mất tui là ai rồi."- Kim Jong In. cậu bạn của cả Seulgi và Seungwan, cùng nhận được học bổng như Seulgi nhưng đi trễ hơn và học tại một thành phố khác.
"Không phải đâu mà. Mình xin lỗi. Mà này, cuộc sống thế nào rồi ?"
"Thì học, học, học. Cũng không phải là bận rộn gì, cũng mới năm đầu thôi mà."
"Cậu không đi làm sao ? Mình thấy Seulgi bận lắm ấy ?"
"Đi làm? Cậu điên à, những đứa du học như tụi này chỉ được làm 1 tuần vài tiếng thôi, lương cũng cao ấy nhưng không được làm nhiều đâu, đã là đang nhận học bổng mà."
"..."
Và sau đó là một cuộc đối thoại dài hơi của cậu bạn ấy, nhưng Seungwan đã không thể tập trung, cô dường như đã nhận ra điều gì đó. Hình như những lời nói trước đây của Seulgi dần trở thành những lời nói dối.
Một khi đã muốn nói dối thì họ có hàng trăm lí do. Và những đứa như mình chỉ biết chấp nhận những lí do đó một cách ngu ngốc, để rồi mình cảm giác như mình đã bị cười vào mặt.
"Chúng ta chia tay nhé?"
Lí do thứ hai mình không muốn trở thành cô bé của cậu nữa. Đó là vì mình không thể để bản thân tiếp tục tổn thương, là mình không biết rằng đến bao giờ cậu sẽ nói thật với mình. Là mình thật sự không biết ngay từ đầu lời yêu đó có thật hay không ?
~ End Chap 8~
A/N: LOL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro