Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap14

[QUOTE=DennisQ;184276]

CHƯƠNG 14

Buối tối tan sở rồi về nhà, khoảnh khắc đẩy cửa ra, Viên Hỷ đột ngột nảy sinh một nỗi sợ hãi mơ hồ, trên bàn đã bày sẵn bát đũa, tuy nhìn từ cửa thì chẳng thấy rõ được trong đĩa là những món gì, nhưng mùi thơm thức ăn vẫn tỏa ra, nói thực là cũng chẳng phải mùi vị hấp dẫn cho lắm, bay đến phía cửa cũng nhạt dần, chỉ khiến người ta cảm thấy ấm áp mà thôi.

Xuyên qua tấm cửa kính, máy hút khói trong nhà bếp vẫn đang kêu lách tách, bóng dáng cao to của Hà Thích đang tất bật trước kệ bếp.

Viên Hỷ đứng lặng ở cửa nhìn một lúc lâu rồi mới nhè nhẹ thay giày đi về phía nhà bếp, vừa đẩy cửa kính ra, âm thanh của máy hút bỗng lớn hẳn, mùi cay nồng mũi cũng xộc thẳng vào mặt.

Hà Thích hình như đang xào ớt, nghe tiếng mở cửa sau lưng thì nheo nheo mắt quay lại nhìn, nhìn thấy Viên Hỷ thì vội vã gọi: "Ra ngoài đi, mau ra ngoài, ở đây mùi lắm, sắp xong hết rồi, em ra ngoài đợi đi!" Nói xong lại quay người bận rộn đảo món ớt trong nồi, mới đảo được hai lần thì thấy eo mình thít lại, Viên Hỷ đã ôm chầm lấy anh từ phía sau rồi.

Người Hà Thích cứng lại, động tác tay khựng giữa chừng, sau đó vẫn tiếp tục xào nấu, cười nói với vẻ tự nhiên: "Nói rồi đấy nhé, lát nữa cay quá rồi khóc thì đừng trách đấy!"

Viên Hỷ không nói gì, chỉ dán mặt vào lưng Hà Thích, mặc kệ anh vẫn tất bật với việc bếp núc.

Hà Thích tắt bếp, cả máy hút khói, rồi xúc thức ăn vào đĩa, vì sau lưng vẫn kéo theo Viên Hỷ nên động tác nào cũng có vẻ lóng ngóng rất buồn cười. Chính anh cũng cười, sau đó hỏi vẻ rất nghiêm túc: "Gấu nhóc ơi, em đã ôm đủ chưa?"

Viên Hỷ lúc này mới hỉnh mũi phản kích, nhưng người vẫn dính chặt sau lưng Hà Thích, "Anh mới là gấu nhóc thì có, ngốc muốn chết, nấu cơm mà như đánh trận ấy, anh nhìn mà xem, anh phá nhà bếp em tan hoang đến cỡ nào rồi?"

Hà Thích làm một bữa cơm mà nhà bếp đúng là thê thảm như bãi chiến trường, nồi bát đĩa dao bày khắp nơi, dầu ăn nước tương mắm muối các loại ở đâu cũng có, có phần te tua đến không nỡ nhìn thêm.

Hà Thích cười hì hì, cố ý chuyển chủ đề, "Anh không phải là gấu nhóc, anh là gấu bự, em chưa thấy à? Gấu nhóc luôn dán trên lưng gấu bự, gấu nhóc rất lười, luôn thích gấu bự phải cõng." Nói xong nhấc đĩa lên, hạ khẩu lệnh rất nghiêm túc: "Bây giờ gấu bự muốn cõng gấu nhóc ra ngoài kia, nghe khẩu lệnh của anh này, nhấc chân trái trước, chuẩn bị - - bắt đầu! Một hai ba..."

Có phần trẻ con quá nhỉ, nhưng lại là trò chơi mà thời sinh viên hai người vẫn thích chơi nhất, hét số lên rồi cùng nhau sải bước tiến về phía trước, yêu cầu là phải tâm linh tương thông động tác nhất chí, tuy đơn giản thế thôi nhưng lần nào cũng chơi rất vui không mệt mỏi chút nào, đa phần đều là Viên Hỷ đòi phải ở đằng sau, lúc mới bắt đầu còn đi rất nghiêm túc, nhưng thường thì chưa bước được là mấy thì cô đã nghịch ngợm, hoặc là cố ý đạp vào giày Hà Thích, hoặc là dùng đầu gối thúc vào hõm chân phía sau đầu gối Hà Thích, làm anh tức điên lên, rồi anh sẽ nắm cánh tay cô kéo lên vai mình, rồi cứ thế nắm chặt lấy cánh tay cô rồi cõng cô chạy, cho đến khi cô nịnh nọt van nài mới chịu thả ra, thế nhưng, lần sau lại không nhớ gì mà vẫn để cô phá phách ở phía sau lưng anh.

Mấy món ăn thường ngày miễn cưỡng được gọi là tạm ổn, nhưng Viên Hỷ ăn vào lại thấy có mùi vị lạ lẫm, cay đắng ngọt mặn thật khó diễn tả, mũi cũng cảm thấy cay cay, tự Viên Hỷ cũng thấy có phần mít ướt quá đáng, nên cúi đầu cố gắng mở to mắt, đè nén những giọt nước đang làm mờ nhòa mọi thứ, đến nỗi cổ họng cũng nghẹn lại.

Lúc ngẩng lên đã thấy Hà Thích đang nhìn mình chằm chằm, Viên Hỷ vội giả vờ lùa vào miệng hai đũa cơm, Hà Thích gắp thức ăn vào bát cô, cười nói: "Đừng vội thế, anh biết anh vẫn chưa nấu ngon được đến mức độ này đâu."

"Ừ" Viên Hỷ đáp lại, trong lòng lại đang nghĩ xem phải nói với anh thế nào về quan hệ giữa mình và Bộ Hoài Vũ, cô thấy mình đã lựa chọn rồi, trước khi hai người ở bên nhau thì nên nói rõ tất cả những hiểu lầm, mà Hà Thích cũng rất thẳng thắn với cô, trong suy nghĩ của Viên Hỷ, tin tưởng là phải ở cả hai phía, và nền tảng của tín nhiệm là việc đối xử thành thật giữa hai người với nhau.

"Hôm nay anh đã đi gặp bạn, gần đây anh ấy cũng vừa tiếp nhận một hạng mục, đang phiền vì chưa tìm được người phù hợp, anh định đến đó giúp đỡ trước." Hà Thích nói, làm ra vẻ tự nhiên liếc nhìn Viên Hỷ một cái, rồi tiếp tục nói: "Hơn nữa ở Lệ Đô anh ấy có một căn chung cư nhỏ còn trống, bảo rằng có thể để anh tạm ở đó."

Viên Hỷ lặng lẽ nhìn vào mắt Hà Thích, muốn tìm một thoáng tình cảm trong đó, nhưng lại phát hiện ra trong đôi mắt anh chỉ có nụ cười ấm áp, Viên Hỷ khẽ thở dài, nói: "Người hôm nay cho em quá giang xe để đi làm là..."

"Không cần giải thích, anh biết anh ấy chỉ là một người bạn," Hà Thích khẽ ngăn lại, ngừng một lúc rồi mới nói tiếp: "Chỉ là một người bạn bình thường."

Thực sự chỉ là một người bạn bình thường thôi ư? Anh thật sự nghĩ như thế sao? Vậy hà cớ gì lại phải nhắc lại câu nói sau đó? Viên Hỷ nhất thời không biết nói sao cho phải, chỉ đờ đẫn nhìn Hà Thích.

Nhìn thấy vẻ mặt của Viên Hỷ, Hà Thích nhếch môi lên cười với cô, "Được rồi, anh khai thật vậy, lúc sáng nay thực sự anh đã suýt nhào xuống dưới xem xem anh chàng ấy là ai, nhưng vừa nghĩ rằng nếu anh xuống dưới rồi, vậy thì anh ta không chỉ là một người bạn bình thường của em thật rồi, nên anh lựa chọn không xuống đó, anh tin rằng anh ta chỉ là một người bạn bình thường của em thôi."

Hà Thích lặng lẽ nhìn thẳng vào đôi mắt Viên Hỷ, trên gương mặt tuấn tú tuy có nét cười nhẹ nhàng, nhưng bàn tay đặt trên bàn lại co thành nắm đấm một cách vô thức, sơ sót để lộ ra sự căng thẳng trong đáy lòng mình. Phải, anh đang chờ đợi, đợi một câu trả lời khẳng định của cô.

Khóe môi Viên Hỷ cong lên, phủ tay mình lên tay Hà Thích, nói: "Ừ, anh ấy chỉ là một --- người bạn, bạn thôi."

Hà Thích cũng cười, đặt tay lên ngực cố ý làm ra vẻ thở phào nhẹ nhõm, nụ cười thoải mái và rạng rỡ, Viên Hỷ không kìm được cũng cười ngốc nghếch, trước mặt bỗng thoáng qua gương mặt nhoà nhạt của Bộ Hoài Vũ, nhớ rằng hình như anh chưa từng cười như thế bao giờ, trong lòng cô có phần bàng hoàng, vội vã đè nén suy nghĩ hoang đường này xuống.

"Cô bé ngốc, em đang cười gì thế?" Hà Thích hỏi.

"Hửm?"

Hà Thích vừa cười vừa vươn tay ra sờ lấy hạt cơm dính bên mép Viên Hỷ, đưa ngón tay dính cơm ấy lên trước mặt cô, cười hì hì bảo: "Anh cười em cái này nè, em cười gì vậy?"

Viên Hỷ len lén đưa tay lên bàn dính lấy một hạt cơm, vờ học theo Hà Thích sờ sờ lên mép anh, quệt hạt cơm lên đó, sau đó cũng chìa tay ra: "Em cười anh cái này nè."

"Hả?" Hà Thích nhìn ngón tay trơn láng của Viên Hỷ, có vẻ ngờ vực, trên mặt chẳng có gì thì cười gì chứ? Anh nghi ngờ nhìn Viên Hỷ, rồi đưa tay lên sờ trên mặt mình, vừa đúng lúc mò thấy hạt cơm Viên Hỷ dính lên, lúc này mới rõ tại sao Viên Hỷ lại cười gian xảo như thế, ngắm nụ cười như trẻ con của cô, trái tim Hà Thích cũng cảm thấy bình ổn hẳn, anh cũng cười ngốc nghếch theo.

Lúc Bì Hối bước vào nhìn thấy cảnh Viên Hỷ và Hà Thích đang nhìn nhau cười ngây ngô, trên mặt hai người đều dính rất nhiều cơm, mỗi người đang tự chùi đi nhưng cũng không quên lén quệt lên mặt đối phương một cái. Bì Hối ngẩn ra mấy phút, vẻ mặt cạu lại, lạnh lùng hừ một tiếng.

Viên Hỷ và Hà Thích lúc này mới chú ý thấy Bì Hối, cùng cười nhìn về phía cô, Viên Hỷ hỏi: "Về rồi à?"

Bì Hối không đáp lại, thần sắc khó chịu đảo qua Hà Thích một cái, vứt tọt đôi giày cao gót sang bên rồi đến ghé ngồi xuống ghế salon, sau đó bắt đầu kéo dài giọng bảo Viên Hỷ: "Chưa học cái gì là 'hạt cơm là hạt khổ' à? Viên Hỷ, tớ thấy cậu có phải đã quên cảm giác lúc đói là thế nào rồi phải không? Cũng học cách chà đạp lương thực rồi hả? Nhà chúng ta chưa mở nhà hàng ở Mỹ đâu, đừng vì một phút cao hứng mà quên mất thân phận của mình, cậu có chơi nổi người ta không? Cậu..."

"Bì Hối!" Hà Thích quả thực không nghe thêm được nữa, đứng dậy khỏi bàn ăn, cau mày nhìn Bì Hối, "Em có ý gì thế? Có gì thì cứ nói thẳng ra, đừng đổ cho Viên Hỷ."

"Hà Thích!" Viên Hỷ biết rõ tính khí của hai người này, chỉ sợ họ sẽ gây chuyện với nhau thật thì vội vã can ngăn Hà Thích, "Bọn em đùa nhau đã quen rồi, Bì Hối không có ý gì đâu."

Hà Thích mím mím môi, nhìn Viên Hỷ đang có vẻ luýnh quýnh, cũng không muốn khiến cô khó xử thêm, liền cố đè nén cơn giận trong lòng xuống, cúi đầu dọn dẹp bát đũa trên bàn.

Bì Hối phớt lờ ám hiệu của Viên Hỷ, hằn học bực bội nói: "Ai nói tôi không có ý gì?"

"Em vậy là sao hả?" Gân xanh trên trán Hà Thích hằn rõ, nhìn có vẻ thật sự nổi giận.

Bì Hối cười lạnh, "Tôi muốn hỏi là, Hà thiếu gia lần này về nước, tại sao không đưa vị hôn thê về đây cho chúng tôi gặp thử? Muốn giấu ai đây?"

Tiếng nói vừa dứt, Viên Hỷ lẫn Hà Thích hai người đều đờ ra.

Hà Thích khi có thể phản ứng trở lại thì lửa giận vừa nãy bị đè nén xuống lại lần nữa bùng nổ, xoay người lại phẫn nộ trừng nhìn Bì Hối, đến giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: "Em tưởng anh về đây là để đùa giỡn tình cảm của Viên Hỷ, phải thế không? Nên em mới muốn thay mặt bất bình, em muốn đề cao chính nghĩa, anh nói cho em biết, Bì Hối, đúng thế, anh đã từng có bạn gái ở Mỹ, đã từng đính hôn, nhưng lần này quay về căn bản không như em nghĩ, anh yêu Viên Hỷ, chính vì suýt nữa anh đã phải kết hôn với người con gái khác, cho nên anh mới biết được người mà anh yêu từ đầu đến cuối vẫn chỉ là Viên Hỷ, nên anh mới quay về đây, những chuyện này anh không hề giấu Viên Hỷ, không tin em có thể hỏi cô ấy! Cho dù em là bạn của Viên Hỷ, em cũng đừng đặt mình vào vị trí của Nữ thần chính nghĩa, em có tư cách gì mà tham dự vào chuyện tình cảm của bọn anh? Nếu Viên Hỷ không còn yêu anh nữa, thì đó cũng là chuyện riêng của anh, nếu Viên Hỷ vẫn còn yêu anh, vậy đó là chuyện của hai bọn anh, em dựa vào đâu mà quản đông quản tây hả? Hả? Bì Hối?"

Hà Thích nói ra một tràng ào ào, khiến Bì Hối bình thường giỏi hùng biện cũng kinh ngạc sững sờ, đờ ra trong phút chốc, gương mặt vốn trắng trẻo của cô thoắt đỏ bừng lên, đôi mắt cũng đỏ đến nỗi như có thể phun ra lửa được, "huỵch" một tiếng đứng phắt dậy khỏi ghế salon, hùng hổ hét lại bất chấp mọi thứ: "Tôi dựa vào đâu á? Là dựa vào chuyện tôi luôn luôn ở bên cô ấy, mẹ kiếp tôi có quyền quản đấy! Hà Thích, mẹ kiếp anh là cái thá gì chứ? Anh muốn bỏ đi là đi luôn một nước, thấy yêu rồi thì quay lại nói một câu "anh yêu em" cái chết tiệt rồi cứ thế quay lại hả, mẹ kiếp anh biết Viên Hỷ mấy năm nay đã sống thế nào không?"

Bì Hối quả thực đã rối lên, miệng cứ thế mà phun ra toàn là "mẹ kiếp", vừa đưa tay chỉ Hà Thích vừa xông lại phía anh, có vẻ như muốn động thủ với Hà Thích đến nơi vậy, Viên Hỷ thoắt chốc bừng tỉnh khỏi trạng thái đờ đẫn, chồm lên mấy bước rồi kéo Bì Hối lại, cuống quýt nói: "Đủ rồi, Bì Hối, đừng nói nữa!"

Bì Hối gạt tay Viên Hỷ ra: "Tại sao không nói, không nói thì tên khốn này còn tưởng cậu cũng thoải mái được như anh ta cho xem! Tôi nói cho anh biết, Hà Thích, mẹ kiếp chính vì anh mà Viên Hỷ đã gây chuyện náo loạn cả lên với nhà cô ấy, anh có biết không hả? Đã bốn năm rồi cô ấy không về nhà, mẹ kiếp anh có biết không? Cô ấy vì để kiếm tiền học phí tiền sinh hoạt mà phải làm đến mấy công việc một lúc, mẹ kiếp anh có biết không? Lúc ở trường một bữa ăn trưa của cô ấy chỉ có thể tiêu bao nhiêu tiền, anh biết không hả? Một tệ rưỡi! Một tệ rưỡi thì mua được gì, mẹ kiếp anh có biết không? Cô ấy mài mòn sức lực đến nỗi người không ra người quỷ không ra quỷ, mẹ kiếp anh đã thấy chưa hả? Mẹ kiếp anh bây giờ đi mà nhìn tủ quần áo của cô ấy xem, xem thử cô ấy đã đi làm hơn hai năm rồi mà cô ấy đã thêm được vài bộ đồ nào cho mình! Xem thử cô ấy có bộ quần áo nào cho ra hồn không? Tôi không có quyền quản à? Mẹ kiếp tôi không có quyền à? Lúc cô ấy không gom đủ tiền học phí, là tôi đã cùng làm việc với cô ấy để kiếm thêm chút tiền, lúc cô đói bụng phải đi ngủ, mẹ kiếp là tôi đã phần lại cho cô ấy ít cơm nóng, mẹ kiếp đến mức tôi mua quần áo cũng cố ý mua nhỏ một số, mẹ kiếp cả thuê phòng mà tôi cũng sợ chỉ mình cô ấy không gánh vác nổi nên mới đến ở chung, nhà tôi còn gần công ty hơn cả ở đây nữa kìa! Còn anh, Hà Thích? Anh đã làm gì cho cô ấy? Hả? Mẹ kiếp anh nói to lên thử xem nào, nói đi..."

Hà Thích ngẩn ra, đờ đẫn để mặc Bì Hối chỉ vào mũi mình mắng, chỉ buồn bã nhìn Viên Hỷ đang cố kéo Bì Hối ra, lửa giận ban đầu đã dần dần chuyển thành sự hổ thẹn trong sự chỉ trích của Bì Hối, cứ vướng mắc trong lòng, siết rất chặt vào trái tim anh, nghẹt cứng đến mức không thể thở nổi.

"Đủ rồi!" Viên Hỷ đột ngột hét lớn.

Bì Hối cũng nghệch ra, dừng lại, đôi mắt mang vẻ thương xót nhìn Viên Hỷ.

Viên Hỷ ôm chặt lấy Bì Hối, nghẹn ngào: "Đừng nói nữa, xin cậu, Bì Hối, mình rất đau khổ, đừng lôi nỗi khổ của mình ra nữa."

Hà Thích lặng người, trong ánh mắt đong đầy quá nhiều tình cảm, bi thương, đau khổ, hổ thẹn, hối hận... Vào thời khắc này, anh rất muốn ôm cô vào lòng, cho cô gái gầy yếu này một chỗ dựa, muốn nói một câu xin lỗi cô, nói cho cô biết tim anh đang rất đau... Nhưng mà, anh bây giờ chợt trở nên nhút nhát, đến can đảm để vươn tay ra cũng không còn nữa, tay trì nặng ngàn cân, không thể nhấc lên nổi.

"Hà Thích, tối nay anh tạm đến nhà bạn, có được không?" Viên Hỷ hỏi, vẫn ôm lấy Bì Hối không buông.

Môi Hà Thích mấp máy, cuối cùng vẫn không nói gì, lặng lẽ ra khỏi cửa, trước khi bước ra lại quay người lại, khẽ nói với Bì Hối: "Bì Hối, xin lỗi."

Bì Hối quay đi, không nói tiếng nào.

Hà Thích nhìn Viên Hỷ, gắng cười nhẹ, trong nụ cười toát ra chút khắc khoải, xoay người đóng cửa lại.

Trong phòng thoắt chốc tĩnh lặng hẳn, ngoài tiếng nấc nghẹn cố nén lại của Viên Hỷ thì chỉ còn tiếng thở nặng nhọc vì quá xúc động của Bì Hối.

Rất lâu sau, Viên Hỷ mới khẽ khàng mở miệng: "Bì Hối, chúng ta quen nhau lâu rồi phải không? Giống như đã quen nhau từ khi mới sinh ra ấy, bảy năm lúc nhỏ, rồi đại học sau này thêm bốn năm, lại thêm hai năm đi làm, chỉ riêng thời gian chúng ta ở bên nhau cũng đã là mười ba năm rồi."

Cổ họng Bì Hối cũng khàn lại, "Nhiều hơn nữa kìa, lúc tớ đi học, mỗi kỳ nghỉ đông đều về quê sống, mỗi năm cũng gần ba tháng cơ mà!"

"Ừ," Viên Hỷ cười khẽ, "Ừ, tính như vậy thì phải thêm ba năm nữa rồi, Bì Hối, cậu có biết người từ nhỏ tớ ngưỡng mộ nhất là ai không? Là cậu, cậu có biết không? Có rất nhiều lúc ghen tức với cậu, ha ha, tuy tớ chưa từng nói ra chuyện này, bố của cậu là Giám đốc Sở của một thành phố lớn, còn bố tớ đến công nhân cũng chẳng phải, ông chỉ là một người đẩy xe đưa hàng ở một tỉnh nhỏ, mẹ của cậu cũng có sự nghiệp riêng, còn mẹ tớ lại là một phụ nữ nội trợ đúng nghĩa."

"Viên Hỷ!"

"Đừng ngắt lời tớ, để tớ nói hết đã," Viên Hỷ vẫn chỉ cười nhẹ, "Cậu là bạn tốt nhất, nhưng tớ chưa từng mở rộng trái tim thực sự để cậu thấy được, nội tâm của tớ đen tối quá đúng không? Ha ha, tuy cậu oán trách chị của cậu, nhưng tớ lại có thể cảm thấy sự tự hào trong giọng nói của cậu, chị ấy thông minh xinh đẹp, học tập tốt, còn biết múa, tớ cũng có một người anh, nhưng lại là một người thiểu năng, hại tớ không dám nói người khác biết tớ còn có một người anh, Bì Hối, cậu có biết không? Tớ đã từng ghen tị với cậu biết bao, ghen tị vì sao cậu lại có một gia đình tốt như thế, ghen tị vì sao cậu luôn có những bộ quần áo xinh đẹp, đồ ăn thức uống ngon lành, tại sao tớ lại chẳng có gì, ha ha, nội tâm của tớ có phải rất đen tối không? Có phải tớ hư vinh lắm không? Bì Hối, cậu có hối hận vì đã xem tớ là bạn thân nhất chưa?"

Bì Hối lắc đầu dứt khoát, "Tớ không hối hận, Viên Hỷ, đừng nói mình như thế, tớ biết cậu không phải thế. Những gì tớ nói vừa nãy không có ý gì khác, tớ chỉ tức tên Hà Thích quá thôi."

"Ừ, tớ biết mà, ha ha," Viên Hỷ cười bảo, khóe mắt lại có giọt lệ đang rơi, "Cậu đối xử tốt với tớ thế, tớ thật sự rất vui, thực ra có rất nhiều chuyện cậu đối tốt với tớ mà cậu không nhắc đến, chúng ta không nói chuyện đó nữa, tớ vẫn nhớ đấy thôi. Cậu không hiểu tại sao tớ không buông Hà Thích được, có phải thế không? Rõ ràng mọi điều kiện của Bộ Hoài Vũ đều hơn anh ấy nhiều, có phải không?"

Viên Hỷ lảm nhảm hỏi, không đợi Bì Hối trả lời đã tiếp tục nói, "Bì Hối à, cậu nói xem lúc nhỏ tớ sống có khổ không? Nhà bọn tớ thật sự là rất nghèo, hình như tớ chưa từng có bộ quần áo nào mới cả, đều là đồ cũ của anh để lại, cậu biết không? Khi mừng năm mới thì bộ đồ đẹp nhất cũng là quần áo của cậu mà bà nội cậu tặng cho."

Bì Hối gật đầu, tuy lúc ấy cô vẫn còn là đứa trẻ, nhưng cũng biết cảnh khốn khó của gia đình Viên Hỷ.

"Nhưng mà cậu không biết tình hình về sau khi tớ đi học đâu, lúc ấy điều tớ sợ nhất chính là thầy cô bắt phải nộp đủ thứ tiền linh tinh, hình như tớ luôn là người nộp sau cùng, tớ không hiểu, đã là thời đại nào rồi mà tại sao nhà tớ vẫn nghèo đến thế chứ? Thực ra nghèo cũng chẳng là gì, tớ không sợ, tan học xong tớ có thể đi nhặt chai lọ, một chiếc 3 xu (chưa bằng 100 đồng VNĐ) một buổi trưa có thể nhặt được rất nhiều đấy! Nhưng tớ sợ các bạn gọi tớ là em thằng đần, bởi vì họ gọi anh tớ là thằng đần, cho nên tớ là em thằng đần..."

Viên Hỷ chậm rãi nói, vô cùng bình tĩnh, nhưng cô lúc này lại khiến Bì Hối bắt đầu thấy sợ hãi, cật lực lay lắc cô, bảo: "Viên Hỷ, chúng ta không nói nữa, chẳng phải đã qua rồi sao?"

"Ừ." Viên Hỷ ngoan ngoãn cười, "Cậu có biết không? Bì Hối, trước năm mười tám tuổi tớ luôn bôn ba vì cuộc sống, tuy khổ sở nhưng tớ lại không cảm nhận được thế, vì tớ chưa từng được nếm mùi vị ngọt ngào, nhưng về sau thì đã khác, tớ vào đại học, một khung cảnh hoàn toàn mới, không ai biết được nhà tớ nghèo, không ai biết được tớ còn có một ông anh ngốc nghếch, Hà Thích yêu thương tớ, cưng chiều tớ, tớ thấy mình chưa từng vui như thế bao giờ. Bì Hối cậu có hiểu không? Hà Thích là viên kẹo đầu tiên mà tớ được nếm thử, tớ mới biết được thì ra trong cuộc sống có thể có được sự ngọt ngào như thế, cho nên Bì Hối à, tớ rất tỉnh táo, tớ hiểu rất rõ mình đang làm những gì, có lẽ đây là ngộ nhận, nhưng nếu như không thử thì tớ mãi mãi chỉ biết nghĩ rằng chỉ có viên kẹo đầu tiên mới là ngọt ngào nhất, cậu hiểu sự lựa chọn của tớ chứ?"

--- HẾT CHƯƠNG 14 ---

P/S: Chị Bì Hối, chị chửi thật là đẳng cấp, chị có chịu nhận em làm đệ tử không chị???

Quán AI-LA-CÀ mở rộng cửa đón quý khách :D

[/QUOTE]

[QUOTE=tranvolker;184197]Chương 17(Người dịch Song Vang, nguồn VLD)

Lúc cỗ xe chạy tới cuối con đường rải sỏi dẫn vào tòa dinh thự, mưa đã rơi thành những màn nặng hạt bàng bạc, và gió đập liên hồi vào thành xe. Nghĩ tới những người tham gia vẫn còn trong làng, Matthew khoái chí vì lắm kẻ si tình đắm đuối kia chắc hẳn đang lóp ngóp trong trận mưa ngập lụt.

Chiếc xe dừng lại, nóc xe gầm gào trong cuộc tấn công của cơn mưa như trút nước. Thường thì một người hầu sẽ cầm ô ra mở cửa xe. Nhưng sức mạnh của trận hồng thủy này sẽ giật phăng nó khỏi tay anh ta ngay lập tức.

Matthew cởi áo khoác và choàng lên người Daisy, kéo nó lên cao cho đến khi phủ kín cả đầu và vai nàng, nó chưa hẳn đã bảo vệ được hết, nhưng sẽ che chắn cho nàng từ chỗ chiếc xe đến cánh cửa trước của dinh thự.

"Anh sẽ bị ướt đấy," Daisy chống lại, nhìn chiếc áo sơ mi trần và áo gi lê của anh.

Anh bật cười. "Có phải anh làm bằng đường đâu."

"Em cũng vậy."

"Không, em thì có," anh lẩm bẩm, khiến cho nàng đỏ mặt. Anh mỉm cười trước hình ảnh khuôn mặt nàng ló ra từ chiếc áo sùm sụp, giống như một con cú nhỏ trong rừng.

"Em sẽ mặc chiếc áo này," anh nói. "Từ đây đến cửa chỉ chừng vài thước thôi."

Có tiếng gõ vang lên hối hả, và cửa xe mở ra để lộ một người hầu đang chiến đấu dũng mãnh với chiếc ô trong tay. Một cơn gió mạnh giằng giật nó theo đủ mọi hướng. Matthew liền nhảy ra khỏi xe, ngay lập tức anh bị ướt đẫm bởi cơn mưa trút vào. Anh vỗ vai tên hầu. "Vào trong đi," anh hét vượt lên cơn bão. "Tôi sẽ đưa tiểu thư Bowman vào."

Người hầu gật đầu và vội vã rút lui về dinh thự.

Quay trở lại cỗ xe, Matthew vươn người vào trong nhấc Daisy ra, và cẩn thận đặt nàng xuống đất. Anh dẫn nàng đi dọc theo khoảng sân ngập nước và bước lên các bậc tam cấp, không dừng lại cho đến khi họ đi qua ngưỡng cửa.

Hơi ấm và ánh sáng của sảnh vào bao trùm lên họ. Lớp vải áo ướt bám chặt vào vai Matthew, và một cơn rùng mình khoan khoái chạy khắp người khi anh nghĩ đến viễn cảnh được ngồi trước lò sưởi cháy rừng rực.

"Ôi trời," Daisy nói, mỉm cười khi với tay gạt những sợi tóc nhỏ nước khỏi trán anh.

"Anh ướt hết rồi này."

Một cô hầu phòng vội vã tới chỗ họ với một chồng khăn tắm sạch trên tay. Gật đầu cảm ơn cô ta, Matthew vò đầu qua loa và lau nước đọng trên mặt. Anh cúi xuống để Daisy chải tóc cho mình với mức độ tốt nhất những ngón tay nàng có thể làm được.

Cảm giác có người đang đến gần, Matthew ngoái đầu nhìn. Westcliff đã bước vào trong sảnh. Vẻ mặt anh vẫn bình thường, nhưng có điều gì khác trong mắt, một chút trầm tư lo lắng, gửi một cơn ớn lạnh dọc theo sống lưng Swiff.

"Swiff," bá tước lặng lẽ nói, "chúng ta có một vài vị khách không mời tối hôm nay. Họ vẫn chưa tiết lộ mục đích của mình khi đến đây mà không báo trước - ngoài việc nói rằng có vài công chuyện liên quan đến cậu."

Cơn ớn lạnh tăng thêm cường độ đến mức dường như kết thành những tinh thể băng trong từng thớ thịt và xương cốt anh. "Họ là ai?" Matthew hỏi.

" Một Mr. Wendell Waring, từ Boston....và hai viên cảnh sát của Bow Street."

Matthew không hề nhúc nhích hay phản ứng gì khi anh lẳng lặng tiêu hóa những thông tin đó. Một làn sóng khủng khiếp của tuyệt vọng đổ ập lên anh.

Lạy chúa giê su, anh nghĩ. Sao Waring lại tìm được mình ở Anh? Làm cách nào mà ...ôi Chúa ơi, chẳng quan trọng gì nữa, tất cả đã kết thúc rồi. Suốt những năm qua anh đã chạy trốn số mệnh...giờ đây số mệnh sẽ thanh toán với anh cả gốc lẫn lãi. Tim anh đập thình thịch trong sự giục giã điên cuồng muốn tháo chạy. Nhưng còn nơi nào để chạy nữa, và nếu như có - thì anh đã kiệt sức vì sống trong nỗi sợ hãi của ngày hôm nay.

Anh cảm thấy bàn tay nhỏ bé của Daisy trượt vào trong tay anh, nhưng anh không đáp lại cái nắm tay của nàng. Anh nhìn chằm chằm vào mặt Westcliff. Dù có điều gì trong mắt anh thì cũng làm bá tước thở dài nặng nề.

"Chết tiệt," Westcliff lẩm bẩm. "Chuyện xấu phải không?"

Matthew chỉ có thể gật đầu ngắn gọn. Anh rút tay ra khỏi tay Daisy. Nàng không cố gắng chạm vào anh lần nữa, sự hoang mang của nàng hầu như có thể sờ thấy được.

Sau một lúc trầm ngâm thật lâu, Westcliff thẳng vai lên. "Chà, vậy thì," anh dứt khoát, "hãy đi và đối mặt với chuyện này. Dù có gì xảy ra, thì tôi sẽ ở bên cậu như bạn bè."

Một tiếng cười ngắn hoài nghi bật ra từ miệng Swiff. "Ngài thậm chí còn chưa biết nó là chuyện gì mà."

"Tôi không đưa ra những lời hứa hão đâu. Đi nào, họ ở trong phòng khách."

Matthew gật đầu, khô khan và kiên quyết. Anh ngạc nhiên khi thấy mình vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra, như thể toàn bộ thế giới của anh không bị nổ tung thành từng mảnh. Như thể anh đang đứng tách biệt sang một bên và ngắm nghía chính mình. Sự sợ hãi chưa từng làm được như thế với anh. Nhưng có lẽ đó là vì đã bao giờ anh có gì nhiều đâu để mà mất.

Anh nhìn thấy Daisy bước lên phía trước anh, mặt nàng ngước lên khi Westcliff nói nhỏ điều gì đó với nàng. Nàng gật đầu với bá tước rất nhanh, dường như có được sự đảm bảo từ anh ấy vậy.

Matthew cụp mắt xuống nền nhà. Hình ảnh của nàng gây ra một nỗi đau sắc nhọn trong cổ họng anh, như thể nó bị một con dao găm đâm thủng. Anh đợi cho tình trạng tê cóng quay trở lại, và nó đã làm thế một cách nhân từ.

Họ đi vào phòng khách. Matthew cảm thấy đây đúng là một ngày phán xét đáng nguyền rủa. Khi anh trông thấy cả Thomas, Mercedes, và Lillian. Ánh mắt anh quét khắp phòng, đúng lúc đó anh nghe thấy một giọng quát tháo, "Hắn ta đấy!"

Thình lình đầu anh như muốn nổ tung vì một cơn đau chói buốt, và hai chân anh sụm xuống như thể chúng đã biến thành cát. Ánh sáng co rút lại như vụ nổ của một ngôi sao, bóng tối tràn vào, nhưng tâm trí anh đẩy nó ra trong hoang mang, chiến đấu yếu ớt để lấy lại tỉnh táo.

Matthew lờ mờ ý thức được anh đang nằm trên sàn - cảm thấy bề mặt ngứa ngáy của tấm thảm len cọ vào má. Chất lỏng ẩm ướt chảy ri rỉ từ miệng anh. Anh nuốt xuống cái vị mằn mặn. Một tiếng rên khe khẽ rung lên trong cổ họng. Khi anh tập trung vào cơn đau, anh nhận ra nó bắt nguồn từ phía sau đầu mình. Anh đã bị đánh, bởi một vật rất cứng.

Ánh sang gay gắt rọi qua mắt anh khi anh cảm thấy mình bị kéo lên, hai cánh tay giật về phía trước. Có ai đó đang to tiếng...tiếng gầm rống của đàn ông, tiếng khóc nức nở của một phụ nữ...Matthew hấp háy mắt để nhìn được rõ, nhưng chúng không ngăn được cơn đau nhức nhối lan tràn. Hai cổ tay anh bị đè nghiến trong cái vòng kim loại nặng trịch. Đó là còng tay, anh nhận ra. Và sức nặng khủng khiếp quen thuộc của nó lấp đầy trong anh một nỗi kinh hoàng đờ đẫn.

Dần dần những tiếng nói trở nên rõ ràng hơn với đôi tai ù đặc của anh. Đó là Westcliff đang nổi trận lôi đình-

"...Dám vào trong nhà tôi và tấn công một người khách của tôi...các người có biết tôi là ai không? Bỏ những cái đó xuống ngay, hoặc tôi sẽ nhìn thấy các anh mục rữa ra trong nhà tù NewGate!"

Và một tiếng nói xa lạ-

"Không phải sau tất cả những năm qua. Tôi sẽ không đánh liều với khả năng để hắn trốn thoát đâu."

Người vừa nói là Mr. Wendell Waring, trưởng tộc một dòng họ thế lực ở New England, kẻ đứng thứ hai trong danh sách những kẻ Matthew khinh miệt nhất, đầu bảng là Hary con trai của Waring.

Kì lạ làm sao khi chỉ cần một âm thanh hay mùi vị có thể mang quá khứ trở lại dễ dàng như thế, cho dù Matthew muốn quên nó đi đến mức nào.

"Nơi đâu" Westcliff hỏi gay gắt, "ông nghĩ cậu ta sẽ chạy đến hả?"

"Tôi được sự cho phép truy lùng tên tội phạm bỏ trốn này bằng bất cứ phương pháp nào tôi lựa chọn. Ngài không có quyền phản đối."

Sẽ là một lời giảm nhẹ đáng kể khi nói Westcliff không quen với việc bị bất cứ ai bảo rằng anh không có quyền làm chuyện gì đó, nhất là ở trong chính ngôi nhà mình.

Thậm chí sẽ là nói giảm đi rất nhiều khi nói Westcliff đã nổi cơn thịnh nộ.

Tiếng cãi cọ ầm ĩ còn vang to hơn cả cơn bão bên ngoài, nhưng Matthew chẳng nắm vững được điều gì khi anh cảm thấy một cái chạm nhẹ lên má. Anh giật mình ngoảnh lại và nghe thấy Daisy thì thầm.

"Không, đừng cử động."

Nàng đang lau mặt cho anh bằng một chiếc khăn khô, lau sạch mắt và miệng, vuốt mái tóc ướt của anh về phía sau. Anh ngồi đó với đôi tay bị xích đặt trên lòng, đấu tranh chống lại áp lực muốn gào thét vì khổ sở khi trông thấy nàng.

Mặt Daisy trắng bệch nhưng cực kỳ bình tĩnh. Nỗi đau buồn biểu hiện thành hai vệt đỏ thẫm trên gò má, nổi bật trên nước da xanh xao của nàng. Nàng khom người quỳ bằng đầu gối trên thảm, bên cạnh chiếc ghế của anh để kiểm tra cái vòng bằng kim loại trên tay anh. Một dải sắt mỏng bao quanh cổ tay và gắn chặt với một ổ khóa nối với cái ở cổ tay bên kia, một cái móc lớn để cho viên cảnh sát có thể dong anh đi.

Ngẩng đầu lên, Matthew ghi nhận sự hiện diện của hai người cảnh sát vóc dáng ngoại cỡ trong bộ đồng phục đúng quy cách, quần dài mùa hè màu trắng, áo đuôi tôm cao cổ màu đen, và những chiếc mũ cứng chóp cao. Họ đứng im như tượng trong khi Wendell Waring, Westcliff và Thomas Bowman đang giận dữ tranh cãi.

Daisy mò mẫm với cái ổ khóa của chiếc còng. Trái tim Matthew vặn xoắn vì đau đớn khi thấy nàng loay hoay cạy nó bằng một cây kẹp tóc. Kĩ năng mở khóa của chị em nhà Bowman đã khét tiếng từ lâu, được rèn luyện qua bao nhiêu năm tháng thường xuyên bị nhốt trong nhà kho trong những nỗ lực của cha mẹ họ nhằm đưa hai đứa con vào kỉ luật. Nhưng bàn tay Daisy đang run lên dữ dội khi nàng xoay sở chật vật với cái khóa không quen thuộc - và hiển nhiên cố gắng để giải thoát cho anh là vô nghĩa.

Chúa ơi, giá như anh có thể cuỗm nàng ra khỏi cảnh đáng sợ này, khỏi đống đổ nát của quá khứ anh...khỏi chính anh. "Không," Matthew khẽ nói. "Không ích gì đâu. Daisy, xin em-"

"Đây rồi, ngay bây giờ." Một trong hai viên cảnh sát lên tiếng khi nhìn thấy Daisy đang mò mẫm. "Tránh xa tên tù ra, thưa cô." Thấy nàng vẫn lờ đi, viên sĩ quan bước tới với hai tay hơi giơ lên. "Thưa cô, tôi đã bảo-"

"Anh dám động vào nó," Lillian quát, giọng cô chứa đựng sự dữ tợn khiến căn phòng đột ngột im lặng. Ngay cả Westcliff và Waring cũng dừng lại vì kinh ngạc bất ngờ.

Nhìn trừng trừng viên cảnh sát đang sững sờ, Lillian đi tới chỗ Daisy và huých nàng sang một bên. Cô nói với tay cảnh sát bằng vẻ khinh bỉ nanh nọc. "Trước khi anh bước một bước về phía tôi, tôi khuyên anh hãy cân nhắc xem chuyện gì sẽ xảy ra với sự nghiệp của anh khi người ta biết rằng anh đã dùng vũ lực với nữ bá tước Westcliff ngay trong nhà bà ấy." Cô rút chiếc kẹp tóc trên đầu ra và thế chỗ của Daisy, quỳ xuống trước mặt Matthew. Chỉ trong vài giây ổ khóa đã bung ra kêu lách cách và chiếc còng rơi xuống khỏi cổ tay anh.

Trước khi Matthew có thể cảm ơn cô, Lillian đã đứng lên và tiếp tục tràng mắng nhiếc của cô với tay cảnh sát. "Hai người tử tế các anh, lại nhận lệnh từ một tên Yankee vô giáo dục để hành hạ gia đình người cho anh nơi trú ẩn trong cơn bão. Hiển nhiên các anh đã quá ư mù mờ để biết được những sự ủng hộ về tài chính và chính trị mà chồng tôi dành cho ngành cảnh sát. Chỉ cần nhấc ngón tay, anh ấy có thể có ngay chức bộ trưởng bộ nội vụ và chánh án của Bow Street sẽ bị thay thế trong ngày một ngày hai. Cho nên nếu tôi là anh-"

"Xin thứ lỗi, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác, thưa phu nhân," một trong hai tay cảnh sát đô con phản kháng. "Chúng tôi được lệnh mang Mr. Phaelan về Bow Street."

"Mr. Phaelan là tên quái nào vậy?" Lillian hỏi.

Có vẻ khiếp hãi bởi câu chửi thề trôi chảy của Lillian, viên cảnh sát nói, "Kẻ đó đó." Anh ta chỉ vào Matthew.

Biết rõ mọi con mắt đang đổ dồn vào mình. Matthew làm bộ mặt vô cảm.

Daisy là người đầu tiên trong phòng cử động. Nàng cầm lấy cái còng tay đang kêu leng keng trong lòng Matthew và đi ra cửa, nơi một nhóm người hầu tò mò đang tụ tập. Sau khi trao đổi một lời thì thầm ngắn gọn nàng quay lại để chiếm giữ chiếc ghế bên cạnh Matthew.

"Và để nghĩ rằng tôi đã tiên đoán trước đây sẽ là một buổi tối u ám trong nhà mà." Lillian chế giễu nói, trấn giữ chiếc ghế phía bên kia Matthew như thể lập hàng rào để bảo vệ anh.

Daisy dịu dàng hỏi Matthew. "Đó là tên anh à? Matthew Phaelan?"

Anh không trả lời nổi, mọi bắp thịt trong người anh đang căng lên trong sự chờ đợi âm thanh hắt hủi.

"Đúng vậy," Wendell Waring rít lên. Waring là một trong những người không may sở hữu chất giọng the thé không tương xứng với tầm vóc ngạo mạn của mình. Hơn thế nữa, Waring còn nổi bật lên trong dáng điệu và ngoại hình, với mái tóc bạc bờm xờm, tóc mai dài chải chuốt kĩ lưỡng và bộ râu trắng cứng đơ. Ông ta sặc mùi Boston cổ xưa, với bộ quần áo may kiểu lỗi thời và đắt giá nhưng áo khoác vải tuýt thì cũ mèm, và mùi tự tin có thể là thứ duy nhất được sản sinh ra trong một gia đình nhiều thế hệ đầy kiêu hãnh của những sinh viên Harvard. Đôi mắt ông ta như những viên đá thạch anh trong suốt, cứng rắn và sáng rực và hoàn toàn không có vẻ lấp lánh.

Sải bước tới chỗ Westcliff, Waring chìa một tập giấy ra cho anh. "Chứng cớ cho thẩm quyền của tôi đây," ông ta nham hiểm nói. "Ngài có một bản sao của yêu cầu ngoại giao về lệnh bắt tạm thời từ Bộ trưởng nội vụ nước Mĩ. Một bản sao mệnh lệnh từ bộ trưởng nội vụ Anh Sir Jame Graham gửi cho chánh án của Bow Street để ban hành một tờ trát bắt giữ Matthew Phaelan, tức là Matthew Swiff. Những bản sao của thông tin chính thức chứng thực-"

"Mr. Waring," Westcliff cắt ngang với vẻ mềm mại không cách nào làm dịu bớt âm sắc nguy hiểm trong giọng anh, "Ông có thể lấp kín nơi tôi đứng với bản sao của mọi thứ từ những lệnh bắt cho tới kinh thánh Gutenberg. Điều đó không có nghĩa tôi sẽ giao người thanh niên này cho ông."

"Ngài đâu có sự lựa chọn! Hắn ta là tội phạm bị kết án và sẽ bị dẫn độ về Mĩ, bất chấp mọi sự phản đối của bất cứ ai."

"Không có lựa chọn?" Đôi mắt đen của Westcliff mở lớn, và màu đỏ lan dần trên mặt anh. "Vì Chúa, tính kiên nhẫn của tôi hiếm khi bị thử thách đến mức giới hạn như lúc này! Cơ ngơi mà ông đang đứng đây thuộc quyền sở hữu của gia đình tôi từ năm thế kỉ nay, và trên mảnh đất này, trong ngôi nhà này, Tôi là chủ nhân. Còn bây giờ, ông sẽ bắt đầu nói với tôi bằng thái độ kính trọng nhất mà ông có thể xoay sở được, về mối bất hòa của ông với người thanh niên này.

Marcus, Lord Westcliff trong cơn giận dữ là một hình ảnh ấn tượng. Matthew nghi ngờ rằng ngay cả Wendell Waring, người quen thân với các vị tổng thống và những nhân vật có thế lực, đã đụng độ với một người đàn ông có bản chất quyền uy hơn nhiều. Hai tay cảnh sát trông thật bứt rứt khi đứng giữa hai người.

Waring không nhìn vào Matthew khi ông ta trả lời, như thể hình ảnh của anh ghê tởm quá mức chịu đựng. "Tất cả các vị đều biết người đang ngồi trước mặt các vị đây dưới cái tên Matthew Swiff. Hắn ta đã lừa gạt và phản bội tất cả những người hắn từng có cơ hội gặp gỡ. Thế giới sẽ trở nên trong sạch hơn khi hắn bị tiêu diệt như loài sâu bọ. Vào ngày đó-"

"Xin lỗi ông," Daisy ngắt lời với cử chỉ lễ phép phủ lên sự chế nhạo. "Nhưng tôi muốn được nghe cách nói chuyện chân thật hơn. Tôi không có hứng thú với những quan điểm của ông về nhân cách của Mr. Swiff."

"Họ của hắn ta là Phaelan, không phải Swiff," Waring đốp lại. "Hắn là con trai một tên Ai len nát rượu. Hắn được đưa tới trại trẻ mồ côi Charles River từ lúc mới lọt lòng sau khi mẹ hắn chết trong khi sinh nở. Sự bất hạnh của tôi bắt đầu từ lúc quen hắn khi tôi mua hắn về lúc hắn mười một tuổi để bầu bạn và hầu hạ con trai tôi, Hary."

"Ông mua anh ấy?" Daisy gay gắt lặp lại. "Tôi không được biết rằng một đứa trẻ mồ côi có thể bị mua bán."

"Vậy thì là thuê," Waring nói, mắt ông ta chuyển hướng sang nàng. "Cô là ai, tiểu thư trơ tráo, mà dám cắt ngang lời người lớn tuổi hả?"

Đột nhiên Thomas Bowman chen vào cuộc tranh cãi, bộ ria mép của ông giần giật tức giận. "Nó là con gái tôi đấy," ông gầm lên, "Và nó có thể nói như thế nào tùy thích!"

Kinh ngạc bởi sự bảo vệ của cha dành cho mình, Daisy thoáng mỉm cười với ông, rồi tập trung trở lại vào Waring. "Mr. Phaelan làm việc cho ông được bao lâu?" nàng hỏi.

"Trong thời gian là bẩy năm. Hắn chăm sóc cho Hary ở trường nội trú, làm những việc lặt vặt cho nó, trông nom tài sản cá nhân của nó, và về nhà cùng nó trong những kì nghỉ." Ánh mắt ông ta liếc xéo vào Matthew, đôi mắt đột nhiên mờ đi với sự buộc tội yếu đuối.

Giờ thì con mồi của ông ta đã bị tóm, một phần tức giận của Waring đã phai nhạt thành quyết tâm không lay chuyển. Ông ta dường như giống một người đã mang trên vai gánh nặng quá lâu. "Nào ai có ngờ chúng tôi đang nuôi dưỡng một con rắn trong vòng tay ấp ủ của mình. Vào một trong những kì nghỉ của Hary ở nhà, một khoản tiền mặt và trang sức lớn đã bị lấy cắp khỏi két của gia đình. Trong đó có một chiếc dây chuyền kim cương là đồ gia bảo của nhà Waring từ một thế kỉ. Ông cố của tôi đã có được nó từ điền trang của công chúa nước Áo. Hành vi ăn cắp này chỉ có thể được thực hiện bởi người trong gia đình, hoặc bỏi một tên hầu được tin cậy người biết được chìa khóa két. Tất cả bằng chứng đều hướng vào một người. Matthew Phaelan."

Matthew ngồi lặng lẽ. Bề ngoài thì bất động, nhưng bên trong hỗn loạn. Anh dằn lại với một nỗ lực dữ dội, biết rằng anh sẽ chẳng làm được gì ngoài việc để câu chuyện tuôn ra.

"Làm sao ông biết chìa khóa bị lấy cắp?" anh nghe Lillian hỏi lạnh lẽo.

"Cái két được thiết kế với loại khóa dò," Waring đáp, "nó sẽ ngừng hoạt động nếu những lẫy khóa được được thao tác bởi đồ mở khóa thông thường. Chỉ một chiếc chìa khóa cực kì đa năng hoặc là chìa gốc mới mở được nó. Và Phaelan biết chiếc chìa khóa để ở đâu. Từ những lần hắn ta được sai đi lấy tiền hay tài sản cá nhân từ trong két."

"Anh ấy không phải ăn cắp!" Matthew nghe thấy Daisy bùng lên giận dữ, bênh vực anh trước khi anh có thể tự bảo vệ mình. "Anh ấy không bao giờ có khả năng ăn cắp bất kì cái gì từ bất kì ai."

"Mười hai người trong hội đồng xét xử sẽ không đồng ý với đánh giá đó đâu." Waring quát, cơn giận của ông ta được tiếp sức trở lại. "Phaelan đã bị buộc tội ăn cắp tài sản giá trị, và bị kết án mười lăm năm tại nhà tù liên bang. Hắn đã trốn thoát trước khi bị đưa đến đó, và hắn đã biến mất."[/QUOTE]

[QUOTE=tranvolker;184198]Nghĩ rằng Daisy sẽ rút lui khỏi anh từ giờ phút này, Matthew vô cùng kinh ngạc khi thấy nàng bước đến đứng cạnh ghế của anh. Sức ép nhẹ nhàng của tay nàng đặt lên vai anh. Anh không phản ứng lại trước sự đụng chạm của nàng, nhưng mọi giác quan của anh đói khát hấp thu sức nặng từ những ngón tay ấy.

"Làm thế nào ông tìm được tôi?" Matthew hỏi khàn khàn, bắt mình nhìn thẳng vào Waring. Thời gian đã làm người đàn ông này biến đổi theo những cách khó nhận ra. Những nếp nhăn trên mặt ông ta hằn sâu hơn, những khớp xương nhô cao hơn.

"Tôi đã tìm được hắn sau bao nhiêu năm," Waring nói với một chút nhạo báng kệch cỡm mà những người bạn Boston của ông ta chắc hẳn thấy thật quá lố. "Ta biết ngươi không thể cứ lẩn trốn mãi. Có một khoản tiền nặc danh rất lớn hiến tặng cho trại trẻ mồ côi Charles River - ta ngờ rằng ngươi đứng sau nó. Nhưng thật không thể xuyên qua bộ giáp của các luật sư và những tấm bình phong kinh doanh giả đò. Rồi ta nảy ra ý nghĩ là ngươi có thể muốn đi tìm lại người cha đã bỏ mặc ngươi từ đời nào. Bọn ta đã dò ra tung tích lão ta, và với cái giá của một vài chai rượu lão đã phun ra với bọn ta mọi thứ bọn ta muốn biết - tên giả của ngươi, địa chỉ của ngươi ở New York." Sự khinh miệt của Waring túa ra trong không khí như một bầy ruồi đen khi ông ta thêm vào, "Ngươi đã bị bán với cái giá tương đương nửa lít whisky đấy."

Hơi thở của Matthew nghẹn lại. Phải, anh đã tìm được cha mình, và đã quyết định chống lại mọi lí do hay sự cảnh giác để tin ông ta. Nhu cầu được liên hệ với một ai đó, một điều gì đó, đã trở nên không thể cưỡng lại. Cha anh là con người bạc nhược tàn tạ - Một chút nhỏ nhoi anh chỉ có thể làm cho ông ấy là tìm cho ông chỗ ở và chi trả để bảo đảm cuộc sống của ông.

Mỗi khi Matthew có cơ hội bí mật đến thăm, lúc nào cũng có vài chai rượu nằm rải rác khắp nơi. "Nếu cha cần đến con," anh đã bảo cha mình, đặt một mảnh giấy gấp lại vào tay ông, "hãy báo cho con theo địa chỉ này. Đừng đưa nó cho bất kì ai, cha hiểu không?" Cha anh, ngây ngô trong sự lệ thuộc, đã nói có, ông ta hiểu.

Nếu cha cần đến con...Matthew đã mong muốn đến tuyệt vọng có một người cần anh.

Đây là cái giá cho sự buông thả đó.

"Swiff," Thomas Bowman hỏi, "những lời buộc tội của Waring có đúng không?" Tiếng quát quen thuộc bị kiềm chế bởi một nốt khẩn khoản.

"Không hoàn toàn." Matthew cho mình có một sự khảo sát cẩn thận quanh phòng.

Những thứ anh trông đợi được nhìn thấy trên gương mặt họ - sự buộc tội, sợ hãi, tức giận - không hề có. Ngay cả Mercedes Bowman, người mà bất cứ ai cũng khó có thể nói đây là một phụ nữ trắc ẩn, cũng đang nhìn anh với vẻ mà anh gần như có thể thề rằng đó là sự tử tế.

Đột nhiên anh nhận ra mình đã ở một vị trí khác so với hoàn cảnh mà anh lâm vào trong những năm trước, lúc anh nghèo khổ và không có bạn bè, chỉ có một vũ khí bên mình là sự thật, mà đã được chứng tỏ rằng nó chỉ là thứ vũ khí thô sơ. Giờ đây anh có tiền bạc và có sức ảnh hưởng, chưa kể đến những đồng minh mạnh mẽ. Và trên tất cả là Daisy, người vẫn đang đứng bên anh, sự tiếp xúc của nàng truyền sức mạnh và nguồn an ủi vào các mạch máu của anh.

Mắt Matthew nheo lại trong sự coi thường khi gặp tia nhìn buộc tội của Waring. Bất kể ông ta có thích nó hay không, Waring vẫn phải được nghe sự thật.[/QUOTE]

Chương 012 : Thay mặt gả ( III )!

"Đây là..." Lâm Kiếm Hồng nhìn chằm chằm vào thứ đồ vật cực kì quái dị trước mặt, ánh nến hồng hòa cùng ánh trăng thê lương tạc lên từng đường nét trên khuôn mặt hắn, lúc này trông Lâm Kiếm Hồng không còn vẻ lạnh lùng và nhợt nhạt như ban ngày, tinh thần có vẻ khá hơn rất nhiều. Trên khuôn mặt xanh trắng tái nhợt của hắn xuất hiện sự nghi hoặc, khiến cho Lăng Tây Nhi cảm thấy có chút khó xử, nhưng có một hình dung từ cực kì chính xác để miêu tả khuôn mặt hắn lúc này 'như một miếng bạch ngọc đẹp đẽ mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vỡ'.

"Đây là xe đẩy, ngươi có thể ngồi ở trên, hai bánh xe có thể dễ dàng chuyển động, ngươi cần đi bất kỳ đâu, cũng không cần phiền người khác phải khuân tới khuân lui!" Lăng Tây Nhi tiến lên, cẩn thận tỉ mỉ giải thích cho hắn hiểu.

Mặc dù từ trước tới nay Lâm Kiếm Hồng đối với nàng luôn luôn nghiêm khắc, cực kì nghiêm khắc, thế nhưng Lăng Tây Nhi biết, ở cái Lâm phủ này hắn là người đối xử với nàng tốt nhất!

Con ngươi u ám thâm thúy tối sầm lại, trên gương mặt tái nhợt của Lâm Kiếm Hồng xuất hiện một chút hồng hào, đôi mắt hắn ngước lên liếc nhìn Lăng Tây Nhi đầy cảm kích.

"Y Y, ngươi thực sự quyết định rồi sao?" Lâm Kiếm Hồng quay đầu nhìn Lâm Y Y đang đứng bên cạnh.

"Vâng, đại ca!" Lâm Y Y cắn chặt đôi môi đỏ mọng, ánh mắt đầy áy náy hướng về phía Lăng Tây Nhi.

"Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng không đáng sợ giống như ngươi tưởng tượng đâu! Hắn là một nam nhân đáng để ngươi phó thác cả đời!" Lâm Kiếm Hồng nói một cách thành khẩn đầy ý tứ sâu xa, hắn thực sự không muốn Lâm Y Y hối hận.

"Đại ca ngươi đã từng gặp qua hắn sao?" Lâm Y Y kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại.

"Đúng, kỳ thực thương thế của ta cũng do hắn mà ra!" Lâm Kiếm Hồng hơi nhìn xuống, võ công của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã đạt tới cảnh giới xuất quỷ nhập thần không thể tưởng tượng được, ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ của y!

"Là hắn đánh ngươi bị thương! ?" Lâm Y Y kinh ngạc đứng bật dậy, võ công của Lâm Kiếm Hồng trong chốn võ lâm cũng là số một số hai, có thể làm cho hắn bị thương nặng đến như vậy... nàng không khỏi kinh hãi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên quả nhiên là một nam nhân đáng sợ!

"Đúng, thế nhưng hắn là một chính nhân quân tử! Đối tượng thích hợp mà lúc trước ta nói với ngươi chính là hắn! Hắn là một nam nhân chân chính!" Lâm Kiếm Hồng trầm hạ mi mắt nhẹ giọng nói.

Cả Lăng Tây Nhi và Lâm Y Y đều cực kì kinh ngạc, con mắt chứa đầy sợ hãi nhìn thân hình mỏng manh như tờ giấy kia : "Ca, hắn khiến ngươi bị thương, ngươi vẫn còn..." Lâm Y Y không kiên nhẫn mếu máo nói, nếu như thế nàng càng không thể gả cho hắn!

Tay Lăng Tây Nhi ngoáy ngoáy lỗ tai, chăm chú lắng nghe, đem hình ảnh nam nhân đáng kính nể từ miệng Lâm Kiếm Hồng nói so sánh với chút ít ấn tượng còn sót lại về người mình nhìn thấy lúc trước, cũng không thể đánh giá được nha, cái tên nam nhân kia thực sự đáng giá sao? Lòng hiếu kỳ của nàng bắt đầu nổi lên.

"Lúc ấy chỉ là hiểu lầm! Ngươi khẳng định ngươi không lấy chồng?" Lâm Kiếm Hồng cố gắng thuyết phục Lâm Y Y, thế nhưng Lâm Y Y vẫn lắc đầu.

"Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi! Ta có lời muốn nói với Yên Chi!" Lâm Kiếm Hồng khẽ thở dài một hơi, hạ mi mắt xuống.

"Vâng..." Lâm Y Y ngoan ngoãn gật đầu, lần thứ hai áy náy liếc mắt nhìn Yên Chi, xoay người ra ngoài.

Trong kho củi âm u, Lâm Kiếm Hồng bảo người hầu đỡ hắn ngồi lên trên xe đẩy, hắn thử đi tới đi lui vài vòng trong phòng, thần sắc trên khuôn mặt cũng càng ngày càng tốt.

"Các ngươi xuống phía dưới trước đi!" Lâm Kiếm Hồng bảo hai người hầu lui xuống. Vì vậy trong kho củi chỉ còn lại Lăng Tây Nhi và Lâm Kiếm Hồng.

"Ngươi có lời muốn nói sao?" Lăng Tây Nhi nhìn Lâm Kiếm Hồng, hắn thực sự quá gầy yếu, những đường nét trên gương mặt đều hõm xuống. Nhưng, cũng bởi vậy, ngũ quan của hắn càng sắc nét, sống mũi cao thẳng, môi dày mà bạc, ánh trăng rọi qua khe cửa phản chiếu lên trên mặt, tạo nên một tầng nhợt nhạt như bóng ma, thêm vào đó là vẻ tuấn lãnh cao quý mà tao nhã thuần khiết, dường như từ nhỏ đã là người cô độc và kiêu ngạo, chỉ là do ốm đau khiến sắc mặt hắn hơi tái nhợt.

" Nếu như ngươi không muốn, không cần miễn cưỡng! Ta có thể... giúp ngươi rời khỏi đây!" Lâm Kiếm Hồng trầm ngâm nói, hắn nhìn thẳng vào Lăng Tây Nhi, trong ánh mắt ẩn giấu một tia thâm tình, chỉ cần thân thể hắn khôi phục lại một chút, hắn sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để nàng bị người khác ức hiếp!

"Cảm ơn ngươi, kỳ thực ta đi chỗ nào cũng như nhau cả thôi!" Tim Lăng Tây Nhi không nhịn được đập loạn lên, ánh mắt nồng nàn kia, khiến nàng không thể không si mê!

"Không giống!" Lâm Kiếm Hồng đột nhiên lớn tiếng gào lên, sắc mặt khủng khiếp làm Lăng Tây Nhi giật mình.

"Ngươi nói cái gì?" Lăng Tây Nhi thấy Lâm Kiếm Hồng đêm nay thật kỳ quái, đôi mắt đen sâu thẳm, vẻ mặt lại khác thường, tim nàng bỗng nhiên đập thình thịch.

"Nếu như vết thương của ta đỡ hơn, cuộc sống của ngươi sẽ hoàn toàn khác!" Đôi mắt Lâm Kiếm Hồng lóe sáng, hắn tự trượt xe đẩy lại gần, vươn bàn tay tái nhợt nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi, nhìn nàng chăm chú, trong con ngươi lấp lánh những tia sáng khác thường.

Lăng Tây Nhi sửng sốt, ý tứ của hắn là... khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng, hơi cụp mắt xuống, tình cảm này dường như tới quá nhanh, quá dồn dập khiến Lăng Tây Nhi không biết phải làm sao.

"Yên Chi, ở lại đi, vết thương của ta thực sự không đáng ngại! Ngươi chờ ta..." Lâm Kiếm Hồng thấp giọng nói, ánh mắt lấp lánh, dường như sợ hãi người kia không nghe thấy được.

Một tiếng Yên Chi cắt đứt mộng tưởng của Lăng Tây Nhi, nàng cụp mắt xuống, nhìn ánh mắt đầy chờ mong của Lâm Kiếm Hồng, đột nhiên cảm thấy đau lòng, nàng không phải Yên Chi, nàng là Lăng Tây Nhi, hơn nữa cái Lâm phủ này cũng không phải là nơi nàng muốn ở lại!

Lăng Tây Nhi lắc đầu, trong nháy mắt, sắc mặt Lâm Kiếm Hồng càng thêm trắng bệch! Hắn nhìn chăm chăm xuống đất đầy vẻ cô đơn, hàng mi dài tinh tế như cánh bướm đẹp đẽ, khuôn mặt như chìm sâu vào trong cái bóng mờ ảo của khung cửa sổ !

Lâm phu nhân phái người tới đón Lăng Tây Nhi, nàng cần chuẩn bị cho đám cưới ngày mai.

Lăng Tây Nhi chăm chú nhìn Lâm Kiếm Hồng, sau đó cúi đầu, đi theo sau nha hoàn, đến phòng của Lâm phu nhân.

Nét mặt Lâm phu nhân chưa bao giờ khách sáo như vậy, lấy ra một bộ y phục đỏ thẫm, ân cần dặn Lăng Tây Nhi thử quần áo. Bộ quần áo đỏ thẫm thoáng vụt qua tầm mắt, nàng chỉ yên lặng cúi đầu, đem bộ quần áo đỏ thẫm mặc lên người, trong đầu đột nhiên hiện ra gương mặt cô đơn của Lâm Kiếm Hồng.

"Thật là vừa vặn!" Lâm phu nhân cười hì hì, tiếp đến giúp Lăng Tây Nhi đội thử mũ hỷ, tỉ mỉ quan sát rồi gật đầu thoả mãn.

Lăng Tây Nhi giương to mắt, giống như một con rối, mặc cho Lâm phu nhân lôi tới lôi lui, đôi mắt thơ ngây mở to, vọng ngóng ra phía xa xa ngoài cửa sổ.

Đêm khuya, mọi người trong Lâm phủ vẫn bận rộn giăng đèn kết hoa, giống như gả con gái cưng thực sự, nhưng Lăng Tây Nhi cũng không ngủ được. Nàng ngồi dậy, kinh ngạc nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, đột nhiên cảm thấy đây chính là cơ hội mà mình đang chờ đợi. Cầm lấy chiếc gương đồng mờ mờ, nhìn vào khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành trong mặt gương, đột nhiên cảm thấy thật chán ghét, nàng cầm lấy bút kẻ mi, bên góc mi trái vẽ thêm vào một đóa hoa mai, có lẽ Đoan Tuấn vương phủ cũng chỉ là một trong những điểm dừng chân của nàng mà thôi!

Ngày thứ hai, giữa tiếng chiêng trống vui mừng náo nhiệt, Lăng Tây Nhi được bà mai dìu ra ngoài, bước lên chiếc kiệu hoa đỏ thẫm!

Chương 013: Nữ nhân xấu xí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: