Chap 8
Tranh Nhi ngồi góc bên kia, hoàn toàn là không nghe họ nói rõ gì chỉ là có chút thắc mắ người như Kỳ Ca mà cũng chơi với 1 nam sinh như vậy, nhưng lúc nói chuyện vẻ mặt của cậu rất vui , nụ cười cũng rất hạnh phúc khác với lúc cười với người khác, khóe mắt là nút ruồi trông rất duyên, khuôn mặt được tia sáng mặt trời rọi vào càng tăng thêm phần rực rỡ. Tranh Nhi thu hồi tầm mắt,cô không nhìn cậu nữa quyết định về lớp học .Lúc này chỗ đó đã bu kín đám học sinh nữ ra bắt chuyện rồi.
Thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa...
Tuấn Viên không có trong lớp , cậu ta lại bỏ ra ngoài hút thuốc, nghe đồn là dạo này đang yêu một chị sinh viên đại học nào đó...giày của cậu đã được Tranh Nhi xếp ngăn nắp dưới ngăn bàn,cô định lấy thẻ ăn để xuống căn -tin thì...
Tranh Nhi[ hoảng hốt][ lục cặp sách lung tung] thẻ thẻ ăn của mình đâu rồi..[ lật mấy cuốn sách lên] cũng không có[ nhìn xung quang các bạn học đã đi rồi, trong lớp cũng không 1 bóng người]
Sáng nay chưa kịp ăn no, giờ bụng cô lại đói cồn cào không chịu được, cô móc trong túi quần thầm hi vọng sẽ tìm được gì đó. Tranh Nhi reo lên vui sướng : aaa , may quá, giặt rồi mà vẫn không ướt sao?
Cô hí hứng cầm ít tiền lẻ chạy ra quán ăn vặt đối diện cổng trường mua cho mình 1 cây kem ốc quế. Tranh Nhi ngồi dựa vào ô cửa sổ trong suốt,ngắm nhìn con đường rơi đầy lá vàng. Bây giờ là lúc nghỉ trưa, mọi người cũng không ra đường nhiều lắm , trong quán cũng chỉ lác đác vài học sinh. Cô thoải mái thưởng thức món kem của mình, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh giòn tan trong miệng. Ánh mắt của Tranh Nhi dừng lại trên người nam sinh bên kia đường. Tất cả mọi vật như làm nền cho cậu, giữa dòng đường cậu vẫn luôn nổi bật như vậy, khắp người cậu tỏa ra khí chất thanh cao, tinh khiết làm ai cũng phải ngưỡng mộ, trên người vẫn là bộ đồng phục gọn gàng sạch sẽ, không 1 vết mực cũng không 1 chút chỉ thừa
{ kiểu đồng phục vậy nhé}
Kỳ Ca [ nhẹ nhàng, bế con mèo đang bị mắc kẹt trong gốc cây không ngừng kêu lên âm thanh yếu ớt ]. Không chỉ được con người yêu thích , mà chú mèo này cũng rất thích cậu, ngoan ngoãn nằm gọn trong tay người ta, dù đau cũng không kêu la như lúc nãy nữa , cậu từ từ phủi bụi trên người nó đi rồi thả nó xuống, con mèo có chút không muốn rời đi mà kêu lên 1 tiếng : meozzz.... Kỳ Ca bị bộ dạng ấy làm cho cười nhẹ , cậu lẳng lặng đi về phía trước.
Tranh Nhi[ vừa ăn kem vừa suy nghĩ] Đúng thật là tốt quá , cậu ta là thiên sứ hay sao? lúc nào cũng tốt cũng hoàn hảo như thế . Ôi... ghen tị chết mất[ dứt lời cô cắn 1 miếng kem thật to]
Một âm thanh nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên: ghen tị gì vậy
Đột ngột bước đến , ngồi trước mặt làm Tranh Nhi có chút ngạc nhiên , 2 mắt trô trố nhìn cậu, trên miệng còn dính ít sô cô la.
Kỳ Ca[ khẽ rung khóe miệng] biết mắt cậu to rồi, không phải mở to thế đâu
Tranh Nhi bị cậu trêu nên mặt có chút đỏ: à, là tôi hơi ngạc nhiên thôi[ cô định quay mặt đi ăn hết miếng kem vừa rồi ]. Nhưng tầm mắt người ấy lúc đến giờ vẫn luôn dừng trên người cô , làm bầu không khí trở nên ngượng ngùng , mặt Tranh Nhi cũng nóng lên từng đợt .Sao có thể nhìn chằm chằm mình như vậy, hơn nữa.. hơn nữa còn rất đẹp , đẹp làm người ta muốn hổ thẹn
Tranh Nhi[ nhẹ giọng lên tiếng hỏi] mặt mặt tôi dính gì sao
Kỳ Ca rút trên bàn 1 miếng khăn giấy lau lên miệng cô , động tác của cậu từ từ, bàn tay mềm mại của cậu không chút để ý đụng lên làn da trắng nõn của cô làm người có chút ngứa ngáy
Tranh Nhi[ xấu hổ, giật khăn giấy trên tay cậu] tôi tự lau được rồi, cậu không nói sớm tôi còn tưởng mặt bị dị ứng hay gì cơ [ giọng nói của cô có phần giận dỗi như để che giấu sự xấu hổ vừa rồi ]
Kỳ Ca[ cười nhẹ] cậu cũng đâu có hỏi. [ vừa nói cậu vừa đưa bàn tay thon dài của mình ra lấy menu] ăn thêm được cái kem nữa không
Tranh Nhi: cậu muốn ăn thì cứ ăn đi, không phải để ý đến tôi, tôi mới ăn xong rồi
Thực lòng thì cô vẫn còn rất đói, nhưng tiền lẻ của cô đã hết rồi... cô cũng không muốn phiền cậu
Kỳ Ca: [ dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô] cậu thật là không muốn ăn nữa hả, Tranh Nhi?
Tranh Nhi:Tranh Nhi? cái tên này của cô nghe đã chán ngấy rồi mà sao phát ra từ miệng 1 người khác lại có vẻ ngọt thế chứ. Tôi... tôi no rồi.
Vừa nhìn cậu đã hiểu trong lòng cô suy nghĩ gì, ý hiện trên mặt không phải là chỉ cô à, cậu cũng không hỏi nữa cứ thế mà đặt 2 li kem
Kỳ Ca : coi như mời bạn mới nhé, dù gì cũng nhờ cậu tôi mới có 1 chú mèo dễ thương vậy mà
Cảm thấy như tìm được chủ đề, Tranh Nhi ngồi nói chuyện với cậu rất lâu. Nhìn qua khung của sổ , thấy họ cười cười nói nói làm người khác cũng hiểu lầm là 1 đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro