Chap 5
- Á ...á chị ơi , em xin chị em đã làm gì đâu. Ôi thôi đừng nhìn em với ánh mắt hình viên đạn ấy nữa, mắt chị to tròn thế cơ mà [ bỏ chạy] ấy ... ấy thôi.
[....]
Từ sau ngày hôm ấy , cuộc sống của Tranh Nhi lại quay lại vòng lặp như trước đây.Đi học rồi lại về, về rồi lại đi học . Nơi ở mới , hàng xóm mới cô có thể thích nghi được . Chuyện trên lớp cũng diễn ra rất suôn sẻ , bình yên chỉ thỉnh thoảng sẽ hay bị tên Tuấn Viên trêu trọc, nhưng có cậu ta cũng vui coi như 1 nét chấm phá trong cuộc sống nhàm chán của cô đi . Còn về cậu Kỳ Ca ấy, đến giờ cô vẫn chưa nói chuyện với cậu thêm lần nào nữa. Vốn dĩ cậu rất bận, mới đầu năm mà được thầy cô rục rịch chọn đội tuyển nên thường xuyên phải ra ngoài để làm đề kiểm tra . Nếu có trong lớp thì cũng là đọc sách hoặc tiếp chuyện với những cô gái có ý tán tỉnh kia. Thái độ của cậu với ai cũng rất tốt, với họ cũng vậy vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng nhưng lại tạo cho người ta có chút cảm giác ngượng ngùng . Là người ta hay riêng mình Tranh Nhi chỉ, cô cũng thấy có chút không tự nhiên khi thấy cậu nhưng cũng dễ hiểu thôi vì con người ta thường bị thu mình lại khi ở bên cạnh 1 cái gì thật xuất sắc mà.
- Thấm thoát 1 tuần đã trôi qua. Trong lớp học...
Thầy Toán :[ cầm phấn viết lên bảng] các em lấy giấy nháp ra làm cho thầy câu hàm số bậc hai này nhé
Vừa thấy đề bài , mặt Tranh Nhi đã biến dạng, trên trán xuất hiện nếp nhăn trông cau có còn hơn bà lão u80, nhìn bộ dạng có quá thẩn trọng quá của cô làm Tuấn Viên cũng không yên.
Tuấn Viên[ giật lấy quyển giấy nháp đang vẽ đầy những nét rối bời trên đó] trời trời xem mặt cậu kìa, có phải nhăn hơn cả đít khỉ không
Tranh Nhi : cậu...cậu, haiz... cậu thì thông minh rồi, làm sao hiểu được tầng lớp ngu dốt như bọn tôi chứ
Tuấn Viên : có cần Anh đây chỉ cho không
Tranh Nhi[ nhìn Tuấn Viên với ánh mắt sáng trưng , vô cùng long lanh] thật saoo[ vẻ vui mừng, khóe môi cười rạng rỡ, trên trán cũng không còn những nếp nhăn như hồi nãy nữa]
Bị bộ dạng đáng yêu này làm cho ngu cả người . Lúc Tranh Nhi cười , để lộ ra 2 cái răng thỏ trông đặc biệt hết mức . Da cô đã trắng , lại ngồi gần cửa sổ nên càng trắng thêm bội phần, tóc vàng hoe được buộc đuôi ngựa gọn gàng , cô ngồi ngoan ngoãn đưa mắt nhìn về Tuấn Viên mong chờ đáp án. Tuấn Viên chưa bao giờ ngu người như thế này , đặc biệt còn là trước con gái nhà người ta . Cậu lấp bấp nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ.
Tuấn Viên :tưởng gì chứ mấy bài tập này là chuyện nhỏ , chỉ cần cậu ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng ' ANH' tôi sẽ chỉ cho cậu
Nhìn thấy thái độ chớt chớt nhã nhã không hề nghiêm túc của cậu làm cô lại nhớ đến Tử Văn làm trong lòng lại nhen nhói một chút ý đồ muốn trêu trọc
Opppa.....Cái âm thannh này có phải là quá tiểu đường rồi không ? Nước đi này thật không thể lường trước, làm Tuấn Viên bật cười cũng có vẻ thích thú.
Tuấn Viên : này cậu mau gọi lại cho tôi nghe đi
Tranh Nhi: còn lâu , mau chỉ bài này cho tôi
Tuấn Viên : đi mà , 1 lần thôi tôi sẽ . À không, từ nay bài nào cũng chỉ cho cậu
Tranh Nhi : không được, cậu còn chưa chỉ bài cho tôi mà
- 2 người cãi qua cãi lại không tránh được to tiếng
Thầy Toán : 2 em bàn cuối kia , nói chuyện gì mà ồn ào thế còn không mau làm bài của mình đi. Vừa dứt lời cả lớp đã quay xuống nhìn họ với ánh mắt đánh giá. Tranh Nhi cũng nhận ra 1 ánh mắt sâu dài đang nhìn mình, khác với vẻ trêu trọc ánh mắt ấy lại dịu dàng biết bao , khóe mắt là nút ruồi càng làm người ta cảm thấy dễ gần
Tranh Nhi[ hơi đỏ mặt ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Ca ]
Thấy cô cũng đang nhìn mình , cậu cười nhàn nhạt rồi quay lên . Đây là lần đầu tiên , cô thấy cậu cười như vậy chẳng giống lúc tươi cười với người khác, nụ cười này có 1 chút vẻ HƯ HỎNG .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro