Chap 4
Vừa cao vừa gầy , hoàn toàn che lấp đi vóc dáng nhỏ bé của cô . 4 mắt nhìn nhau...
Tranh Nhi [ có hơi ngạc nhiên] là bạn học lúc sáng đây mà .. sao cậu lại ở đây?
Kỳ Ca vẫn là bộ dạng của sáng nay , ánh mắt nhìn cô vẫn là tràn ngập ý cười , chỉ là thi thoảng sẽ có cơn gió nhẹ lướt qua làn da mỏng của cậu càng làm tăng thêm cảm giác phóng khoáng, dạt dào hương vị của tuổi niên thiếu.
Kỳ Ca[ cất giọng nhẹ nhàng] vẫn còn nhớ sao? bạn học Lưu Tranh Nhi
- Giọng nói cậu vừa dịu nhẹ , lại vô cùng trầm ấm nghe thoáng qua còn có 1 chút dáng vẻ hơi sũng nịnh làm người khác ngại ngùng.
Tranh Nhi[ mắt to nhìn cậu] chẳng lẽ cậu là Kỳ Ca[ nhìn thấy khóe mắt cậu khẽ cười] không ngờ lại gặp cậu trong hoàn cảnh này, mà con mèo này là của cậu ?
Kỳ Ca : không phải , đi ngang qua thì thấy nó thôi chắc là đang đói lắm [ nhìn xung quanh] nhà làm quán cơm , chắc có thức ăn thừa chứ ?
Tranh Nhi [ vội vàng gật đầu] tất tất nhiên rồi, để tôi vào lấy cho nó[ định xoay người đi]
Kỳ Ca thấy bộ dạng bảo gì thì nghe đấy của cô mà có chút bật cười : khoan đã
Tranh Nhi : có chuyện gì vậy
Kỳ Ca hơi tiến lại gần , cậu nhẹ giọng nói thanh âm có hơi dựa dẫm : có thể giúp tôi cởi lớp khẩu trang trên mặt không ?[ nói rồi cậu lại đưa mắt xuống đôi bàn tay của mình, hoàn toàn đã dính đầy đất cát trên lông mèo]
Tranh Nhi có chút bối rối , tại trước đây chưa từng làm việc này bao giờ , cô lại tiến gần hơn chút, khoảng cách của 2 người họ lúc này đã rất gần rồi . Từ từ nhón chân lên , chênh lệch chiều cao cũng gây ra không ít khó khăn .Kỳ Ca cũng từ từ khom lưng lại gần để cô dễ dàng chạm tới hơn . Khoảng cách lúc này gần lại càng gần hơn nữa, gần tới mức Tranh Nhi có thể nhìn thấy cả những giọt nước đọng trên hàng mi cong vút của cậu , đôi mắt nâu vừa sâu vừa to mà lại chỉ phản chiếu lại mỗi hình ảnh của chính mình. Tranh Nhi có chút ngại ngùng, chầm chậm đưa tay ra phía sau gỡ bỏ dây khẩu trang . Bàn tay nhỏ của cô không may đụng vào vành tai phía sau, thật mềm cũng thật ấm . Da cậu mịn màng và mỏng manh quá đi , làm cô cũng không nỡ tháo khẩu trang 1 cách quá mạnh tay.
Từ từ lớp khẩu trang được gỡ xuống, là cái mũi , là cái miệng rồi cuối cùng là cả khuôn mặt hiện ra ngay trước mắt cô . Chính thời khắc này, cô đã biết tim lỡ đập 1 nhịp là như thế nào . Gương mặt ấy thật quá đổi xuất sắc, da trắng mặt lạnh ngũ quan hài hòa, đến nút ruồi gần ngay khóe mắt cũng trở nên xinh đẹp đến lạ thường.Đối diện với 1 người quá đỗi đẹp trai như vậy làm cô có chút ngượng ngùng mà lùi lại phía sau. Trai đẹp đâu phải lần đầu tiên mới gặp nhưng người như cậu thì đúng thật là hiếm có khó tìm , nghĩ lại đến sự chủ động của mấy cô gái sáng nay đúng thật là cũng không uổng.
Còn Kỳ Ca từ lúc đến giờ sắc thái vẫn không hề thay đổi, mặc cho mặt Tranh Nhi đã đỏ tía tái hết cả lên rồi . Nhìn bộ dạng cô cong đít chạy vào trong mà cậu nở một nụ cười nhàn nhạt, 1 nụ cười trông thật HƯ.
Meo ... meo...
Tranh Nhi [ nhẹ nhàng lau sạch bô lông cho chú mèo] ăn uống no say quá nhỉ[ xoa bụng mèo 1 cách đầy cưng chiều]
Kỳ Ca : cậu có vẻ rất thích nó , giữ lại nuôi? thấy sao?
Đúng thật là cô khá thích chú mèo này nhưng cô còn chê mình chưa đủ bận sao .Cũng vì sáng nay mải mê phụ mẹ bán quán mà cô mới trễ học , không phải là không muốn mà là không thể.
Tranh Nhi : chắc là không được rồi[ ánh mắt có vẻ tiếc nuối] tôi không có thời gian
Kỳ Ca : vậy để tôi nuôi nó đi, nếu cậu nhớ nó tôi sẽ mang nó đến thăm cậu. Dù sao sau này chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà [ đưa tay ra phía trước ] Hợp tác vui vẻ.
Tranh Nhi nhìn bàn tay thon dài của cậu đang để trước mặt mình , cũng đưa bàn tay nhỏ bé của cô ra nắm lấy tay cậu
Tranh Nhi[ vừa nói vừa cười ] được. Hợp tác vui vẻ.
[ tiếng kêu vọng lên] Chị ơi, chị à lấy em quận giấy vệ sinh với . Chị ơi...
Mặt lại đỏ lên nữa rồi, cô nhanh chóng rụt tay lại chạy vào nhà , cảm xúc rối loạn vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng vừa hận không thể cắt lưỡi tên Tử Văn này.
Kỳ Ca[ mỉm cười nhẹ nhàng] . Cậu bế con mèo trong tay rồi dần dần biến mất trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro