Chap 3
Thoáng chốc ngày học đầu tiên đã kết thúc . Tóm tắt lại , Tranh Nhi cũng đã dần làm quen được với các bạn trong lớp , mọi người cũng khá hòa đồng và thân thiện ngoại trừ tên Giang Tuấn Viên , mới buổi chiều cậu ta đã bỏ giờ Văn . Tranh Nhi cũng không quan tâm đến cậu ta nữa, không tiếp xúc thì sẽ không có gì . Chỉ là , cậu Kỳ Ca ấy vẫn chưa có cơ hội gặp mặt .Nhìn bàn học ngay ngắn mà trống vắng , dưới ngăn bàn là hộp to hộp nhỏ . Chỗ ngồi sạch sẽ, ngăn nắp trên bàn cũng không 1 vết mực thừa càng làm nên cảm giác sạch sẽ , gọn gàng phải chăng chủ nhân của chỗ này cũng là 1 người như vậy ?
- Đã hơn 5 h chiều , ánh mặt trời cũng nhàn nhạt dần , tiết trời sang thu hơi se se không còn cái oi ả của mấy tháng hè vừa qua. Cô gái nhỏ, đang dảo bước trên đường đến trạm xe buýt thỉnh thoảng sẽ hơi rùng người vì làn gió nhẹ lướt qua da. Chiếc váy trắng vẫn sạch sẽ, tinh tươm như hồi sáng nay không hề thay đổi nhưng Tranh Nhi đã đủ thấm mệt cho ngày đầu tiên này, cô muốn nhanh chóng về nhà, vừa nghĩ bước chân cô càng nhanh hơn cuối cùng cũng đến trạm xe buýt rồi.
Xe bắt đầu lăn bánh... Tranh Nhi cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái buồn ngủ . Cái đầu cô vật vẹo, lúc lắc qua trái lại qua phải , mái tóc đuôi ngựa được buộc cẩn thận cũng trở nên xuề xòa làm người khác thật muốn chăm sóc
Tranh Nhi [ vẻ mơ màng , mắt nhắm mắt mở, đầu vẫn lắc lư nhưng cảm thấy như có 1 điểm tựa] . Điểm tựa này không cứng như cửa sổ xe mà rất mềm ... rất ấm... Tranh Nhi hoàn toàn đã ngủ sâu. Trời lúc này cũng đã tối , trên xe là hình ảnh cô nữ sinh váy trắng đang say giấc trên vai của 1 thiếu niên với vẻ mặt rất ngoan .Thiếu niên trên người mặc đồng phục gọn gàng , đeo khẩu trang đen , ánh mắt thăng trầm không rõ đang suy nghĩ gì . 2 tay cậu khoanh lại ngay ngắn , màn đêm cũng không tài nào nhấn chìm nước da trắng trẻo của người thiếu niên. Cảnh tượng ấy cứ chầm chậm trôi qua , Tranh Nhi bị đánh thức bởi mùi thuốc lá nhàn nhạt .Cô dụi mắt , thầm nghĩ chắc người bên cạnh vừa mới rời đi cũng không ý thức được được đã dựa vào vai người ta 1 thời gian dài như vậy.
Tranh Nhi[ nhìn chạm dừng ] đến nơi rồi à, sao nay mình lại ngủ say vậy chứ[ đeo cặp xuống xe]
[...]
Về đến nhà Tranh Nhi cũng không còn buồn ngủ nữa . Cô giúp mẹ dọn dẹp lại hàng quán. Nhà cô mở 1 quán ăn sáng nho nhỏ, ngay góc phố. Mấy năm trước làm ăn rất tốt nhưng từ khi bố cô mất việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn . Ở quê cũng không kiếm được bao nhiêu nên gia đình cô mới chuyển lên đây, chắc giờ này mẹ cô đi lấy nguyên liệu rồi. Tranh Nhi vừa lau sàn nhà , vừa lẩm bẩm : ăn xong thì đi giặt quần áo đi nghe chưa
Tử Văn [ em trai] [ húp vội vàng tô mì trứng trên bàn] rồi rồi, chị suốt ngày cằn nhằn.
Tranh Nhi [ lau sàn ] còn cái phòng của mày nữa, dọn nhanh lên không để tao vào thì đừng có trách.
Biết không thể ngồi lì với cái bà cô này nữa, Tử Văn chậm chạp đứng dậy đi giặt đồ còn Tranh Nhi thì ra dọn dẹp chỗ cậu vừa ăn. Bầu không khí bỗng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng nước chảy và quần áo va chạm nhau thì meo... meo....[ âm thanh yếu ớt, chắc lẽ chú mèo này đang đói lắm đây]
Tranh Nhi [ra ngoài cửa, ngó xem ] tiếng mèo ở đâu ấy nhỉ??
Một thiếu niên ngồi xổm xuống , nhẹ nhàng vuốt lông mèo vẻ vô cùng trìu mến : muốn ăn sao
Con mèo này vừa nhìn là biết là 1 chú mèo hoang đáng thương, cả người gầy gò trên chân còn nhiều vết cào nhưng bù lại bộ lông màu vàng óng rất thuận mắt, cũng rất mượt .
Tranh Nhi [ ngạc nhiên]mèo này là của nhà cậu sao?
Nghe thấy tiếng hỏi, người thiếu niên từ từ đứng dậy . Vóc dáng cao lớn , trong phút chốc đã che hết tầm mắt của Tranh Nhi. Lúc này trong ánh mắt của cô chỉ toàn là hình bóng của người thiếu niên ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro