Chap 11
Tranh Nhi[ mặt cô lại xuất hiện 1 tầng nếp nhăn] ôi trời ơi...cái đồ thị hàm số này là sao nữa đây[ cô lật từng trang đề vẫn đang để trắng vẻ mặt chán nản]haizzz.....Gục mặt xuống bàn, Tranh Nhi định ngủ 1 lúc nhưng vừa nhắm mắt cảnh tượng Kỳ Ca lau mặt cho mình lại hiện lên trong đầu cô, làm cô hoảng hốt mà ngồi dậy:[ lắc lắc cái đầu] không không được rồi. Học bài...học bài...
Cứ như thế thấm thoát 1 tuần nữa lại trôi qua....
Dạo này mối quan hệ của cô với mọi người xung quanh đều tiến triển hơn rất nhiều.Cô thân với Mạch Nha , Tuấn Viên hơn, các bạn trong lớp cũng đều rất tốt. Đặc biệt dạo này cô cũng thân hơn với Kỳ Ca nữa, cậu rất tốt sẽ thường xuyên nói chuyện phiếm với cô, hoặc bài nào cô không hiểu cậu sẽ chủ động giảng cho cô.
Tùng...tùng...[ giờ ra chơi đã đến]
Mạch Nha: [ gõ lên bàn Tranh Nhi] ăn gì không? tôi mua luôn cho cậu
Tranh Nhi[ vẻ mặt bơ phờ] thôi thôi, tớ không ăn đâu, đang ngái ngủ lắm đây[ vừa nói miệng cô vừa ngáp 1 cái thật sảng khoái]hm....[ cô đưa mắt đi lung tung để lãng tránh cơn buồn ngủ nhưng dường như sự chú ý của cô đã dừng trên người Kỳ Ca]
Giờ ra chơi hôm nào cậu cũng như dí dealine vậy, nữ sinh thích cậu thực sự rất rất nhiều. Dễ hiểu thôi, cậu chỉ cần ngồi im với gương mặt ấy cũng đủ thu hút người khác rồi, đằng này lại còn tinh tế, học giỏi nhà lại điều kiện nữa bảo sao...Nhưng hôm nay đặc biệt hơn, có 1 cô nữ sinh đang cực kỳ nhiệt tình theo đuổi cậu. Cô ta tên Lương Mỹ Kỳ, là hot girl của khối 11.Gương mặt xinh đẹp, body nóng bỏng, gu ăn mặc cũng rất gì và này nọ. Nếu xếp về mảng ngoại hình thì được coi hợp với Kỳ Ca,nhưng có điều danh tiếng của cô ta không tốt, là 1 học sinh cá biệt, thành tích lúc nào cũng đội sổ . Tuy nhiên loại con gái cô ta cũng rất nhiều người thích, vừa xinh lại còn biết chơi nam sinh thời nay đều muốn vậy mà. Ai ngờ, cô ta lại để mắt đến Kỳ Ca.
Mỹ Kỳ[ gương mặt đầy tự tin][ vén lọn tóc sang 1 bên] nhóc con, chiều nay học xong mình đi xem phim nhé, chị đã mua vé cho em rồi.
Kỳ Ca[ mỉm cười][ khóe mắt có hơi cong lên] có thời gian em sẽ đến[ cậu nhìn cô với ánh mắt vô cùng dịu dàng, còn có hơi phần nũng nịu làm người trước mặt cũng phải e thẹn]
Mỹ Kỳ[ cười roi rói] vậy hẹn 5h chiều. Bye bye em[ vừa xoay người rời đi,cô ta đã không nhịn được mà quay lại nhìn cậu 1 cái]. Thấy ánh mắt cậu vẫn nhìn mình như vậy làm tâm trạng Mỹ Kỳ còn hơn vớ được vàng, cực kì vui vẻ.
Chứng kiến 1 màn này, cả lớp cũng nghĩ Kỳ Ca đã để mắt đến Lương Mỹ kỳ. Điều này cũng không quá ngạc nhiên vì giờ chuyện yêu sớm là hết sức bình thường, hơn nữa trước đó Kỳ Ca cũng đã từng có người yêu cũ. Tranh Nhi cũngnghĩ thế, cậu ta cũng là người mà chẳng lẽ lại không rung động với 1 ai, cô gái kia còn rất xinh đẹp. Cô cũng không nghĩ nhiều nữa, vì tối qua phải thức khuya làm cỗ với mẹ nên hôm nay 2 mắt cô cố tí nữa đã thành gấu trúc rồi.
Tranh Nhi[ lại ngáp ngắn ngáp dài][ ngáp đến nỗi cô chảy cả nước mắt]hm...
Kẹt..kẹt[ tiếng chân ghế cọ trên mặt sàn]
Kỳ Ca[ một tay cầm sách vở, tay còn lại đang kéo ghế] hôm nay Tuấn Viên không đi học, tôi có thể ngồi đây với chị không?[ còn chưa để cô trả lời, cậu đã ngồi xuống không hề quan tâm câu trả lời]
À quên mất 1 việc, dù dạo này Tranh Nhi nói chuyện với cậu được nhiều hơn, nhưng có điều là hình như Kỳ Ca rất thích gọi cô là '' chị''. Mà hình như là thường xưng hô lẫn lộn lúc cậu , lúc chị làm Tranh Nhi cũng chả hiểu làm sao. Việc này diễn ra từ lúc nào nhỉ?, từ lúc ở quán kem chăng?
Lúc này Tranh Nhi đang buồn ngủ, nên cũng không thèm quan tâm đến cậu, có khi cậu ngồi lên bàn thờ cô cũng chẳng để tâm
Kỳ Ca: để tôi giảng cho chị bài tập hôm trước nhé[ động tác của cậu là lấy sách bút ra, là không để đường cho cô từ chối]
Tranh Nhi giờ này mà còn tâm trạng học sao: bài tập nào nhờ? tôi có hỏi cậu à
Kỳ Ca: bài tập...
Tiếng trống làm đứt ngang lời Kỳ Ca, lại đến tiết Toán
Kỳ Ca: thôi để hôm khác tôi giảng cho cậu, giờ cứ học bài mới trước đi đã
Tranh Nhi: ừ
[...]
Thầy toán[ đang giảng bài cực kỳ hăng say trên bảng]
Còn Tranh Nhi người cô vẫn đang ngồi , nhưng 2 mắt đã nhắm từ lúc nào, cái đầu cô vặn vẹo không tài nào mà đứng yên. Bộ dạng ngái ngủ của cô hoàn toàn bị Kỳ Ca nhìn thấy hết, đây cũng không phải lần đầu cậu thấy cô buồn ngủ cơ mà trông vẫn rất đáng yêu nhỉ. Khóe mắt Kỳ Ca lại có chút cười,nút ruồi lệ ở phía dưới cũng vì thế mà nheo lại theo.
Tranh Nhi[ đầu cô vẫn không ngừng gật gù]. Không xong rồi, sắp gục về phía trước rồi...
Gương mặt tròn tròn, trắng trẻo với 2 cái má bánh bao núng nính hoàn toàn nằm gọn trên đôi bàn tay thon dài của Kỳ Ca. Này này là cậu đang nâng mặt mình sao....?. Tranh Nhi hoàn toàn bị hành động này của cậu mà làm cho tỉnh cả ngủ, 2 mắt cô ngơ ngác nhìn cậu.
Kỳ Ca[ cười nhẹ] biết biết mắt chị to mà[ tay cậu vẫn đang đỡ mặt cô]
Tranh Nhi[ 2 cái má lại đỏ bừng] ý tôi không phải như vậy[ cô để mặt mình ra xa tay cậu] lúc nãy chắc không may ngã vào tay cậu, cho cho tôi xin lỗi nhé[ mặt cô hơi cúi xuống vì ngại ngùng]
Kỳ Ca:[ lại cười nhẹ] chị vẫn thường hay vô tình như vậy mà. Không sao , muốn ngủ thì để tôi đỡ chị [ Ý Kỳ Ca là thường vô tình gây thương nhớ đó hả =)))?]
Tranh Nhi: thôi thôi tôi hết buồn ngủ rồi, giờ tôi học bài đây[ nói xong cô quay mặt ngay lên bảng, tay cầm bút viết viết, bộ dạng vô cùng nghiêm túc]
Bộ dạng này lại làm Kỳ Ca buồn cười nữa rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro