Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

[...]

Cuối cùng cũng kết thúc buổi toán dài đằng đẳng.  Tranh Nhi mặc dù ở dưới quê học cũng khá giỏi, nhưng lên trường mới cô mới biết thế nào là ếch ngồi đáy giếng, đặc biệt là kiến thức Toán lớp 10 quá rộng , làm cô chưa kịp thích ứng.

Cô dảo từng bước nhỏ đi đến trạm xe buýt, cặp sách quần áo đều chỉnh tề gọn gàng, tóc đuôi ngựa buộc lỏng vàng hoe đung đưa rất thích mắt . Nhìn từ xa thì là là dáng vẻ của 1 học sinh đặc biệt ngoan

[ kiểu vậy nhé]

Cô ngồi xuống trạm xe buýt chờ chuyến tiếp theo, đột nhiên 1 cảnh tượng đập vào trước mắt cô.

Tranh Nhi[ ngạc nhiên] Tuấn Viên? cậu ta đang làm gì ở đây nhỉ[ nhìn từ xa mái tóc bạch kim của cậu vẫn phát sáng dù trời đã sẩm tối , vẻ mặt cậu ta có chút bối rối, bên cạnh còn là 1 cô gái mặc váy ngắn đeo giày boot trông dáng vẻ hình như là sinh viên đại học , trên tay còn có 1 số hình xăm '' rồng bay phượng múa'' rất ngầu,gương mặt makeup đậm lộ vẻ lạnh lùng sắc sảo . Nhưng có điều... cô ta đang khóc, hốc mắt đỏ hoe, mũi cũng ửng lên trái ngược hoàn toàn với lớp makeup kia.

Tuấn Viên hình như đã nhận ra Tranh Nhi đang ngồi ngoan ngoãn ở trạm xe buýt , cậu ta chạy nhanh về phía bên này, bộ dạng khẩn trương ánh mắt còn mang dáng vẻ cầu cứu.

Tranh Nhi[ bày ra bộ mặt khó hiểu] cậu ta có việc gì vậy

Tuấn Viên đột nhiên lao tới , cô gái cũng chạy phía sau

Tuấn Viên[ chạy đến chỗ Tranh Nhi, ra mắt ám hiệu cô, tay còn nhéo nhéo] em à, em đợi anh lâu chưa?

Tranh Nhi: em?[ nhìn ánh mắt của cậu chợt hiểu ý ] à...oppa à, em đợi anh hơi lâu rồi đó. Nhớ anh muốn chết ó.

Tuấn Viên nhìn bộ dạng của cô , nhịn mà không bả vào mồm một phát, đúng thật là nổi cả da gà.

Còn chị gái phía trước, nước mắt cũng cạn,nhìn cậu với bộ mặt khó hiểu: Tôi còn tưởng lý do anh bỏ tôi là gì, thì ra...[ cười khẩy] gu mặn đấy[ Cô ta quay phất người bỏ đi, tóc bay phấp phới trước gió, dáng vẻ cực kỳ phông bạt, làm người ta còn không biết cô mới khóc 1 trận luôn đấy]

Tranh Nhi bị dáng vẻ ngầu lòi của chị gái làm cho trầm trồ[ đánh vào bả vai Tuấn Viên] vậy mà còn bỏ, đúng chịu

Tuấn Viên: thì là hết thích rồi, mà lúc này cậu diễn đạt lắm đấy làm tôi cảm động mắc ói luôn

Tranh Nhi[ tặng cho cậu 1 cú lườm dài đến tận mang tai] này...đó là cậu giúp tôi sáng nay nên tôi mới giúp lại cậu thôi, chúng ta không ai nợ ai.

Tuấn Viên[ gõ vào cái đầu tròn tròn của cô] này...cất cái mắt đó đi. Nhưng mà hôm nay cũng là nhờ cậu tôi mới không bị ả làm phiền nữa. Sao muốn ăn gì? Lão Ca bao[ vừa nói vừa nhếch 1 bên lông mày]

Tranh Nhi[bật cười] thôi..thôi,hẹn hôm khác đi hôm nay tôi còn phải về phụ mẹ

Tuấn Viên: vậy được, hẹn lão đệ hôm khác

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Tranh Nhi bước lên xe buýt, lúc dời đi còn không quên tạm biệt cậu làm tâm trạng Tuấn Viên tươi lên hẳn. Cậu vừa đi vừa hát ngân nga, hoàn toàn là 1 thiếu niên ham chơi không để tâm đến bất cứ việc gì.

[...]

Tranh Nhi vừa mới rửa xong đống bát ở quán

Thật là đau lưng mỏi gối tê tay mà...cô thở dài.Mẹ, mẹ lại đi lấy hàng à

Bà Lưu: ừ con ở nhà bảo Tử Văn học bài đi với nhé

Tranh Nhi: vâng, con biết rồi . Bye,bye

Nói sau cô cũng quay về phòng để lôi tập sách ra học, còn mấy bài toán chiều nay cô vẫn chưa hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro