PHẦN I: Mở đầu
Cô là Tô Uyên Uyên 24 tuổi người có tính cách hiền lành, nhẫn nhịn, cô và hắn lúc trước từng chung trường hắn là tiền bối của cô. Cô yêu hắn say đắm. Một hôm đùng 1 phát chị gái giới thiệu bạn trai. Là hắn... tâm cô điếng như tờ giấy giờ cô phải làm sao với hắn và chị cô đây..
Hắn Vương Thạc Nhiên 27 tuổi là chủ tịch của tập đoàn thời trang Vương Thạc lớn nhất Châu Á. Hắn biết cô thích hắn nhưng hắn chỉ xem cô như em gái vì hắn thực chất mê đắm chị gái cô. Hắn lạnh lùng, tàn bạo với bất kì ai ngay cả cô chỉ trừ chị cô ra..
Nàng là Tô Uyển Nhi 25 tuổi chị gái cô. Nàng ngây thơ trong sáng yêu thương cô hơn bất kì ai khác và nàng rất yêu hắn.
Bi kịch xảy ra khi nàng giới thiệu hắn là bạn trai nàng với cô...
Hôm nay trời âm u mưa ông bà Tô và cô đang uống trà tại phòng khách thì cửa sảnh từ từ mở ra. Ngay cửa là 1 thân ảnh quen thuộc là nàng.
Nàng: Cả nhà ơi! Con về rồi
Bà Tô: ta tưởng con đi chơi quên lối về rồi chứ..
Cô: Mama đừng nói chị như thế chị nào quên gia đình ta..
Ông Tô: con giỏi qúa nói như con tốt lắm ko bằng chẳng phải do thấy Uyển Nhi có mua quà cho con thì con lặp tức nói tốt cho con bé. Con tưởng con qua mặt được ta à.
Cô: Papa đừng nói quạch toeṭ ra vậy người ta cười vào mặt con.
Nàng: thôi. Nay con muốn giới thiệu với mọi người bạn trai con Thạc Nhiên.
Từ cửa người đàn ông cao ráo lịch lãm bước vào chào cả nhà
Hắn: Chào cả nhà. Con là Vương Thạc Nhiên chủ tịch tập Vương Thạc. Con tới đây là để xin phép 2 bác cho con được quen với Uyển Nhi.
Cô ngồi ngây ngốc hai mắt căn tròn tim như chết điếng khi nghe những lời phát ra từ 2 người trước mặt. Cô cuối mặt xuống để ngăn cả nhà thấy hơi thở dồn dập của cô.
Ông Tô: thật vinh hạnh cho Tô gia chúng tôi được Vương tổng chú ý tới vinh hạnh vinh hạnh mời cậu ngồi
Hắn: dạ bác khách sáo qúa rồi ạ
Bà Tô: 2 đứa lại đây ngồi rồi ta cùng nói chuyện
2 người gật đầu đi lại phía ghế ngồi. Đột nhiên cô đứng dậy..
Cô: Papa mama chị con hơi mệt con lên lầu trước.
Bà Tô: Con sao vậy thấy ko khỏe ở đâu??
Cô: ko sao chỉ hơi chóng mặt
Nàng: em có cần ăn gì ko chị đi nấu cho em.
Cô: ko cần. Mọi người nói chuyện đi em nghỉ chút là khoẻ.
Cô bỏ đi lên lầu. Hắn nhìn cô trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó.
Nàng: ko biết con bé bị gì nữa lo chết được
Ông Tô: À chắc nó cảm thấy lạc lõng khi ai cũng có cặp trừ nó nên tủi thân đấy mà..
Bà Tô: ông ăn nói linh tinh
Ông Tô: thôi ko nói tới nó nữa. Vương tổng chúng ta nói chuyện đi. Cậu và Uyển Nhi quen nhau bao lâu rồi?
Hắn: Dạ được 2 năm rồi ạ!
Ông/bà Tô: 2 năm
Hắn: dạ
Bà Tô: sao giờ con mới giới thiệu với ba mẹ!?
Nàng: vì con muốn chắc chắn nên phải đợi khoảng thời gian mới dám giới thiệu với ba mẹ để ba mẹ đỡ lo lắng.
Bà Tô: trời ạ! Con bé này.
Hắn: Bác đừng trách em ấy quyết định này cũng là do con. Con muốn phải có thời gian tìm hiểu chắc chắn về đối phương thì mới ra mắt gia đình vì khi ra mắt gia đình cũng là lúc con xin phép 2 bác cho con cưới Uyển Nhi ạ.
Ông/bà Tô: CÁI GÌ??
Cùng lúc đó trên lầu đang có 1 thân ảnh nhỏ bé ngã uỵch xuống nền nhà khi những lời nói đó được phát ra. Trời đổ mưa rào sấm đùng đùng như tiếng lòng cô bây giờ.
Bi kịch cũng từ đây mà bắt đầu!''
Ủng hộ mình nha♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro