Chương II
Khi về đến căn cứ, trên người cô là một bộ đồ dành cho bệnh nhân của tổ chức ngầm, chỉ có đều trên tay áo trái có thêu tên của tổ chức khác, vai lộ ra miếng băng gạc trắng hơi ngả vàng. Bảo vệ nhìn thấy cô thì rất bất ngờ rồi nhanh chóng dùng bộ đàm thông báo cho chỉ huy. Nhận được tin tức, chỉ huy ngay lập tức bỏ dỡ cuộc hợp lao ra ngoài, từ ngày nhặt được cô, ông đã coi cô như con gái mình rồi, tin tức cô biến mất làm ông như phát điên. Nhìn thấy cô ông liền ôm chầm lấy, ánh mắt ông đỏ lên nhưng lại kiềm nén nước mắt nhất quyết không khóc. "chú Hoàng" cô hơi sững sốt vì hành động của chú rồi nhẹ nhàng gọi. "mấy tháng qua cháu đi đâu vậy, có biết mọi người lo lắng lắm không hả" chú Hoàng khôi phục vẻ mặt quát cô. "cháu...cháu...chuyện khó nói, cháu sẽ kể cho chú sau" cô ngập ngừng rồi lảng tránh. Mọi người cũng rất quan tâm cô, vây quanh hỏi thăm rồi an ủi cô rất nhiều, một thanh niên thích thầm cô trong nhóm người đã tinh mắt phát hiện tên tổ chức khác rất nhỉ trên bộ đồ. Chờ mọi người giải tán, hắn âm thầm theo cô rồi chặn cô lại ở hành lang vắng "em nói thật đi, mấy tháng qua em đi đâu" hắn gằn giọng. "chuyện này em không tiện nói với anh với cả em cũng không biết lúc đó mình ở đâu" cô lịch sự đáp lại. "nực cười tên tổ chức CST nằm ngay trên áo đây mà em nói không biết mình ở đâu, em nói đi em ở đó với thằng nào, nó có gì tốt hơn anh" hắn nắm chặt vai cô lớn tiếng. "anh bị điên à, tôi đã nói tôi không biết, tôi cũng nói cho anh biết, không phải tôi không biết anh thích tôi mà là tôi cố ý làm lơ đó, TÔI KHÔNG THÍCH ANH!" cô hơi ngớ người rồi nhanh chóng đáp lại, bốn từ cuối cô càng nhấn mạnh hơn. "em không chấp nhận cũng được, nhưng hôm nay chắn chắn em sẽ thuộc về tôi" hắn kéo cô vào phòng trống bên cạnh rồi đạp mạnh khiến cô ngã xuống đất, tiện tay khoá cánh cửa lại. "agh- anh bị điên rồi đúng không! chú Hoàng không ngại bao che nếu tôi giết người trong tổ chức đâu" kiệt sức vì chạy đường dài và vết thương chưa khỏi hẳn, sức lực của cô càng yếu hơn hắn. "thì sao chứ, cho dù em có giết anh thì em cũng sẽ thuộc về anh" hắn cười điên dại bước đến chỗ cô, đúng lúc đó cánh cửa vang lên tiếng đập rất lớn khiến cả hai giật mình rồi cánh cửa bị đạp bật ra. Hình ảnh chú Hoàng đứng đó, đầu nổi gân xanh, ánh mắt lạnh băng, chú ngay lập tức bước đến đấm cho tên kia một cái khiến hắn ngã xuống trong sự ngỡ ngàng rồi bước đến chỗ cô đỡ cô đứng dậy "trong tổ chức của chúng ta không chứa một người như thế này, áp dụng hình phạt xuy và trượng* rồi phế tay trái trục suất khỏi tổ chức, vĩnh viễn không bao giờ được quay lại" giọng chú lạnh băng. Cô biết lúc này chú Hoàng đang rất tức giận, từ lúc được chú đưa về chưa bao giờ cô thấy chú tức giận như thế nhưng trong lòng cũng ấm áp vì cô biết chú như thế vì lo cho cô. Vài người mặc đồ chấp pháp của tổ chức tiến đến đưa hắn ra ngoài. "không, không, không, lãnh đạo xin hãy cho tôi một cơ hội, không làm ơn mà, hãy cho tôi một cơ hội, chuyện này có hiểu lầm, là cô ta dụ dỗ tôi, là cô ta, làm ơn cho tôi một cơ hội" hắn gào thét van xin "CÂM MIỆNG" chú Hoàng quát lớn khiến hắn đơ người rồi những người kia nhanh chóng đưa hắn đi. "cháu có sao không?" chú nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi hỏi. "cháu không sao, mà sao chú lại biết cháu ở đây?" cô mỉm cười đáp. "cháu không sao là tốt, chú lúc nào cũng quan tâm cháu mà biết cháu ở đây cũng là chuyện đương nhiên" chú nở nụ cười hiếm hoi, lúc nãy trong khi họp, màn hình chiếu thuyết trình đột nhiên bị hack rồi xuất hiện đoạn video quay cảnh cô bị hắn đạp xuống đất, từng chữ của hắn mọi người trong phòng họp đều nghe rất rõ, theo đặc điểm chú Hoàng liền biết đó là phòng nào, lúc đó mọi người trong phòng hợp cũng rất sốc, hắn ta là người được chọn để bồi dưỡng, không ai ngờ con người nhìn cũng ưu tú lại có nhân cách thối tha như thế. "mấy tháng qua cháu là bị bắt đi" giọng cô vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của chú. "bị bắt? là ai bắt cháu?" chú Hoàng sửng sốt. "cháu không biết danh tính người đó, theo cháu thấy người đó chắc là cũng không có ý xấu, trong trận chiến lúc trước, cháu bị thương và ngất, chính người đó đã đưa cháu về và chăm sóc nhưng rồi không thả cháu đi" cô kể lại. "không sao cháu về được là tốt rồi" chú Hoàng an ủi, cô về lại phòng của mình. Ở một nơi khác, một người thần bí đã thấy hết hành tung và lời nói của cô rồi khẽ cười, "không có ý xấu sao, em còn ngây thơ lắm" người thần bí cười âm trầm.
______________________________________________
*xuy là đánh bằng roi và trượng là đánh bằng gậy
truyện đọc chán nhỉ mọi người, mình cũng không biết viết sao nữa ngu quá:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro