Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1. Là Thương Là Nhớ.

"Dẫu có thế nào thì trái tim của em cũng chỉ thuộc về mình anh, Manjiro"

________

Hôm nay.

Cậu cùng anh bước chân vào cái lễ đường với những nụ cười tươi rói trên môi của tất cả mọi người và đó là sự chờ đợi bao nhiêu năm của cậu cũng được đáp trả lại.

Hôm nay cậu hạnh phúc lắm.

Nhưng mà , Manjiro thì không phải vậy.

- Hóa ra tất cả bằng đầy từ lâu rồi nhỉ?

Cậu lau đi cái giọt nước mặt trực chờ rơi xuống khỏi khóe mặt hồng hào của cậu. Cậu nhùn cái tấm ảnh ngày cười mà hai đứa trao cho nhau nụ hôn duy nhất từ đó đến giờ mà thầm gượng ép bản thân cười lên một cách khó coi. Cậu không muốn biết , cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến rằng mối quan hệ này của anh và cậu lại trở nên tồi tệ theo cách này.

Thà rằng lúc đó anh từ chối em nhỉ?

Cậu ngả đầu ra sau, nhìn lên trần nhà. Cái bóng đèn sáng khiến cậu phải nhắm mặt lại. Mọi thứ dường như đã không còn là của cậu nữa rồi. Cậu lại cảm giác đau đầu rồi.

Hay là lúc đó em không tỏ tỉnh nhỉ?

Cậu lại lặng lẽ đi vào cái căn bếp , chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mọi thứ đều là lỗi do cậu cả. Cậu không nhớ , cậu có thể nấu cho anh những món ngon rồi ngồi chờ anh về nhưng anh chưa bao giờ làm được điều đó vì cậu hay là cho cậu. Vì anh chưa bao giờ về đây  khi món ăn còn nóng, mà toàn là đêm muộn về nhà trong cơn say mèm do rượu gây ra.

Hôm nay, cậu không nấu những món ngon nữa, cậu làm những món nhẹ nhàng và bớt chút đồ ăn lại ở trong nồi. Nếu như anh không ăn thì cậu có thể dùng nó làm đồ ăn sáng. Lại lủi thủi một mình như đứa tự kỉ vậy.

Cạch

Là tiếng mở cửa.

Cậu quay ra với sự bất ngờ, căn nhà này luôn đóng cửa từ sáng cho tới đêm khuya và người mở nó ra vào đêm hôm khuya khoắt chỉ có thể là anh, người sáng sớm ra khỏi nhà cũng là anh và cũng có thể là cậu bởi những ngày thiếu đi những món  đồ để cậu học nấu những món ăn ngon học được trên mạng vì ai đó và cũng vì ai đó mà những món đồ đó cũng phải đem đi đổ.

Là anh.

Cậu không chạy lại ôm anh như bao ngày khác, cậu chỉ nhìn anh rồi lại tập trung nấu nồi anh ở trong bếp. Cái mùi thơm từ trong bếp nhẹ nhàng mà phản phất khắp căn bếp rồi lan đến khắp nơi, anh ngửi thấy cũng lấy làm lạ.

Ấy vậy mà chưa bao giờ anh có thể hiểu hay có thể biết rằng bản thân anh đã bỏ lỡ đi một người thật lòng yêu anh , sẵn sàng chịu đau khổ chỉ mong anh đáp lại dù chỉ một chút. Cho đến khi anh nghe thấy tiếng sụt sùi từ người kia thì mới chợt nhận ra bản thân đã đứng từ cửa căn bếp từ bao giờ mà nhìn vào tấm lưng nhỏ bé như thể sắp hóa thành tro bụi mà bay khắp nơi như cái hương thơm của món ăn kia vậy.

- Sano-kun, chút nữa anh có thể ăn ở nhà một bữa không? Em làm sắp xong rồi đây.

Một khắc, đúng một cái chớp mắt. Anh cảm thấy bản thân thật vô tâm đối với cái người kia nhưng rồi lại rút lại cái ý nghĩa kia mà rút bàn tay trong túi ra.

- Ừ. Tôi đi tắm.

Cậu tắt bếp rồi soạn mọi thứ ra bàn ăn, cái mùi thơm của cá hay bát canh miso nho nhỏ trên bàn. Ấy vậy mà cậu lại vô thức rơi xuống những giọt nước mắt khi nhìn lại quá khứ khi cả hai đứa còn nhỏ. Anh và cậu cùng ngồi xuống bàn ăn , ăn những món ăn với gia đình cậu trong cái không khí vui vẻ.

Lại nữa rồi, lại tự đa tình rồi..haha...

Cậu không biết, cậu cũng không ngoảnh mặt lên nhìn cái người đang đứng chết chân ở cầu thang nhìn cậu từ ban nãy. Cậu cũng không biết rằng anh sẽ nghĩ gì hay là lại dùng những lời nói để tổn thương cậu tiếp.

Cậu căn bản không còn để ý đến mấy cái đó nữa rồi.

Hân hạnh!

Chúc độc giả đọc truyện hoan hỉ!!

08:21 - 02/02/2023

Tác phẩm : Là tự em đa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro