Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Cuộc sống mới

Căn biệt thự vô cùng yên lặng, yên lặng đến quỷ dị. Nhưng rồi, cánh cửa gỗ rộng lớn chậm rãi mở ra, những tia nắng đầu tiên trong ngày thừa cơ lẻn vào, soi sáng một góc phòng khách rộng lớn.


Tần Phương vừa trở về từ nhà con trai. Tuy chỉ mới rời đi một tuần, nhưng bà thật sự rất nhớ tiểu thiếu gia vừa trắng lại vừa mềm.


Xuyên qua hành lang sau phòng khách, sự yên lặng của nơi này làm bà cảm thấy hết sức bất an.


Đáng lẽ bây giờ thiếu phu nhân phải dậy rồi chứ, tại sao căn nhà lại âm u thế này ? Sau khi bà đi đã có chuyện gì sao ?


Mang theo nỗi bất an, Tần Phương chậm rãi bước vào nhà bếp. Nhưng cảnh tưởng trước mắt thật sự làm bà kinh hách. Mảnh vỡ thủy tinh vương vãi trên mặt đất, trên thấm thảm màu kem là một vệt đỏ thẩm khả nghi kéo dài đến cửa phòng ngủ của Lâm Y Nhiên.


Bọc đồ trên tay bà rớt xuống đất, lăn lóc nhưng bà không quan tâm. Tay bà run rẩy lấy ra chiếc điện thoại, tinh thần hốt hoảng gọi cho Sở Thiên Vĩ.


"Th, thiếu gia, thiếu phu nhân, xảy ra, xảy ra chuyện rồi !"


Vừa nói, Tần Phương vừa bước loạng choạng về phía cửa phòng khép hờ của Lâm Y Nhiên. Cảnh tượng trước mắt khiến bà không thể đứng vững nữa, điện thoại trong tay cũng trượt xuống, không hề hay biết giọng nói của người trong điện thoại dần trở nên hoảng hốt.


-------------------- Phân cách tuyến 3 năm--------------------



Ba năm trôi qua khiến thành phố A hào hoa bậc nhất dần thay đổi. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên ngày một dày đặc, dân cư ngày một đông đúc.


Mà những nơi càng hào hoa, tấp nập càng không thể thiếu được một khu phố chuyên dành cho những thế lực hắc bang hay những tên côn đồ sinh sống. Khu phố này được đặt tên là Hắc phố.


Người đứng đầu thành phố A cũng coi như cam chịu, xem Hắc phố như một địa phận riêng biệt không thể quản lý. Đùa à, có ngon thử xen vô đi, có tin là chỉ trong một đêm cả nhà ngươi đều sẽ bị giết sạch không hả ?


Mà lúc này, một cô gái với vẻ ngoài như búp bê vốn không thích hợp cho những nơi như thế này lại xuất hiện ở Hắc phố như một điều đương nhiên. Cô mặc một cái áo khoác đen, mặc một cái quần thể thao đen, mũ áo khoác trùm lên mái tóc mềm mại. Đối với những tiếng cười dâm đãng của những tên đàn ông đối diện cô chỉ lạnh nhạt xem như không thấy, nơi đáy mắt hiện lên tia không kiên nhẫn.


"Ai yô, cô em cũng thật cứng đầu a ! Đi cùng bọn anh một đêm thì có sao đâu chứ ! Cùng lắm cô em ra giá, bọn anh ra sức hầu hạ. Thế nào hả ?"


Tên cầm đầu vừa nói ra câu này, cả đám đứng sau lập tức phối hợp đảo mắt nhìn cô một cách trần trụi, miệng cười dâm đãng, chỉ hận không thể lột sạch quần áo của cô xuống.


Cô chẳng bận tâm, chẳng nhìn lấy bọn chúng một cái đã thẳng tắp đi về phía trước. Nhưng nào được, tên cầm đầu không sợ chết dùng tay chặn đường cô lại, thanh âm khàn khàn trầm đục lại vang lên "Cô em kiêu ngạo cái gì ? Những người phụ nữ ở đây cũng chẳng có mấy ai là trong sạch. Hay sợ bọn anh không thể thỏa mãn nổi cô em hả ?"


Nói rồi, giọng cười dâm đãng của hắn lại vang lên. Nhưng chưa được bao lâu, một cú đấm giáng ngay mặt hắn.


Tên cầm đầu bị đau hét toáng lên, ôm miệng đầm đìa máu. Đồng bọn của hắn đại khái cũng không ngờ cô lại cả gan như vậy, cứ như vậy đánh người.


Tên cầm đầu vừa định bảo đám đàn em xông lên, nhưng chưa kịp làm gì đã bị đá một cái dưới cằm khiến hắn bật ngửa ra đằng sau. Bộ vị bên dưới bị người ta đạp mạnh một cái.


Đám đàn em nhìn cách đánh người thô bạo kia bỗng cảm thấy trứng phát đau. Tuy hơi tội lỗi nhưng vẫn không ai dám xông lên. Mẹ nó, đi lên đâu khác gì tự sát. Cứ nhìn người anh em của lão đại bị làm cho không đứng nổi mà xem. Muốn tuyệt tử tuyệt tông thì cứ lên đi !


Bộ mặt vốn lãnh đạm của cô gái bỗng nhiễm một tia không kiên nhẫn cùng giận dữ, mở miệng văng tục "Mẹ chúng mày, bà đã nhịn cho xong chuyện mà bọn mày còn muốn làm rộn lên hả ?! Đúng là không muốn sống mà ! Đầu năm nay muốn làm người tốt mà cứ bị mấy người bọn mày quấy phá thì cho dù là thần tiên cũng không nhịn nổi đâu ! Tinh trùng thượng não phải không ?! Bà cho mày lên không nổi !"


Tên cầm đầu bị Kiều Ngân Nhiên đá tới ngất đi nhưng cô vẫn không chịu dừng tay, cứ canh chỗ hiểm yếu trên người hắn mà đánh đấm túi bụi.


Đánh đập còn chưa đã thì điện thoại của cô reo, cô bình thản bỏ đi, lấy điện thoại ra nghe. Cô cũng dừng không đánh nữa, chậm rãi đi ra khỏi hẻm tối.


"A Nhiên, cậu với hai đứa nhỏ làm gì mà giờ còn chưa về vậy ? Chi nhánh ở Hắc phố xảy ra chuyện gì sao ?" Một giọng nói dịu dàng vương chút lo lắng vang lên từ trong điện thoại.


"Tớ không sao. Cậu lo đi nghỉ sớm đi, đang có thai thức khuya không tốt đâu. Mọi thứ ở đây vẫn ổn, tớ đang trên đường về." Kiều Ngân Nhiên - cũng chính là cô gái bạo lực ban nãy, rất nhanh điều chỉnh giọng điệu trở nên lãnh đạm vô cùng.


Cái đám côn đồ nghe giọng điệu này mà thầm mắng mẹ nó. Rõ ràng là du côn mà còn bày ra bộ dáng lãnh lãnh đạm đạm như nữ thần đó cho ai xem. Nếu không phải bọn họ vừa mới chính mắt nhìn thấy lão đại bọn họ bị đánh như thế nào, bọn họ còn không tin cả hai là cùng một người đấy.


Nói thêm vài câu nữa thì Kiều Ngân Nhiên cúp máy. Đám người trong hẻm có vài người rục rịch muốn thừa cơ lúc cô đang nghe điện thoại liền đánh lén thì liền bị ánh mắt sắc bén của cô làm cứng cả người.


Đến khi Kiều Ngân Nhiên ra khỏi con hẻm nhỏ rồi, đám người mới dám thở phào một hơi. Bọn hắn còn tưởng sẽ bị tẩn thêm một trận nữa chứ. Mà khoan, một đám hơn chục người mà đánh không lại một cô nàng tay không tấc sắt hay sao chứ ?!


Lúc này bọn ngu đó mới hiểu được vấn đề thì Kiều Ngân Nhiên đã đi mất hút. Bọn hắn chỉ còn có thể chờ lão đại tỉnh dậy rồi bị tẩn cho một trận thôi. *khóc*


Kiều Ngân Nhiên vừa đi ra khỏi con hẻm nhỏ đó thì hai bóng dáng một nam một nữ có khuôn mặt giống y hệt nhau bỗng sáp lại gần.


"Nhiên tỷ quả nhiên lợi hại, chỉ vài chiêu đã đem tên tinh trùng thượng não kia đánh ngất." Giọng nữ trong trẻo vô cùng tinh nghịch cười hì hì nịnh nọt.


"Đương nhiên ! Nhiên tỷ không lợi hại thì còn ai lợi hại nữa chứ ?" Giọng nam cũng vô cùng phối hợp nịnh nọt theo.


Kiều Ngân Nhiên buồn cười nhìn hai người trước mặt kẻ tung người hứng nói ra những lời nịnh nọt cô, rất thản nhiên nói "Mộc Ninh, Mộc Lạc, cho dù hai đứa có nịnh nọt như thế nào cũng không thể thay đổi quyết định của chị được đâu."


Mộc Lạc lập tức làm ra biểu cảm muốn khóc, giọng cũng trở nên nức nở "Chị sẽ không nhẫn tâm như vậy đi ?"


Kiều Ngân Nhiên không bị đánh lừa, rất quả quyết nói "Chị chính là người nhẫn tâm như vậy."


Mộc Ninh thấy Mộc Lạc giả bộ khóc cũng không thể lừa được Kiều Ngân Nhiên, lập tức trưng ra bộ mặt tươi cười "Nhiên tỷ, chị cũng biết khóa huấn luyện đó khó hoàn thành cỡ nào mà. Bọn em lại chỉ mới 15 tuổi. Hay là đợi đến khi bọn em 18 tuổi rồi làm sau được không ?"


Kiều Ngân Nhiên nghe vậy khẽ cong khóe miệng, Mộc Ninh thấy thế liền biết không xong. Quả nhiên, cô nói "Tốt thôi, chỉ cần hai đứa đánh thắng được chị thì khóa huấn luyện đó không cần hai đứa hoàn thành nữa."


Hai chị em nghe thế liền nghệch mặt ra, rồi cùng cười ha ha ngượng ngùng, cuối đầu không nói, đi nhanh về phía trước. Chuyện đùa, đánh nhau với Nhiên tỷ chẳng khác nào chịu ngược ! Vậy chẳng thà đi huấn luyện cho xong.


Kiều Ngân Nhiên nhìn một loạt hành động giống y hệt nhau như đã tập từ trước của Mộc Ninh và Mộc Lạc, cười ra tiếng, nhẹ giọng nói "Hai đứa làm như đi chịu chết không bằng ! Chẳng qua chỉ là đi huấn luyện cùng những người kỳ cựu trong vòng ba tháng mà làm như sắp chết tới nơi. Về thôi, chị nấu cho hai đứa bữa khuya được không ?" 


Hai chị em họ Mộc nghe thấy Kiều Ngân Nhiên sẽ nấu ăn liền vui vẻ ra mặt. Hiếm khi Nhiên tỷ mới vào bếp nấu ăn cho họ, họ phải ăn uống no say mới được.


Trên bầu trời đêm hàng vạn ánh sao, Kiều Ngân Nhiên nhẹ ngẩng đầu nhìn chúng, mỉm cười. Cuộc sống mới, thân phận mới này, cô sẽ trân trọng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vytng2004