Yêu dại khờ
Buổi tối tại biệt phủ nhà họ Nguyễn .
Tất cả mọi người đều đã có mặt, kể cả Uyên Linh. Gặp lại Thu Phương sau 2 tuần từ ngày sinh nhật của Thiện An , lòng Uyên Linh lại dâng lên cảm xúc nhớ nhung đến lạ kì. Rõ ràng là muốn quên, rõ ràng là muốn buông bỏ nhưng khi gặp lại người ấy, trái tim cô lại một lần nữa thổn thức. Uyên Linh chết tiệt, cô vẫn không thể quên được Thu Phương
Đâu chỉ mỗi Uyên thổn thức ,chính Thu Phương cũng có cảm xúc lạ khi gặp lại . Vì sao ư? Chỉ có Thu Phương mới hiểu vì sao.
Xuyên suốt bữa ăn, mọi người đều trò chuyện vui vẻ, riêng chỉ có Uyên Linh là im lặng, ai hỏi đến thì trả lời, cũng không thèm nhìn lấy Thu Phương một lần.
"Con bé không thèm nhìn mình"
Uyên Linh muốn nhìn lắm chứ, nhưng lại không dám, là cô không dám đối diện với Thu Phương . Tổn thương từ những lần trước như cái bóng vô hình luôn đè nặng lấy cô, cô sợ, sợ lại một lần nữa chết chìm trong ánh mắt của Thu Phương , sợ một lần nữa lại đau khổ vì Thu Phương... Nhưng mà, sự nhớ nhung cứ như vũ bão ập đến thôi thúc Uyên Linh đưa mắt lén lút nhìn Thu Phương . Chỉ là lén nhìn một cái thôi, không sao đâu.
Thu Phương vẫn luôn xinh đẹp như vậy, nụ cười mỗi khi trò chuyện cùng những người con vẫn luôn rạng rỡ như vậy, nhưng thật tiếc, nụ cười đó không dành cho cô...
Nhưng mà khoan đã, hình như thiếu thiếu cái gì đó?!
Khôi Nguyên đâu?
Cậu ta không xuất hiện ở bữa họp gia đình ngày hôm nay. Chẳng lẽ là bận rộn quay phim sao?! Nhưng mà Thiện An đang ở đây, thằng bé không có lịch quay ngày hôm nay, vậy cậu ta đang ở đâu cơ chứ?
Sau bữa ăn, mọi người cùng ngồi lại với nhau tại phòng khách thưởng thức trái cây
"Hôm nay gọi các con về cũng là có chuyện muốn nói"
"Có chuyện gì quan trọng sao ạ?" - Ngọc Lan
"Ta ly hôn rồi!"
Chuyện này chỉ 2 người con trai của bà biết thôi, ngay cả dâu thứ Ngọc Lan cũng không biết, Thiện An bận rộn với lịch trình quay phim như vậy càng không biết, đặc biệt là người phụ nữ đang nghệt mặt ra kia lại càng càng không biết
Sau câu tuyên bố ly hôn, Thu Phương khẽ đưa mắt lén nhìn Uyên Linh . Dù không thể hiện quá nhiều trên gương mặt nhưng nàng vẫn nhìn thấy sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng từ Uyên Linh . Ngờ nghệt, khó tin, hoang mang chính là biểu cảm của Uyên Linh lúc này, biểu cảm như vậy là vẫn còn yêu, vẫn còn tình cảm. Đó cũng là điều nàng muốn thấy, khóe miệng bất giác tạo một đường cong quyến rũ.
Gì đây? Uyên Linh có nghe lầm không? Thu Phương ly hôn rồi? Ly hôn sau hơn 3 tháng kết hôn sao? Nhanh vậy sao? Không phải trước đó rất hạnh phúc mặn nồng sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hàng vạn câu hỏi liên tục nhảy lên trong đầu Uyên Linh , cô không thể tin được lời Thu Phương vừa nói, nó hơi hoang đường với bản thân cô.
"Là thật sao mẹ? Chuyện xảy ra đột ngột như vậy" - Ngọc Lan
"Là thật! Nói ra thật nực cười, ở tuổi này lại bị tên đàn ông trẻ phản bội"
"Phản bội? Khôi Nguyên cậu ta ngoại tình ư?"
Lời nói của Thu Phương lại làm Uyên Linh bội phần suy nghĩ. Tên cẩu nam đáng chết này, cô phải cho cậu ta một trận mới được. Bản thân cô đối với Thu Phương nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ngàn lần vạn lần cũng không dám làm tổn thương Thu Phương , cả động cũng không dám động. Vậy mà tên Khôi Nguyên này lại có thể làm ra loại chuyện vô sỉ như vậy, không cho tên cẩu nam này một bài học thì cô không phải là Uyên Linh!
Nhưng Thu Phương ly hôn rồi, vậy bây giờ Thu Phương đã trở về độc thân như trước, vậy là Uyên Linh này vẫn còn cơ hội đúng không? Như một tia sáng lóe lên trong lòng Uyên Linh , phải rồi, Thu Phương không còn là của riêng ai nữa, cô và Thiên Phúc cũng đã ly hôn, không còn điều gì vướng bận có thể ngăn cản cô và Thu Phương nữa. Điều đó không phải tốt sao?
Bây giờ không gọi là Uyên Linh ngốc nghếch nữa mà phải gọi là Uyên Linh dại khờ!!!
Toàn bộ cảm cảm xúc của Uyên Linh từ nãy giờ không chỉ riêng Thu Phương nhìn thấy, vẫn còn một đôi mắt khác cũng luôn dõi theo. Là Thiên Phúc ! Anh biết ngay từ khoảnh khắc mẹ anh tuyên bố chuyện ly hôn, Uyên Linh vẫn không thể buông bỏ được mẹ mình, biểu cảm trên gương mặt cô đã nói lên tất cả, niềm hy vọng mong manh cuối cùng cũng vụt tắt, anh mất Uyên Linh thật rồi....
Đến bây giờ Uyên Linh mới có dũng khí nhìn thẳng vào mắt Thu Phương , chỉ nhìn mà thôi. Vẫn đôi mắt long lanh chất chứa đầy tình yêu ấy, đôi mắt mà Thu Phương luôn tránh né và nói "Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó" nay đã trở lại.
Thu Phương đã bắt gặp ánh mắt thâm tình đó, lần này bà không chọn tránh né nữa mà nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, như một lời thách thức rằng "Uyên Linh con có dám yêu ta một lần nữa không?"
Có dám không? Trái tim của cô còn đủ sức chịu đựng nữa không? Nếu lỡ lại có một người đàn ông khác đến tán tỉnh Thu Phương , và Thu Phương lại một lần nữa làm tổn thương cô thì sao?
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả!
Nhưng đó là người ta, còn Uyên Linh thì nguyện tắm trên dòng sông đó cả đời. Cứ cho là cô yêu ngu ngốc, yêu dại khờ, yêu bất chấp đi, chỉ cần cô được yêu Thu Phương thôi, Thu Phương là chấp niệm cả đời của Uyên Linh , Uyên Linh chỉ muốn được ôm Thu Phương và muốn được Thu Phương ôm, chỉ vậy thôi. Cho cô ích kỷ với bản thân mình một lần nữa nhé, chỉ một lần này nữa thôi, cô nhất định sẽ nắm chắc cơ hội có được Thu Phương
"Thưa mẹ, con cũng có chuyện muốn thông báo" - Thiên Phúc lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng
"Có chuyện gì con nói đi"
"Con và Uyên Linh đã quyết định sẽ ly hôn ạ. Chúng con đã quyết định từ lâu, chỉ là đợi đến thời điểm thích hợp để thông báo với mọi người. Thiện An à, xin lỗi vì đã không chia sẻ với con sớm hơn, mong con sẽ hiểu cho ba mẹ"
"Ơ.. Chuyện này, hai đứa đã nghĩ kỹ chưa? Sao lại ly hôn?"
Sao vậy chứ, không lẽ vì Thu Phương sao? Vì nàng mà Uyên Linh và Thiên Phúc ly hôn sao? Những tưởng hôm nay chỉ mình Thu Phương thông báo ly hôn thôi chứ ai ngờ đứa con trai yêu quý và con dâu trời đánh này lại tặng cho bà bất ngờ lớn như vậy. Nếu ly hôn rồi, Uyên Linh sẽ không ở đây nữa, vậy phần trăm nàng gặp được Uyên Linh là rất thấp sao?
"Tụi con suy nghĩ kỹ rồi thưa mẹ" - Thiên Phúc
"Chị dâu, chuyện này là sao? Chị nói gì đi chứ?" - Gia Bảo
"Chị và Thiên Phúc đã ly hôn, trái tim chị không đặt ở anh ấy, nên buông tay nhau thôi, anh ấy xứng đáng có được yêu thương, chỉ tiếc là chị không thể làm điều đó" - Uyên Linh
"Vậy trái tim chị đặt ở đâu chứ? Không lẽ...."
Nói đến đây, Gia Bảo bỗng dừng lại, đưa mắt nhìn Thu Phương . Thu Phương cũng nhìn thấy ánh mắt đó của con trai út, bất giác tỏ ra bối rối
"Nó vẫn luôn đặt ở một nơi...thật cao mà chị không thể với tới..."
Dứt lời, Uyên Linh nhìn Thu Phương , lại ánh mắt tránh né đó. Nếu Thu Phương đáp lại ánh mắt cô, nhất định Uyên Linh sẽ vì một ánh mắt mà trở lại là "cái đuôi" đeo bám, theo đuổi nàng như trước. Cứ tưởng không còn Khôi Nguyên bên cạnh, Thu Phương sẽ có một chút mở lòng với mình, hóa ra từ đầu đến giờ chỉ một mình cô đa tình..
"Nhưng nó đã qua rồi. Hiện tại chỉ muốn sống bình yên"
"Đã qua rồi"? Đã qua là sao chứ? Uyên Linh không còn yêu mình nữa sao?"
Mắt Thu Phương thoáng buồn
Nhưng... Người đáng thương nhất ở đây là Thiện An ! Liên tiếp nhận hai cú sốc từ bà nội và ba mẹ mình. Ôi trời ạ, mới ngày nào còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa bà nội và cậu mình, đùng một phát hai người ấy thông báo kết hôn, bây giờ cũng đùng một phát thông báo ly hôn, đã vậy còn combo ×2 thêm cả ba mẹ mình. Chỉ một biểu cảm trên gương mặt cậu thôi, NGƠ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro