Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi yêu em

"Aaa Uyên Linh thả tôi xuống~~ không chịu đâu~~"
Thu Phương không ngừng giãy giụa chân tay, lòng không khỏi lo sợ con sói này sẽ lại ăn sạch nàng đêm nay mất. Nhớ lại cảnh ân ái lần trước Uyên Linh không khác gì con sói dữ vồ lấy nàng khiến nàng nằm cả ngày trời trên giường, khắp người ê ẩm đau nhức, nghĩ đến cũng thấy sợ. Yêu thì có đấy nhưng "yêu" trên giường theo cách của Uyên Linh thì nàng chịu thua
Uyên Linh đặt Thu Phương xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt phảng phất sự lo sợ, đáp nhẹ lên môi Thu Phương một cái rồi đứng dậy tiến về phía nhà tắm
"Em đi đâu?"
"Đi tắm chứ đi đâu"
Đi tắm? Không tính "ăn" nàng sao? Hay muốn tắm rửa sạch sẽ rồi mới chịu "ăn"?
Thu Phương  vừa lúc nãy còn lo sợ nghĩ đến viễn cảnh ngày mai không xuống nổi giường mà bây giờ Thu Phương bỏ đi tắm lại có chút hụt hẫng, có hai mặt quá không? Nhưng tại Uyên Linh nói muốn "ăn" nàng nên nàng mới có suy nghĩ đó chứ bộ, là tại Uyên Linh hết, làm người ta sợ cho đã rồi bỏ đi.
Nhưng mà phải công nhận có Uyên Linh ở cạnh Thu Phương thật vui và hạnh phúc a~~~
Trước kia, Thu Phương đã không ít lần làm tổn thương Uyên Linh , dù chỉ bằng lời nói nhưng khả năng công phá còn ghê gớm hơn hành động. Lúc đó nàng chỉ nghĩ Uyên Linh bị bệnh rồi, bệnh về tâm lý sao? Đang yên đang lành lại đi tỏ tình với nàng , con dâu yêu mẹ chồng? Thu Phương  năm nay 51tuổi sao có thể chấp nhận liền sự thật này chứ, thiên hạ sẽ nghĩ gì về nàng , con cháu sẽ nghĩ gì về nàng , và cả bản thân nàng cũng không chấp nhận sự thật đó. Nhưng rồi sao? Cuối cùng Thu Phương này vẫn là bị Uyên Linh âm thầm xâm chiếm đánh cắp trái tim. Sự dịu dàng, ân cần, nuông chiều quá mức của Uyên Linh đã khiến Thu Phương không thể chịu nổi, nàng đã sống cuộc sống 9 năm góa chồng, đã cô đơn như thế bỗng nhiên nhận được sự quan tâm nuông chiều, ngay cả một người phụ nữ độc thân bình thường cũng sẽ rung động huống chi Thu Phương đã góa chồng 9 năm, trái tim nàng đâu phải sắt đá mà chịu được sự tấn công mạnh mẽ của Uyên Linh chứ!
Uyên Linh là thật tâm đối đãi, nàng có thể cảm nhận được sự chân thành từ con người thuần khiết kia. Nhưng nàng sợ... Vô vàn nỗi sợ cứ đeo bám Thu Phương, Thu Phương hèn nhát phũ phàng phủ nhận sự rung động của chính mình để rồi đem cái tình cảm ấy áp đặt lên Khôi Nguyên . Thu Phương  cho rằng bản thân vẫn còn sức hút và vì đã cô đơn quá lâu, thiếu thốn tình cảm nên mới có suy nghĩ lệch lạc với Uyên Linh , gặp được Khôi Nguyên là bức tường rơm mong manh để Thu Phương bấu víu. Nhưng chắc rơm này đã dính nước hoặc do lửa nàng không đủ lớn nên rơm không cháy, Thu Phương đối với Khôi Nguyên sau ngày kết hôn là sự gượng gạo ngượng ngùng, một li cũng không cho Khôi Nguyên đụng vào người mình, cho dù Khôi Nguyên có đối tốt với nàng thế nào, cưng chiều nàng cỡ nào cũng không lay chuyển được lòng nàng , có lẽ vì sự cứng nhắc đó đã khiến anh ta ngoại tình sau lưng nàng
Khi ấy, Thu Phương lại nhớ đến con người mình từng ruồng bỏ kia...
Cái người mình nói là rất ghét...
Bây giờ lại thấy nhớ nhung...
Phải chăng suy nghĩ của Thu Phương là sai rồi? Thu Phương này đã sai rồi sao? Con người kia bỏ đi rồi, không phiền quấy nàng nữa, không nói yêu nàng nữa... Tại sao nàng lại không thấy hạnh phúc vậy?
Thu Phương khẽ từng bước đến với một người phụ nữ mình chưa bao giờ yêu thậm chí không nghĩ là sẽ yêu, và lần đầu tiên nàng biết tim mình đã rung động... Nhưng người phụ ấy đi rồi, đi thật rồi, bỏ lại nàng với những cảm xúc ngổn ngang...
À, thì ra Thu Phương đã sai, sai khi đẩy Uyên Linh  ra xa mình, vì Thu Phương từ khi nào đã không thể không để tâm đến Uyên Linh.
Ấy vậy mà duyên số lại đưa đẩy cho nàng và Uyên Linh  quay lại với nhau. Thu Phương đã không còn phải giấu diếm tình cảm của mình, cũng không còn lo sợ ánh nhìn phán xét của người đời, Thu Phương muốn được sống là chính mình, sống với đúng cảm xúc chính mình là được ở bên cạnh Uyên Linh
Uyên Linh đã mất 10 năm để dồn nén tình yêu với Thu Phương.
Thu Phương đã mấy vài tháng để phủ nhận chối bỏ tình cảm với Uyên Linh
Cả hai đã bỏ lỡ nhau, cách xa nhau đủ lâu để hiểu và yêu đối phương nhiều hơn, sự chân thành của Uyên Linh dành cho Thu Phương  là vô tận, tình yêu của Uyên Linh cũng vì Thu Phương mà mãi mãi không ngừng như dòng chảy của thời gian
Uyên Linh  à, đã đến lúc Thu Phương này nói yêu em rồi...
Thời gian còn lại, hãy để tôi được yêu em...

Uyên Linh tắm xong, bước ra với chiếc váy ngủ bằng lụa mềm mại dài qua đầu gối, trông Uyên Linh thật lả lơi...
Thu Phương vẫn chìm trong mớ kí ức hỗn loạn, nhìn thấy Uyên Linh bước ra từ phòng tắm liền vô thức đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng ngay khe ngực sâu hun hút đang được che chắn bởi chiếc váy ngủ hai dây quyến rũ.
Uyên Linh bắt gặp ánh mắt như thiêu đốt đang nhìn chăm chăm trên người mình, không nhịn được mà châm ghẹo
"Chị nhìn gì thế? Em biết em đẹp rồi, không phải nhìn em đắm đuối thế đâu"
"Gì.. Gì chứ, ai thèm nhìn em"
Thu Phương phụng phịu giả bộ giận dỗi để được người kia dỗ.
"Không nhìn thì không nhìn, sao lại giận dỗi thế kia?"
Thấy "em bé" của mình giở tính trẻ con muốn cô dỗ dành đây mà, từ ngày cả hai ở bên nhau Uyên Linh không biết đã phải lẽo đẽo theo sau dỗ ngọt Thu Phương bao nhiêu lần vì sự nhõng nhẽo vô lý của nàng , chỉ cần là Uyên Linh thì Thu Phương sẽ luôn trong tâm thế nhõng nhẽo nũng nịu để được Uyên Linh dỗ dành cưng nựng. Nhưng làm gì được bây giờ khi cô quá yêu Thu Phương  mọi hành động Thu Phương làm qua mắt Uyên Linh đều trở thành đáng yêu, Uyên Linh chỉ muốn được yêu chiều Thu Phương  mà thôi
"Aww Thu Phương , em yêu Thu Phương lắm, đừng dỗi nữa"
Uyên Linh phóng lên giường chui vào chăn ôm chầm lấy Thu Phương , dụi đầu vào hõm cổ nàng hít hà hương thơm, tất nhiên không thể để chiếc cổ trắng ngần trống trơ thế kia được rồi, Uyên Linh rải rác nụ hôn của mình trên khắp cổ Thu Phương , canh chỉnh ngay vị trí dễ nhìn nhất mà mút mạnh lên đó để lại dấu tích xinh đẹp
"Nèeee, mau buông raaaa, suốt ngày chỉ biết chọc người ta, tôi giận em rồi"
"Vậy thì em phải chuộc lỗi thôi"
Dứt câu là một nụ hôn sâu không thấy điểm dừng đặt lên môi Thu Phương
Uyên Linh mạnh mẽ càn quét bờ môi mọng đỏ của Thu Phương ,mút một cách say đắm khiến Thu Phương người đang dỗi cũng phải dừng dỗi để đáp trả nụ hôn mãnh liệt của Uyên Linh . Đôi môi Thu Phương là một thứ thần dược kỳ lạ mê hoặc Uyên Linh không lối thoát, nói Uyên Linh bị Thu Phương  bỏ bùa yêu người ta cũng tin.
Nhưng hôn không thế này thì bình thường quá, hôn kiểu Pháp mới kích thích
Uyên Linh nhanh chóng đưa lưỡi tiến sang tấn công khoang miệng Thu Phương , ra sức cậy hàm răng đang ngậm chặt luồn lưỡi vào. Chiếc lưỡi không xương mềm mại ẩm ướt cứ thế chui thẳng vào khoang miệng Thu Phương  khuấy đảo, vờn qua vờn lại với chiếc lưỡi của Thu Phương , vờn lưỡi còn chưa đủ, Uyên Linh ngậm luôn lưỡi Do Yi mà mút, cấp độ kích thích hiện đã lên đến 60%
Đôi tay nằm im thì buồn chán bèn đi tìm "thiên đường hoa cỏ mộng"

Dừng lạiiiiii...

Uyên Linh chợt nhớ đến ánh mắt sợ hãi và gương mặt hoang mang tột độ khi nãy của Thu Phương mà giật mình thức tỉnh. Cô yêu Thu Phương , sẽ làm mọi thứ vì người, sẵn sàng hi sinh tính mạng này cũng vì người, Uyên Linh yêu Thu Phương là yêu con người của nàng ấy, yêu tính cách, khí chất bất phàm của nàng ấy cho nên tuyệt đối sẽ không ép Thu Phương làm điều gì nếu Thu Phương không muốn. Vậy nên, lần này chỉ hôn thôi..
Nhưng mà hai tay trống rỗng quá, không có gì cầm nắm, thân nhiệt Uyên Linh bây giờ đang tăng cao, chỉ cần đụng vào người Thu Phương thôi cũng khiến Uyên Linh kích thích dục vọng, ôm eo lại càng không được. Bất quá, Uyên Linh đành vòng tay ra sau lưng để kìm chế cơn ham muốn
Khi nụ hôn đã cướp đi quá nhiều dưỡng khí của Thu Phương bé nhỏ, nàng vỗ vai Uyên Linh muốn dứt ra. "Sợi chỉ bạc" kéo dài rồi cắt đứt khi hai đôi môi dứt ra hoàn toàn, nhưng vẫn còn vương vấn một chút trên đôi môi đã bị Uyên Linh hôn đến đỏ ửng kia, Uyên Linh không ngần ngại đưa lưỡi liếm nhẹ lên vành môi Thu Phương cuốn theo "sợi chỉ bạc" còn sót lại mà nuốt xuống bụng. Hành động thân mật này làm Thu Phương ngượng đỏ cả mặt, hai mắt cụp xuống che đi sự xấu hổ
"Ngủ thôi"
Ủa?
Thu Phương ngơ ngác thật rồi. Hôn cho đã rồi ngủ hả?
Uyên Linh nằm xuống rồi nhưng vẫn thấy "em bé" Thu Phương của mình đang ngơ nhác nhìn cô, Uyên Linh bật cười, kéo Thu Phương nằm xuống ôm vào lòng
"Nguyễn Thị Thu Phương , em đã yêu chị đủ lâu để biết được chị đang nghĩ gì đấy! Em yêu chị, và em sẽ không ép chị phải làm điều gì khi chị không muốn, em muốn chị tự nguyện như cách em yêu chị vậy. Cho nên giờ hãy ngủ đi nha!"
Có người yêu tâm lý là cảm giác như thế nào?!
Là hạnh phúc chứ làm sao~~~
Dù có hơi hụt hẫng một chút nhưng Thu Phương lại rất vui, vì Uyên Linh luôn nghĩ cho nàng , luôn để ý từng biểu cảm sắc thái của nàng , và sẽ luôn vì nàng mà chấp nhận mọi thứ, Uyên Linh yêu Thu Phương và cũng muốn Thu Phương yêu cô ấy như cách mà cô ấy yêu nàng , đó là tự nguyện!
Thu Phương  e thẹn hôn nhẹ lên môi Uyên Linh  một cái
"Uyên Linh ah, hình như tôi chưa nói câu này với em..."
"Hử? Câu gì?"
Thu Phương cúi gần tai Uyên Linh , thì thầm
"Tôi yêu em!"
Giờ là đến Uyên Linh ngơ nè.
Thu Phương chủ động nói yêu cô rồi!!!!!
Mãn nguyện, đời Uyên Linh thế này là quá mãn nguyện rồi, cuối cùng mỹ nhân trong lòng cũng đã nói yêu cô, ánh trăng cao vút cũng đã chiếu sáng đến cô
"Thu Phương , em yêu chị!"
Uyên Linh hạnh phúc đặt nụ hôn lên trán Thu Phương và ôm Thu Phương chặt hơn
Khoảnh khắc này, có hai con người, hai trái tim, một nhịp đập, một chiều hướng về nhau.....
-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro