Thú nhận
Thu Phương không cãi lại Uyên Linh , con người này thật khiến nàng tức điên lên mà, không khi nào nhường nhịn nàng dù chỉ một chút, vậy mà nói yêu bà, đây là cách mà Uyên Linh thể hiện tình yêu sao, có ma mới tin.
Đôi mắt Thu Phương xám lại, một làn sương mờ đục dần xuất hiện trên khóe mi, là giận đến phát khóc luôn rồi. Thu Phương quay mặt đi thẳng vào nhà vệ sinh bên trong nhà mát mà trốn tránh. Uyên Linh tất nhiên biết nàng muốn trốn tránh điều gì, Uyên Linh đã nhìn thấy gương mặt mếu máo như sắp khóc của Thu Phương khi nàng quay đi, liền kiếm cớ chạy theo
"Thu Phương như vậy là sao chứ? Lại muốn làm gì đây?"
Thu Phương vào nhà vệ sinh, không chịu được ấm ức mà bật khóc. Chưa bao giờ nàng tức giận điều gì đó đến phát khóc như thế này, nghe thì có vẻ trẻ con và hơi vô lý, bản thân Thu Phương còn không nhận ra sự thay đổi này của mình, có lẽ là từ khi nhận được lời tỏ tình và sự yêu chiều vô đối của Uyên Linh thì Thu Phương đã ỷ lại mà coi mình là trung tâm của mọi thứ. Nếu trước kia khi Uyên Linh lạnh lùng chống đối nàng trên mọi mặt trận thì nàng sẽ chẳng mảy may mà cho rằng cô là do hậu sinh sản làm thay đổi tính nết, nhưng bây giờ khi Uyên Linh tỏ tình với nàng , nói yêu nàng rồi lại hành động chống đối nàng , đã vậy còn thân mật dịu dàng với người khác trước mặt nàng , mất đi sự nuông chiều trước đó khiến Thu Phương ắt sẽ cảm thấy khó chịu, sự ghen tuông vô hình cũng ẩn hiện trong lòng..
"Uyên Linh là đồ đáng ghét, đồ nói dối, đồ thất hứa, đồ tồi... Tôi vậy mà lại đi tin lời yêu của cô chứ"
"Chửi đã chưa?"
Uyên Linh vừa chạy đến nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng người kia đang chửi mình, cái miệng nhỏ xinh này thật chẳng nói được điều gì tốt đẹp với cô
Thu Phương nghe thấy tiếng Uyên Linh , bối rối lau đi những giọt nước mắt tủi hờn, quay lại tính bỏ đi thì bị đôi bàn tay của Uyên Linh nắm giữ lại
"Sao lại khóc? Chị như vậy là muốn gì?"
"Buông ra!"
"Tại sao lại khóc? Tôi làm gì chị?"
"Tôi có làm sao cũng không liên quan đến cô, đi mà lại hướng dẫn Mỹ Linh đánh golf đi"
Uyên Linh vẫn không buông tay Thu Phương , thậm chí còn xiết chặt hơn ép Thu Phương vào tường, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ au của Thu Phương
"Tôi thật không hiểu nổi chị, rốt cuộc chị muốn điều gì ở tôi? Tại sao lại khóc? Tại sao lại nói những lời đó?"
"Buông ra..đau.."
"Nguyễn Thị Thu Phương , nhìn vào mắt tôi"
Thu Phương càng tránh né, Uyên Linh càng áp sát mặt lại gần, khoảng cách đôi môi cả hai giờ đây mỏng manh dường như chỉ bằng một sợi chỉ. Thu Phương bất giác nhắm tịt mắt lại, Uyên Linh nhìn vậy thì nhếch môi cười, buông Thu Phương ra rồi bỏ đi
Thu Phương ngơ ngác, mặt đỏ ửng lên vì ngượng ngùng xấu hổ, còn tưởng sẽ bị Uyên Linh cưỡng hôn, hóa ra là do nàng nghĩ nhiều rồi...
Thu Phương trở lại sân golf, nhìn thấy Uyên Linh đang vui vẻ đánh golf cùng Mỹ Linh mà không khỏi khó chịu
"Mẹ à, mẹ sao vậy? Có mệt lắm không?" - Gia Bảo
"Ừ, hơi mệt, mẹ muốn về nhà"
"Vậy chúng ta về"
"Giám đốc Linh à, mẹ tôi cảm thấy hơi mệt trong người, có lẽ là say nắng rồi nên chúng tôi về trước, cô và cô Linh cứ ở lại chơi nhé!"
"À, Chủ tịch Phương bà không sao chứ? Nếu mệt thì chủ tịch cứ về nghỉ ngơi đi ạ, hợp đồng chúng ta sẽ bàn bạc sau" - Mỹ Linh
"Được, cảm ơn cô" - Thu Phương
Thu Phương và Gia Bảo rời đi. Uyên Linh cũng không còn tâm trạng chơi, cứ ngồi lỳ một chỗ mặc cho Mỹ Linh liên tục kêu gọi nhõng nhẽo chỉ dẫn. Uyên Linh muốn nhức cái đầu với Mỹ Linh, vẻ ngoài thì giống Thu Phương thật nhưng tính cách thì khác hoàn toàn, đúng là chẳng có ai giống ai trên đời này cả, cho dù có thay thế được thể xác nhưng không bao giờ thay thế được trái tim và tâm hồn của Thu Phương trong lòng Uyên Linh
~~~
Dạo này Uyên Linh đã trở lại thói quen nấu cơm hộp mang đi làm, cô đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị phần cơm cho mình và Mỹ Linh. Mỗi lần như thế, Uyên Linh luôn nhớ đến khoảng thời gian trước cô đã bận tâm đến thế nào vì Thu Phương , nó đã trở thành một thói quen khó bỏ cho dù bây giờ người thưởng thức không còn là Thu Phương nữa..
"Wow, chị Uyên Linh chị nấu ăn ngon thật ah~~ thật tuyệt khi được ăn cơm chị nấu thế này"
"Ừm, em ăn nhiều vào!"
"À, chị với họ Nguyễn có mối quan hệ gì thế? Em thật sự tò mò đấy, từ chủ tịch Phương đến giám đốc Nguyễn đều quen biết chị?"
"Chủ tịch Phương là mẹ chồng của chị" - Uyên Linh trả lời nhẹ tênh
"Mẹ chồng? Chị... Chị là con dâu của chủ tịch Phương sao? Vậy Gia Bảo .."
"Là em chồng! Chị là vợ của Thiên Phúc - con trai cả nhà họ Nguyễn "
"Ô trời..." - Mỹ Linh chỉ biết trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên
"Nhưng chị đã ly hôn rồi"
"Ly hôn? Tại sao vậy?"
"Chị không yêu anh ấy"
"Chị không yêu anh ấy? Vậy chị... đã yêu người khác sao?"
Uyên Linh im lặng, cô không biết nên nói với Mỹ Linh thế nào, cô nên thú nhận rằng người cô yêu là mẹ chồng sao? Mỹ Linh sẽ nghĩ gì về cô đây, có cho rằng cô thật biến thái và bệnh hoạn không? Uyên Linh không dám nghĩ đến tình cảnh Mỹ Linh sẽ ghê tởm và xa lánh cô, bị một người xua đuổi và từ chối là quá đủ với cô rồi
"Chị... yêu phụ nữ"
"Chị Ut ...."
"Chị yêu phụ nữ là thật đấy. Em sẽ không xa lánh chị chứ?"
"Tại sao em lại xa lánh chị? Chị thật dũng cảm khi công khai điều này, sống đúng với bản thân mình không có gì là sai cả. Bên Mỹ họ ủng hộ và rất cởi mở với cộng đồng LGBT, em cũng vậy, nên chị đừng lo gì cả, em luôn ủng hộ chị mà"
"Cảm ơn em"
Thật nhẽ nhõm, có lẽ sau Gia Bảo thì Mỹ Linh là người thứ hai ủng hộ Uyên Linh khi cô dám công khai tình cảm thật của mình.
"Nhưng em có thể biết người ấy là ai không? Đừng lo em sẽ không kể với ai đâu"
Uyên Linhchần chừ một lúc, cô vẫn quyết định nói ra
"Là.... Thu Phương "
Mỹ Linh nghe cái tên đó, đập tay lên bàn một cái rõ to, đôi mắt sáng rực nhìn Ut
"Em đã nghi ngờ rồi. Khi thấy ánh mắt hai người nhìn nhau ở sân golf, rồi cả lần đầu gặp chị nhận nhầm em là Thu Phương . Em luôn có cảm giác mọi chuyện chị làm cho em luôn có hình bóng của một ai đó, chị làm mọi thứ một cách trơn tru như đã từng, thì ra người đó là Thu Phương . Chị yên tâm em sẽ giúp chị với chủ tịch Phương "
"Không cần đâu, chị... chị từ bỏ rồi"
"Hả? Sao vậy? Sao lại từ bỏ? Chị không còn yêu chủ tịch Phương nữa sao?"
"Chị không muốn theo đuổi một cách vô vọng nữa, tình yêu của Thu Phương là chấp niệm mà cả đời này chị cũng không có được...."
Uyên Linh cúi mặt ngăn lại dòng cảm xúc của mình, cứ mỗi lần nhắc đến tình yêu với Thu Phương , Uyên Linh sẽ luôn yếu lòng như vậy. Uyên Linh , một người đã từng vì Thu Phương mà bỏ lỡ cả tuổi xuân, cũng là Uyên Linh vì Thu Phương chấp nhận đánh đổi mọi thứ kể cả bình yên để rồi nhận lại cay đắng tuyệt vọng. Giây phút cô biết Thu Phương kết hôn với Khôi Nguyên , cô đã tuyệt vọng đến mức nào, đã cầu xin Thu Phương thảm thiết đến mức nào, đã khóc đến nát lòng nhường nào....
Vốn dĩ duyên phận giữa cô và Thu Phương chỉ là mẹ chồng - nàng dâu thì trách sao duyên không thành được chứ? Chỉ trách bản thân đã đánh mất chính mình vì tiếng yêu, chỉ trách bản thân đã yêu quá nhiều nên cũng là người đau quá nhiều....
Trái tim cô giờ đây vẫn còn đầy những vết thương còn đang rỉ máu vì Thu Phương , nó vẫn chưa thật sự tìm được người có thể chữa lành nó, chắc có lẽ người duy nhất làm được điều đó là Thu Phương mà thôi.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro