Say
Trở về nhà, Thu Phương liền sắp xếp vali chuẩn bị ngày mai bay đến đảo Phú Quốc nghỉ dưỡng. Những chuyện xảy ra mấy ngày qua khiến đầu óc Thu Phương không khi nào được nghỉ ngơi, mệt mỏi, căng thẳng làm nàng trở nên dễ nổi nóng và khó chịu.
*Cốc... Cốc... Cốc
"Mẹ à con về rồi" - Gia Bảo vừa về nhà liền chạy đến phòng Thu Phương
"Còn biết đường về sao? Sao không đi luôn đi, con biết bây giờ là mấy giờ không?"
"Mẹeeee, mẹ nỡ lòng nào đuổi đứa con trai yêu quý này sao?"
Gia Bảo chạy đến bên nàng , ôm eo nũng nịu như một đứa trẻ
"Buông ra đi, coi con kìa, lớn rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu cơ chứ"
Cậu con trai Gia Bảo này bề ngoài thì có vẻ ham chơi nhưng lại sống rất tình cảm, sau khi Thiên Phúc lấy vợ rồi dọn ra ở riêng, Gia Bảo là đứa luôn đeo bám nũng nịu với nàng dù bây giờ đã hơn 20 rồi. Lúc nào cũng biết bày trò chọc ghẹo nàng làm nàng tức điên lên nhưng lại là người tâm sự với nàng nhiều nhất, cũng là người hiểu ý nàng nhất, biết nàng thích gì và muốn gì nhất, thôi thì coi như điểm cộng cho cái tính hay thích chọc nàng vậy. Thu Phương biết Gia Bảo không thích Khôi Nguyên càng không ủng hộ cuộc hôn nhân do nàng mù mờ lựa chọn nên khoảng thời gian đó cả hai mẹ con cũng ít tâm sự trò chuyện, nàng cũng biết Gia Bảo nhiều đêm không về nhà nhưng lại không biết nói với cậu thế nào để hiểu cho mình. Nhìn lại mới thấy, Thu Phương lúc đó thật tồi tệ, tồi với các con mà tệ với chính bản thân mình.
"Mẹ à, mẹ định đi đâu sao?"
Gia Bảo nhìn thấy vali đồ đang được sắp dở dang
"Ừm, mẹ sẽ đi nghỉ dưỡng vài ngày hoặc có thể là vài tuần ở đảo Phú Quốc . Con đó, không có mẹ ở nhà đừng có mà ăn chơi lêu lổng tối đêm, mẹ sẽ gọi điện về kiểm tra đó"
"Ôi mẹ yêu, con biết mẹ thương con nhưng không nhất thiết phải gọi điện về kiểm tra chứ, con lớn rồi mà~~"
"Nếu con được một phần tính cách trầm tính, điềm đạm của anh con thì mẹ đã không phải lo"
"Xìiii" - Gia Bảo bĩu môi
"Được rồi về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai mẹ còn phải bay sớm"
"Tuân lệnh mẫu thân"
Gia Bảo hôn cái chụt lên má Thu Phương rồi mới rời đi làm Thu Phương bật cười.
Máy bay vèo vèo vèo đến đảo Phú Quốc ~~~
Thu Phương ở tại một khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Phú Quốc với view phòng hướng thẳng ra biển. Mỗi sáng thức dậy có thể đón ánh nắng bình minh thật trong trẻo tươi mới hay buổi chiều có thể ngắm hoàng hôn lãng mạn, quả thật đây là một view phòng "triệu đô" mà ai cũng muốn được trải nghiệm dù chỉ là một đêm.
Ngả lưng xuống chiếc nệm êm ái, Thu Phương đánh một giấc đến tối lúc nào không hay. Lạ thật, mọi đêm ngủ ở nhà thì cứ nửa đêm Thu Phương sẽ thức giấc một lần, có khi trằn trọc không ngủ được, Thu Phương đã không có một giấc ngủ trọn vẹn suốt cả tuần rồi. Hôm nay lại có thể ngủ say đến vậy, hay vì không khí biển cả và tiếng sóng vỗ nhẹ rì rào tựa như một bản nhạc đại dương đưa Thu Phương vào giấc ngủ một cách êm dịu như vậy.
*Ọt~~~
Chiếc bụng đói của Thu Phương đánh trống rồi. Nguyên ngày nay Thu Phương chỉ ăn một ít đồ ăn sáng tại nhà, lên máy bay cũng chỉ ăn vài miếng bánh mì nên bây giờ thật sự rất đói ah
Đi bộ một vòng, Thu Phương bước vào một nhà hàng gần biển, định ăn xong sẽ đi dạo biển đêm một lúc.
*Ting ting ting
Thu Phương bước vào, không gian nhà hàng này được bày trí theo phong cách trẻ trung tươi sáng, khá đông khách nên dự là món ăn sẽ rất ngon
"Xin chào quý khách, mời quý khách xem thực đơn ạ"
Cậu nhân viên nhiệt tình giới thiệu menu cho Thu Phương .
Sau khi gọi món, Thu Phương ngồi nhìn xung quanh nhà hàng, bỗng đôi mắt bắt gặp gương mặt một người rất quen nơi quầy thu ngân
Phía xa xa kia, một vài nhân viên nữ đang bu lấy Uyên Linh
"Chị Uyên Linhhhh. Chị Uyên Linh là thật sao?" - Lan Ngọc hớt hải khi nghe được tin chấn động
"Hả? Cái gì thật?" - Uyên Linh
"Chuyện chị sẽ nghỉ việc tại nhà hàng là thật sao? Tại sao lại nghỉ? Chúng ta chỉ vừa quen biết nhau mà sao chị lại nghỉ như vậy chứ?" - Lan Ngọc nói một cách nức nở nhưng sắp khóc. Ngay từ lần đầu gặp Uyên Linh , Lan Ngọc đã bị tính cách mạnh mẽ, trầm tính của Uyên Linh thu hút, Lan Ngọc thật sự rất quý người chị này cho dù đôi khi cô thật cứng nhắc và cũng khó gần
"Ừ, chị sẽ trở về Thành phố Hồ Chí Minh "
"Hong chịu đâu, em không muốn chị đi đâu" - Lan Ngọc nắm lấy tay áo Uyên Linh lắc qua lắc lại nhõng nhẽo
" Lan Ngọc à đừng nhõng nhẽo nữa, làm việc thôi nào, khách đang rất đông đấy, mọi người đều đang nhìn em kìa"
"Mặc kệ, em không muốn chị đi đâu chị Uyên Linh "
"Lan Ngọc !"
Chỉ một câu của Uyên Linh khiến Lan Ngọc rụt rè rút tay lại, thanh âm không quá nhưng lại tôn lên tông giọng trầm của Uyên Linh . Lan Ngọc còn không mau đi làm việc nếu không muốn Uyên Linh sẽ thật sự nổi giận
"Là Uyên Linh ! Con bé làm việc ở đây sao? Cô gái kia là ai? Sao cứ nắm lấy cánh tay Uyên Linh vậy?"
Thu Phương đôi mắt thoáng buồn, Uyên Linh bỏ đến đây sống mà không nói với ai, trốn tránh mọi người, trốn tránh nàng mấy tháng nay để ở đây làm việc sao? Lại còn thân thiết với người khác như vậy. Đồ lừa đảo!
"Phục vụ! Cho tôi 3 chai rượu trắng "
Âm thanh này? Giọng nói này?
Uyên Linh đưa mắt nhìn xung quanh, chợt thấy bóng dáng người mình nhung nhớ
"Thu Phương ? Sao Thu Phương lại ở đây? Đi một mình sao? Gia Bảo đâu?"
Uyên Linh nhìn thấy Thu Phương ngồi một mình, lại còn mạnh miệng gọi hẳn 3 chai rượu trắng . Một người có tửu lượng cao như Thu Phương cũng không nên uống nhiều như vậy. Nhưng mà lo lắng thì được gì chứ, đôi chân Uyên Linh như đứng trên cát lún mà muốn chôn chân tại chỗ, chỉ biết đưa mắt nhìn về phía Thu Phương
Thu Phương nhìn thấy Uyên Linh nhìn về phía mình, khẽ nhếch môi tạo một đường cong quyến rũ. Để tôi xem Uyên Linh có một lần nữa gục ngã trước Thu Phương này nữa không.
Một, hai, ba, năm...
Từng ly rượu cứ thế được Thu Phương nốc cạn, không còn là 3 chai nữa mà giờ đây đã là 5 chai rượu trắng . Cũng say say phết đấy! Bình thường Thu Phương toàn uống những loại rượu thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới, được chưng cất nung nấu hàng chục năm thậm chí là trăm năm để ra được mùi vị đặc biệt. Bây giờ uống rượu trắng bình dân có chút không quen, cảm giác lâng lâng như muốn buồn nôn.
Khách khứa cũng đã vơi bớt dần chỉ còn 1 vài người. Uyên Linh lúc này lòng như lửa đốt nhìn về phía người phụ nữa đang say khướt kia. Thật sự không khi nào khiến cô ngừng bận tâm, một thân một mình uống đến say như vậy, chẳng lẽ vẫn còn nhung nhớ đến tên vô lại kia mà buồn tình nên uống rượu?
Ây da, thật ra Thu Phương chỉ muốn dọa Uyên Linh một chút thôi, định bụng diễn một màn giả vờ say để được Uyên Linh chăm sóc như lần trước nhưng uống rượu trắng không quen nên say thật rồi. Thu Phương muốn gục ngã lắm, vị rượu này vừa chạm đầu lưỡi thì thấy ngọt nhưng nuốt xuống thì để lại dư âm đăng đắng chan chát nơi cổ họng. Nếu uống thêm nữa chắc Thu Phương sẽ ói ra bàn mất nhưng tên Uyên Linh ngốc nghếch kia vẫn cứ đứng đờ người ra đấy, không chịu ra mặt.
Bất đắc dĩ Thu Phương đành cố nhịn uống thêm ly nữa vậy. Ly rượu còn chưa kịp đến miệng thì đã bị một bàn tay chặn lại cùng giọng nói có phần trách móc
"Chủ tịch Phương , người uống đủ chưa? Đi về đi, nhà hàng sắp đóng cửa rồi"
Cá đã cắn câu! Khóe miệng Thu Phương cong lên, không uổng công uống 5 chai rượu
"Con còn biết quan tâm đến ta sao Uyên Linh ~~?"
Thu Phương ngước lên nhìn người phía trước, đôi mắt long lanh hờ hững vì say.
"Assss chết tiệt, sao lại quyến rũ như vậy"
Uyên Linh như đứng nhìn khi nhìn thấy ánh mắt đó, nó quá quyến rũ! Tưởng chừng như cô đã chết chìm trong ánh mắt sâu vô tận của Thu Phương vậy. Không được rồi Uyên Linh , bình tĩnh lại, bình tĩnh lại.
"Sao lại nhìn ta như vậy?"
"Chủ tịch say rồi, đừng uống nữa. Gia Bảo đâu, mau gọi Gia Bảo đến đưa người về đi"
"Sao lại gọi là chủ tịch?"
"Tôi không còn là con dâu của người nữa, người quên rồi sao?"
"Cho dù ly hôn nhưng con vẫn là mẹ của Thiện An đó~~"
"Tôi sẽ gọi Gia Bảo đưa người về"
"Ta đi một mình"
"Vậy tôi sẽ gọi taxi"
"Ta chưa muốn về, ta còn muốn đi dạo biển nữa~~"
"Cái giọng nhè nhè say này cũng quyến rũ nữa! Sao Thu Phương cái gì cũng quyến rũ vậy?"
"Chủ tịch đã say lắm rồi, trời cũng tối, để mai đi dạo cũng không sao. Mau về đi"
"Con làm gì cứ xua đuổi ta về vậy, ta là khách hàng đó~~"
"Quán sắp đóng cửa rồi!"
"Vậy con đưa ta về đi, ta ở khách sạn gần đây thôi, đi bộ chỉ mất 5 phút"
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro