Ngừng yêu một ngày...
"Bình tĩnh nào Uyên Linh , mày có thể làm được mà!"
Uyên Linh tự thức tỉnh bản thân, cô không muốn vì chút tức giận của mình mà phá hủy buổi tiệc sinh nhật của Thiện An , hôm nay cô về nhà vì Thiện An , thằng bé đã rất mong chờ buổi tiệc này. Sẽ không sao đâu, chỉ cần kết thúc bữa ăn này là cô được giải thoát rồi.
Đưa tay nhấp cạn ly rượu, hiện tại chỉ có Thiện An mới có thể ngăn cản con quỷ dữ đang bùng phát bên trong Uyên Linh .Tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng bên trong tâm can cô đã bị con quỷ dữ ấy cào xé ruột gan, nỗi đau vô hình thoắt ẩn thoắt hiện, nó không đau nhói một lần thật dữ dội mà cứ âm ỉ âm ỉ càn quét tâm trí lẫn thân thể cô.
"Em không sao chứ?"
Thiên Phúc thấy sắc mặt Uyên Linh tối sầm lại, tay vẫn không ngừng bấu chặt lấy ly rượu
"Em không sao"
"Chị dâu à, lần này chị sẽ về luôn chứ? Đi du lịch như thế có phải quá lâu không?" - Ngọc Lan thắc mắc
"Ngày mai chị sẽ đi, hiện tại cuộc sống đang rất tốt, không muốn bỏ dở"
"Ý chị là sao chứ? Chị sẽ không về nữa sao?"
"Chị và Thiên Phúc.... "
Không để Uyên Linh nói hết câu, Thiên Phúc nắm lấy tay cô ra hiệu. Anh vẫn chưa nói với gia đình và Thiện An về chuyện cả hai ly hôn, thật ra chỉ mình cô muốn ly hôn mà thôi, hôm nay ngày vui, không nên nói đến chuyện này
"Không có gì, chị muốn đi đây đi đó nhiều nơi khác để trải nghiệm thôi"
"Con đi đâu? Đang ở đâu? Tại sao lại bỏ đi như vậy? Còn chồng và con trai con thì sao?Con định để chúng một mình như vậy sao? Đã bỏ đi biền biệt 3 tháng rồi vẫn còn muốn đi nữa sao? Có còn là con dâu nhà này nữa không? Thật không biết phép tắc"
Trời ạ, Thu Phương ơi là Thu Phương , muốn biết tình hình của người ta, quan tâm lo lắng cho người ta mà mỏ hỗn vẫn không bỏ. Im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng cũng không nói được câu nào nhẹ nhàng, hay nàng nghe Uyên Linh định bỏ đi nữa nên mới sốt sắng như vậy
"Mọi chuyện trong nhà con đã sắp xếp ổn thỏa, mẹ không phải lo cho con trai và cháu trai mẹ đâu, thưa mẹ"
Sao giọng nói này, cách trả lời này lại xa lạ như vậy, Uyên Linh trước kia luôn nhỏ nhẹ dịu dàng trả lời câu hỏi của nàng đâu rồi, bây giờ lại lạnh lùng, còn lạnh lùng xa cách hơn cả Uyên Linh sau khi sinh Thiện An nữa.
"Dù cho như vậy con cũng không được phép bỏ đi, hãy về nhà đi"
"Chuyện của con, xin mẹ đừng can thiệp ạ"
"Ta là mẹ chồng mà không được can thiệp sao? Rồi cái nhà này thành cái gì đây. Nói một câu cãi một câu, có còn coi ta là mẹ chồng nữa không?"
Lại là im lặng. Uyên Linh hôm nay khác quá, từng lời nói, cử chỉ, hành động đều khiến mọi người đặt một chấm hỏi lớn, không lẽ mới đi có 3 tháng thôi mà thay đổi nhanh như vậy sao. Con người này đúng là, khi yêu thì điên cuồng nhưng khi hết yêu thì lạnh lùng dứt khoát như vậy
"Sao không trả lời?"
"Chị dâu làm sao vậy? Trước giờ chưa thấy chị ấy như vậy với mẹ bao giờ cả" - Gia Bảo thì thầm với Thiên Phúc .
"Hôm nay là sinh nhật Thiện An , còn có Quỳnh Nga ở đây, con không muốn cãi nhau với mẹ"
"Thật là hết nói nổi, nếu biết như vậy thì đừng gây thêm chuyện nữa" - Thu Phương thấp giọng nói, âm lượng nhỏ lầm bầm trong miệng chỉ đủ một mình nàng nghe thấy. Trong cơn tức giận, Thu Phương với lấy ly rượu nốc cạn một hơi, con dâu trời đánh đúng là con dâu trời đánh, không phút nào làm bà thôi nổi giận.
Đôi mắt Uyên Linh bỗng lóe lên một tần sương mờ ảo, xuất hiện thật nhanh và dày đặc trên khóe mắt cô tựa như một cơn sóng sắp tràn ra. Nhanh tay nhấp cạn ly rượu, Uyên Linh khi uống hơi ngả người và đầu ra phía sau như cố ngăn cơn sóng đang trực trào nơi khóe mắt, dặn lòng mình không được khóc, không được để nước mắt chảy xuống, không được để mọi người nhìn thấy
Có lẽ hôm nay, xin cho Uyên Linh được ngừng yêu Thu Phương một ngày, thay vào đó là hận người, chỉ một ngày thôi
Vì người mình yêu, yêu đắm say, yêu điên cuồng, yêu không lý trí chẳng yêu mình... Đến bao giờ người ta mới biết mình yêu họ thương họ nhiều như thế nào... Giây phút này cô không biết nên tiếp tục tình yêu này vì lý do gì, mọi niềm tin đã chết từ bao giờ, vậy nên, Thu Phương à, cho phép em được ngừng yêu người một ngày nhé!
Một ngày thôi chứ có phải mãi mãi đâu, Uyên Linh ngày hôm sau vẫn sẽ lại yêu Thu Phương như lúc trước, dù cho người ấy có thiêu có đốt trái tim cô thì cô cũng sẽ xé tim để yêu Thu Phương . Uyên Linh thật ngốc!
Bữa tiệc kết thúc với những cảm xúc dở dang, ai về nhà nấy.
Đã là quá nửa đêm, Uyên Linh lặng lẽ ngồi một mình trên bàn ăn cùng chai rượu đã vơi đi một nửa. Não bộ cô như hóa thành chiếc máy quay chiếu đi chiếu lại khoảnh khắc cô nhìn Thu Phương và Khôi Nguyên sau khi buồn nôn. Khoảnh khắc cô chết lặng chôn chân tại chỗ khi biết được sự thật tàn khốc ấy. Ánh mắt Thu Phương không dám nhìn thẳng Uyên Linh ,nó trốn tránh và sợ sệt.
"Ha, hahhahahahaa, thật buồn cười mà. Hahaaaahahahaha"
Uyên Linh ah...
Nụ cười ngờ nghệch cùng dòng nước mắt ấm nóng chảy xuống gò má cô, thì ra cảm giác vừa khóc vừa cười là như thế này. Nó không phải cảm giác khi ta xem một bộ phim hài đến mức cười chảy nước mắt, nó là cảm giác bất lực đến tột cùng, bất lực trước chính bản thân mình, không cách giải, không lối thoát, khù khờ trước bài toán khó mang tên tình yêu Nguyễn Thị Thu Phương...
Khóc thế đủ rồi! Ngày mai rời khỏi đây cô sẽ không còn đau lòng nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro