Kết thúc = mở đầu
"Đây là lời nói thật lòng của người sao?"
Uyên Linh thấp giọng hỏi. Cô không biết Thu Phương là đang muốn điều gì từ cô. Tình yêu? Sự thương hại? Uyên Linh đã từng là người hiểu rõ Thu Phương chỉ qua một cái liếc mắt, một hành động nhỏ hay tone giọng cao thấp để đoán được suy nghĩ của nàng , nhưng giờ phút này Uyên Linh thật mù mờ, cô không thể đoán được Thu Phương đang muốn gì
"Nếu tôi nói là thật lòng thì Uyên Linh có tin không?"
"Không"
"Vậy còn hỏi tôi?"
Uyên Linh im lặng, tình cảnh này thật quá khó xử rồi. Nên từ chối hay chấp nhận đây? Nhưng nói gì thì nói, không thể phủ nhận một điều là trái tim của Uyên Linh đang nhảy nhịp điệu cha cha cha vì được Thu Phương ôm, cái ôm này ấm áp và dễ chịu như cái ôm lúc cô mới bước chân vào nhà họ Nguyễn mà Thu Phương trao cho cô vậy. Và đây là lần thứ hai cô được Thu Phương chủ động ôm..
Người ta phát minh ra cái ôm để cho người khác biết bạn yêu họ nhiều như thế nào mà không cần nói.. Uyên Linh thật sự đã đắm chìm vào cái ôm đó mất rồi...
Nhưng chắc đó chỉ là ảo tưởng viễn vong của cô thôi, Thu Phương chắc sẽ không có suy nghĩ ngớ ngẩn giống cô đâu. Uyên Linh luyến tiếc gỡ nhẹ tay Thu Phương ra, không nói gì chỉ nằm xuống bên cạnh, cô đặt chiếc gối vào giữa ngăn cách cô và Thu Phương, đây sẽ là vách ngăn mong manh thức tỉnh Uyên Linh không nên đi quá giới hạn. Cô không muốn ngày mai khi Thu Phương tỉnh lại, nàng ấy sẽ nhận ra bản thân đã có những hành động ngu ngốc với cô và rồi một lần nữa tổn làm thương cô
"Tôi sẽ chỉ vì sự nhờ vả của Gia Bảo nên ở lại, không vì điều gì khác"
"Lý do lý ơ, chắc tôi tin"
Thu Phương mỉm cười, nằm xuống bên cạnh Uyên Linh
Thu Phương lúc này cũng thổn thức không kém, nàng nghĩ bản thân mình đã làm đúng với trái tim, đúng với mong muốn, nhất định sẽ không hối hận. Nàng không muốn đánh mất Uyên Linh một lần nữa, càng không muốn làm tổn thương cô. Kết thúc để bắt đầu, đã đến lúc Thu Phương nên sống với đúng cảm xúc của mình rồi.
Quả thật là có người nằm bên thì ngủ rất ngon ah~~
Không còn trằn trọc, giấc ngủ cũng không còn gãy đứt giữa chừng, Thu Phương đã có một đêm ngủ thật sâu..
Sáng hôm sau~~~
Thu Phương mơ màng mở mắt, hình như có gì đó là lạ..
Hơi ấm này..
Uyên Linh đang ôm nàng ..
Là Uyên Linh Mi đang ôm nàng . Rõ ràng hôm qua có đặt chiếc gối chính giữa làm vách ngăn cơ mà, nó đâu rồi? À, nó đang nằm ở dưới đất
Thu Phương đang gối đầu trên tay Uyên Linh , rúc đầu vào ngực cô mà hưởng thụ hương thơm. Khoảnh khắc này quá đỗi bình yên rồi, dù ngày mai hay tương lai sắp tới có xảy ra chuyện gì đi nữa, chỉ cần biết hôm nay ngay giây phút này Thu Phương đang được ở bên cạnh Uyên Linh , được nằm trong vòng tay ấm áp mà nàng đã nhớ nhung của Uyên Linh
Thu Phương nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ say kia, bàn tay vô thức chạm lên sóng mũi Uyên Linh vuốt dọc một đường
Vì sự va chạm từ Thu Phương , Uyên Linh lờ mờ tỉnh giấc. Phát hiện đôi bàn tay của ai kia đang lững lờ giữa không trung, đôi mắt tròn xoe trưng ra bộ mặt ngơ ngác nhìn Uyên Linh
Gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cô lại ôm Thu Phương thế này? Không phải tối qua đã đặt gối ngăn cách rồi sao?
Uyên Linh lật đật ngồi dậy buông Thu Phương ra, bước xuống giường chỉnh trang lại quần áo mặc dù nó vẫn y nguyên trên người, chỉ là phần cổ áo có hơi chút xộc xệch
"Tối qua... Tối qua không có chuyện gì chứ?"
"Chuyện gì là chuyện gì?"
Thu Phương biết Uyên Linh đang nghĩ gì, cố ý trêu chọc
"À, phải rồi, tối qua em đã ôm tôi ngủ"
"......"
Uyên Linh như muốn tháo cái não mình ra lắc lắc vài cái để khơi lại kí ức tối qua, sao cô không nhớ gì hết vậy. Thật sự chính cô chủ động ôm Thu Phương sao? Chỉ ôm thôi có làm gì khác không? Lỡ có làm gì quá trớn không? Trời ạ, mình đâu có say rượu đâu mà sao sáng dậy không nhớ gì về chuyện tối qua vậy???
"Là tôi.. không phải phép.. Tôi không cố ý có hành động bất chính với người, đừng nghĩ ngợi lung tung"
Thu Phương muốn bật cười lắm rồi nhưng vẫn phải nhịn xuống
"Được rồi, tôi sẽ không nghĩ gì đâu"
"Người cũng tỉnh rồi, tôi về"
"Khoan đã. Đã chăm sóc thì làm cho trót chứ, tôi đói rồi, muốn ăn cơm Uyên Linh nấu"
"Giờ này người làm cũng đã đến.."
"Nhưng tôi muốn ăn cơm em nấu, ôm người ta ngủ rồi bây giờ tính bỏ của chạy lấy người sao?"
Uyên Linh xịt keo cứng người
Gì mà "bỏ của chạy lấy người"?
"Xuống nhà đi, tôi nấu là được chứ gì"
Uyên Linh bực dọc đi trước, hận bản thân không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua, vừa bước đi đến gần cửa thì nhìn thấy chiếc gối tối qua mình đặt làm vách ngăn chia cách
"Là mình đã ném nó xuống đất ư? Lại còn văng ra tận cửa?"
Uyên Linh phát tiết lên cái gối, đá nó bay qua một bên rồi đi xuống bếp
Nhìn hành động giận dỗi trẻ con của Uyên Linh mà Thu Phương không khỏi bật cười
"Đáng yêu thật~~"
Uyên Linh đi lại bếp, bắt tay nấu cơm thì quản gia Kim đi tới chào hỏi
"Dạ mợ cả... Mợ đến khi nào vậy ạ?"
"À.. Tối qua chủ tịch say nên Gia Bảo nhờ tôi sang chăm sóc giùm cậu ấy"
"À dạ, mợ cần tôi phụ gì không ạ?"
"Được rồi dì đi làm việc của mình đi"
"Dạ mợ"
Uyên Linh tiếp tục công việc nấu cơm của mình. Cũng đã lâu rồi cô không đứng ở gian bếp này nấu cơm, thật có chút nhớ lại khoảng thời gian cô dọn sang nhà Thu Phương làm quản gia. Khi ấy cô đã nấu cả một bàn đồ ăn thơm ngon đợi người ấy về ăn, nhưng người ấy lại vui vẻ đi chơi hẹn hò cùng người đàn ông khác.. Vậy mà cô chẳng hay biết, cứ ngu ngốc đợi chờ người ấy về.. Lúc đó Uyên Linh thật đáng thương làm sao
Gia Bảo về nhà, nghĩ rằng Uyên Linh đã về nhưng khi đi qua nhà bếp lại bắt gặp Uyên Linh đang cặm cụi nấu nướng
"Ủa chị Uyên Linh , chị vẫn chưa về sao?"
"Chưa, mẹ cậu muốn tôi nấu cơm cho bà ấy ăn"
"Hì hì, chị Uyên Linh cảm ơn chị tối qua đã giúp em chăm sóc mẹ, ơn này nhất định em sẽ trả"
Gia Bảo chạy lại gần Uyên Linh , tươi cười nhìn cô
"Được rồi tôi không cần cậu trả ơn trả nghĩa gì đâu"
"Hì hì, chị à, chị và mẹ hết giận nhau rồi chứ? Mẹ đã ly hôn với tên tra nam kia rồi, không còn ai tranh giành mẹ với chị đâu, chị yên tâm em luôn ủng hộ chị" Uyên Linh giật mình, tranh giành gì ở đây, Gia Bảo cậu ấy thật là nói nhăng nói cuội
"Cậu.. Cậu nói gì vậy? Chuyện qua rồi tôi không muốn nhắc lại"
"Vậy không lẽ chị hết yêu mẹ rồi sao?"
Gia Bảo tò mò, Uyên Linh không phải người dễ dàng thay đổi nói yêu là yêu, không yêu là không yêu. Chắc chắn là đang dối lòng.
"Hả? Chị thật vậy sao?"
Thấy Uyên Linh im lặng không trả lời, Gia Bảo càng gặng hỏi
"Gia Bảo con về rồi sao?"
"Ôi mẹ ơi giật mình" - Gia Bảo muốn rớt tim ra ngoài khi nghe thấy giọng mẹ mình từ đâu xuất hiện
"Sao không đi luôn đi về làm gì?"
Thu Phương đã xuống nhà từ lâu, nàng đứng ngay chân cầu thang mà nhìn về phía nhà bếp, nơi có thân dáng ai kia đang cặm cụi nấu cơm cho nàng . Khoảng thời gian qua thiếu vắng Uyên Linh , không có bữa cơm nào Thu Phương ăn ngon miệng cả.
"Mẹeeee. Con trai yêu quý của mẹ về rồi, đừng đuổi con đi nữa"
Gia Bảo thấy mẹ xuống thì liền chạy lại ôm lấy một bên cánh tay, dựa đầu vào vai bà nhõng nhẽo
Nhưng ai có ngờ, Thu Phương thẳng tay vố một cái lên đầu Gia Bảo , miệng không ngừng trách móc
"Con đó, đi được đi luôn đi, không còn coi ai ra gì, bỏ mặc ta luôn đi"
"Mẹeeee, con đâu có bỏ mặc mẹ, con có gọi nhờ chị Uyên Linh đến chăm sóc mẹ mà, mẹ không vui sao?"
"Cái miệng con im ngay cho mẹ, không nói được lời nào nên hồn"
"Cậu ăn sáng chưa, ngồi xuống bàn ăn luôn đi" - Uyên Linh lên tiếng ngăn cuộc cãi vã của hai mẹ con nhà kia
"Dạ chị"
Uyên Linh đang sắp đồ ăn lên bàn thì điện thoại reo lên có người gọi đến. Nhìn thấy tên người gọi, Uyên Linh mỉm cười quay vào bếp mà nghe gọi
"Chị nghe đây"
"Chị à hôm nay đi ăn sáng với em nhé, em muốn dẫn chị đến một nơi" - Là Mỹ Linh
"Hử? Nơi nào vậy?"
"Bí mật, đi đi rồi chị sẽ biết"
"Được rồi, chị sẽ đi"
"Vậy 30 phút nữa em sang nhà đón chị nhé?"
Uyên Linh giơ tay nhìn đồng hồ gật gù
"Được thôi"
Tắt máy, Uyên Linh vội vàng tháo tạp dề rời đi
"Tôi về đây, chào chủ tịch, chào cậu"
"Ơ chị không ở lại ăn à?"
"Không, tôi xin phép"
Nói rồi Uyên Linh liền rời đi.
Thu Phương đã để ý hết mọi hành động của Uyên Linh lúc nãy, sắc mặt tối sầm lại, là ai gọi mà vui vẻ vậy chứ, muốn gặp người đó lắm sao mà vội vàng vậy? Còn tưởng được ăn cơm cùng Uyên Linh , được Uyên Linh gắp thức ăn cho, được Uyên Linh hỏi han có vừa miệng không... nữa chứ, vậy mà vừa nghe ai gọi là bỏ về liền, còn không thèm nhìn lấy Thu Phương một cái
Không vui, chính là không vui đó!
Không còn hứng ăn!
Nhìn thấy sắc mặt mẹ không ổn, Gia Bảo thầm nghĩ sắp có bão tới nơi rồi, đã vậy anh sẽ cho nó thành bão giật cấp 10 luôn
"Mẹ à, chị Uyên Linh đi rồi, hình như là nói chuyện với phụ nữ"
"Mặc kệ, con nói chuyện đó làm gì? Tại sao ta phải quan tâm"
"Mẹ thật sự không quan tâm sao? Chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi mà chị ấy đã vui như vậy, không biết người đó là ai ha? Chắc chị Uyên Linh thân thiết với người đó lắm nên vừa mới nghe điện thoại là đi liền, lúc trước chị ấy làm gì quan tâm, chỉ có cuộc gọi về mẹ mới khiến chị ấy sốt sắng đến thế thôi"
Nghe thế, sắc mặt Thu Phương đã tối nay lại càng tối hơn. Phải công nhận trình "đốt nhà" của Gia Bảo rất mượt, mới châm ngòi có một xí mà lửa trong người Thu Phương đã bừng bừng lên rồi
Gia Bảo thầm cười sau khi "bén lửa" thành công. Tình yêu phải bùng cháy một chút mới vui~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro