Gặp lại
Những ngày sau đó, Thu Phương thường xuyên ghé đến nhà hàng Uyên Linh làm, nhưng tuyệt nhiên không đến gặp cô, chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ nhìn cô từ xa mà thôi. Và mỗi lần như thế, Thu Phương sẽ kêu một chai rượu trắng nhấm nháp. Loại rượu này, lâu dần thấm sâu lại cảm thấy rất ngon, hậu vị cũng không còn đắng ngắt như lúc trước mà đã dịu ngọt hơn.
Uyên Linh biết Thu Phương đến, Uyên Linh biết Thu Phương ngồi ở đâu, Uyên Linh biết Thu Phương đang nhìn mình, nhưng Uyên Linh không quan tâm, là không muốn quan tâm nữa. Cứ để Thu Phương muốn làm gì thì làm, tự khắc sẽ có lúc chán rồi bỏ đi thôi, Uyên Linh không muốn chạy theo Thu Phương nữa, càng không muốn đi trên con đường tình yêu chỉ có một chiều này nữa...
1 tuần trôi qua~~~
Nhà hàng cũng đã tìm được quản lý mới, Uyên Linh cũng chính thức nghỉ làm.
"Chị Uyên Linh , chị thật sự sẽ đi sao?" - Lan Ngọc nức nở
"Được rồi mà, đừng khóc như vậy chứ, chị vẫn sẽ về thăm mọi người mà"
"Chị hứa đấy, nhất định... nhất định phải về thăm tụi em"
"Được rồi chị hứa, Lan Ngọc ngoan đừng khóc nữa, mọi người sẽ cười em đó"
Uyên Linh ôn nhu an ủi Lan Ngọc , cô nhóc này quả thật rất quý Uyên Linh , Uyên Linh cũng cảm nhận được điều đó nên khi nghe tin cô nghỉ việc, Lan Ngọc đã rất buồn, liên tục khóc lóc đòi cô đừng đi
Chia tay mọi người, Uyên Linh cũng ra sân bay bay về Thành phố Hồ Chí Minh ngay trong ngày
Nhưng, có một người vẫn không biết rằng cô đã đi, vẫn như thường lệ ghé đến nhà hàng ngồi một góc nhìn cô
"Sao hôm nay không thấy Uyên Linh ? Con bé đâu rồi? Giờ này phải đến nhà hàng rồi chứ? Hay là có chuyện gì rồi?"
Thu Phương cứ ngồi đấy đợi Uyên Linh , nhưng đợi mãi vẫn không thấy đâu, bà đã uống hết một chai rượu trắng rồi
"Hay là muốn trốn tránh mình?"
Không gặp được Uyên Linh , Thu Phương có chút buồn, khi tính tiền không nhịn được liền hỏi nhân viên
"Cô Uyên Linh đâu rồi? Hôm nay không đến làm sao?"
"Uyên Linh ? Uyên Linh là ai ạ?" - Nhân viên thu ngân mới không biết Uyên Linh đã từng làm ở đây
"Chị ấy nghỉ việc rồi" - Lan Ngọc từ đâu lên tiếng
"Sáng nay đã rời đi" - Lan Ngọc
"Rời đi rồi sao? Cảm ơn cô!" - Thu Phương
"Rời đi rồi, về Tp Hồ Chí Minh rồi, cũng chẳng nói tiếng nào"
Thu Phương buồn bã trở về khách sạn, thả mình xuống chiếc giường êm ái
*Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại phá tan sự tĩnh mịch của căn phòng
"Mẹ à, mẹ về chưa?" - Gia Bảo
"Chưa muốn về"
"Ây da, dù mẹ chưa muốn về nhưng rất tiếc con đã đặt vé để ngày mai mẹ bay về rồi. Cuối tuần này là đại tiệc kỷ niệm 60 năm thành lập tập đoàn Lynhlynh , Chủ tịch Linh sẽ là đối tác sắp tới với tập đoàn chúng ta, mẹ không thể không có mặt"
"Mẹ biết rồi"
"Mẹ à, nghỉ dưỡng không vui sao? Nghe giọng mẹ có vẻ mệt mỏi?"
"Không có gì, mẹ buồn ngủ, tắt máy đây"
Đúng là không vui thật, người ta.. gần ngay trước mắt mà ngỡ xa tận chân trời.. làm sao mà vui được
Trở về tp Hồ Chí Minh , Uyên Linh về nhà riêng mà cô đã mua. Ở một mình nên ngôi nhà cũng không quá to, được bày trí đơn giản với tone màu trắng chủ đạo, đơn giản nhưng sang trọng.
Uyên Linh đi siêu thị để mua đồ về nấu ăn, dù ở một mình nhưng cô vẫn chú trọng từng bữa ăn
"Chị Uyên Linh ? "
Uyên Linh đang mải mê lựa thịt, không chú ý có người gọi mình
"Chị Uyên Linh ah~~"
"Mỹ Linhhh"
"Chị chăm chú quá, em gọi cũng không nghe"
"Tình cờ thật, lại gặp em ở đây"
"Nhà em ở gần đây nên ghé siêu thị mua chút đồ, chị về đây chơi sao?
"À, không, chị vừa mới chuyển đến đây"
"Thật sao? Chị không ở Phú Quốc nữa à? Vậy chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên rồi"
"Ừm"
"Hay hôm nay chị qua nhà em đi, chúng mình cùng nói chuyện, gặp được chị em vui lắm. Đi nha chị?"
Uyên Linh nhìn Mỹ Linh năn nỉ, đành đồng ý
"Vậy cũng được"
"Tuyệt quá, vậy mình đi thôi"
Cả hai về nhà Mỹ Linh . Trùng hợp làm sao, nhà của Uyên Linh và Mỹ Linh nằm trên cùng một con đường, và chỉ cách nhau 3 căn nhà, đây gọi là duyên phận chăng?
"Chị Uyên Linh , mời vào nhà~~"
"Em ở một mình sao?"
"Đúng vậy, em đã sống một mình khi ở Mỹ quen rồi nên về lại Việt Nam em muốn sống một mình hơn là sống cùng gia đình"
Uyên Linh trưng ra vẻ mặt ngơ ngác
"Em sống ở Mỹ sao?"
"À, em chưa kể với chị nhỉ? Em đi du học ở Mỹ sống ở bên đấy 15 năm rồi. Ban đầu bố mẹ không đồng ý đâu mà em cứ lỳ không chịu về nên bố mẹ cũng chẳng thèm kêu về nữa. Em thấy ở Mỹ rất thoải mái, rất tự do, không gò bó hay vướng bận gì về gia đình, hôn nhân, công việc"
"À, vậy sao"
"Thật ra em không tính về đâu, nhưng bố em ông ấy lớn tuổi rồi, em lại là con một, theo lý phải về thừa kế công ty nên em đành trở về"
"Em đã có người yêu chưa?"
"Chưa. Không thích yêu, không muốn yêu"
"Bố mẹ không nói gì em sao?"
"Nói nhiều là đằng khác, chị biết không, em vừa đáp máy bay xuống Việt Nam là mẹ em đã sắp xếp em đi xem mắt đấy. Ở Mỹ muốn yêu ai cưới ai là quyền của mình, không ai bắt ép cả, họ cũng không để ý mình đến tuổi này phải lập gia đình hay phải sinh con, chỉ cần mình hạnh phúc với tình yêu đó là được"
"Nhưng em cũng cần một người ở bên chăm sóc, bố mẹ cũng vì lo cho em thôi"
"Xì, em sống một mình rất thoải mái, không muốn bó buộc mình vào chiếc lồng hôn nhân đâu. À đúng rồi, Chị Uyên Linh à, cuối tuần này công ty sẽ tổ chức đại tiệc mừng 60 năm thành lập, chị đi cùng em nhé?"
"Chị có thể sao?"
"Tất nhiên, chị là bạn em mà"
"Thôi, chị không đi đâu"
"Sao vậy, đi đi, đi với em đi~~ nhaaa"
"Tự nhiên chị đến có kỳ không?"
"Không kỳ gì hết, chị là bạn của em mà. Đi nhaaa?"
"Thôi được rồi, có ai nói em nhõng nhẽo lắm không hả"
"Hihi, có mình chị"
Tối hôm đó, Uyên Linh và Mỹ Linh cùng nấu ăn và ăn tối cùng nhau, cả hai trò chuyện rất vui vẻ, rất hợp nhau, mối quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn
Ai mà biết ở một nơi nào đó tại đảo Phú Quốc , có người đang trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro