Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đây là cảm nắng ư ?

Lại một ngày mới bắt đầu, những tia nắng sớm chen chúc nhau len lỏi chiếu rọi lên gương mặt kiều diễm của Uyên Linh . Khẽ mở đôi mắt 3 phần mệt mỏi 7 phần như 3, ngồi dậy vươn vai duỗi người, thật là một ngày lười biếng. Nhưng phải nhanh dậy còn đến nhà hàng nữa Uyên Linh ơi nếu cô không muốn bị trừ lương!
Nhà hàng hải sản Cua Jack không quá xa lạ với người dân nơi đây, một trong những nhà hàng nổi tiếng với hải sản tươi đặc biệt là cua hoàng đế. Uyên Linh tìm được công việc quản lý nhà hàng sau khi cô tới đây ăn vài lần, cua ở đây thật sự rất ngon ah~~~
Với một người xinh đẹp lại giỏi giang như Uyên Linh thì thật không khó để nhận được nhiều sự ngưỡng mộ và theo đuổi của các nam thanh nữ tú nhân viên nơi đây. Họ mến mộ Uyên Linh không chỉ vì nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút của cô ấy, mà còn luôn nghiêm túc, có trách nhiệm cao trong công việc
"Chị Uyên Linh ah, hôm nay là cuối tuần, hãy đi chơi hát hò cùng tụi em đi~~ Chị đã trốn bao nhiêu buổi rồi"
Cô nhóc này là Lan Ngọc , mới 23 tuổi thôi, trẻ trung nhí nhảnh đáng yêu, là em út trong số các nhân viên tại nhà hàng Cua Jack nên khá là được mọi người cưng chiều, trong đó có cả Uyên Linh .
Thường thường những ngày cuối tuần, các nhân viên trong nhà hàng sẽ tụ tập ăn uống nhậu nhẹt với nhau, có khi ăn tại nhà hàng sau khi làm việc xong, có khi lại ra bờ biển đàn ca hát hò, họ giống như những người thân với nhau trong đại gia đình Cua Jack vậy. Uyên Linh từ khi làm việc cho đến nay luôn từ chối những buổi vui chơi như vậy, cô vẫn còn chút khép mình với mọi người, đơn giản vì cô không hứng thú! Uyên Linh từ khi sinh ra đã là con gái nhà giàu có, lớn lên lấy chồng là phu nhân nhà tài phiệt, những buổi tụ tập thế này thật sự chưa trải nghiệm bao giờ, ắt sẽ cảm thấy không phù hợp
"Đúng rồi đấy chị, đi đi chị"
"Đi đi chị đẹpppp"
"Đảm bảo chị sẽ rất vui, chúng em rất muốn chị tham gia đấy"
Lần lượt các nhân viên khác thay nhau nịnh nọt dụ dỗ Uyên Linh
"Thôi nào, đang giờ làm việc đấy, không có bàn chuyện riêng nha" - Uyên Linh giả vờ nghiêm túc
"Xì, sáng sớm chưa có khách đâu chị yêu, đừng trốn tránh nữa, hôm nay em nhất định sẽ lôi kéo chị đi cho bằng được" - Lan Ngọc
*Ting ting
Tiếng chuông cửa mỗi khi có khách vào vang lên
Các nhân viên nhanh chóng ai làm việc nấy của mình
Một người phụ nữ bước vào, Uyên Linh liền nhận ra ngay là ai. Chính là cô ấy, người ngồi cạnh cô trên chuyến bay hôm đấy, chúng ta thật có duyên với nhau mà. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy xanh nhạt dài qua đầu gối, phần trên được thiết kế trễ vai toát lên sự nhẹ nhàng nữ tính, đồng thời tôn lên đôi vai trắng nhỏ cùng xương quai xanh quyến rũ. Cô ấy thật xinh đẹp!
Người nhân viên nhanh chóng cầm menu gọi món cho khách hàng thì bị Uyên Linh dành lấy
"Để chị, em đi làm việc đi"
"Dạ? Dạ!"
Cậu nhân viên ngơ ngác, đây vốn không phải là công việc của Uyên Linh , trừ khi hôm nào nhà hàng quá đông khách nhân viên tiếp không xuể thì cô mới ra phụ cùng thôi, chứ công việc chính vẫn là quản lý tài chính nhà hàng
"Xin chào, xin mời quý khách gọi món" - Uyên Linh lịch sự đặt quyển menu gần vị khách kia
"Ô! Là cô! Là cô sao!"
"Phải, chúng ta lại gặp nhau rồi"
"Cô làm việc ở đây sao?"
"Đúng vậy, tôi làm việc ở đây"
"Chúng ta thật có duyên đấy, không ngờ giữa bao nhiêu nhà hàng tại Phú Quốc tôi lại đến đúng nhà hàng cô làm việc, haah"
"Chúng ta thật sự rất có duyên. Lần trước gặp, tôi vẫn chưa được biết tên cô?"
"À, tôi là Mỹ Linh , rất vui được biết cô!"
" Mỹ Linh , một cái tên thật đẹp! Tôi là Uyên Linh"
"Cô thật biết cách khen người khác đấy! Um... Cô giúp tôi gọi món nhé, cô làm việc ở đây chắc chắn biết món nào ngon, chiếc bụng đói của tôi đang đánh trống rồi~~"
"Rất sẵn lòng thưa cô Linh"
Nói rồi Uyên Linh vui vẻ giới thiệu từng món ăn gọi là best-seller của nhà hàng cho cô gái ấy. Tất cả khoảnh khắc vừa rồi đã được mấy nhân viên thu lại vào tầm mắt, họ đang xì xầm bàn tán về sự khác biệt của Uyên Linh hôm nay
"Nhìn chị ấy cười tươi chưa kìa, từ khi làm ở đây tôi chưa thấy chị ấy cười tươi như vậy bao giờ"
"Công nhận chị ấy cười đẹp thật, a~~~ tôi xỉu đây"
"Chị ấy quen cô gái kia sao? Thấy họ nói chuyện rất vui vẻ, ai có thể khiến chị ấy vui như vậy?"
"Cô ấy là ai vậy ta? Trông cũng xinh đẹp đấy, thật khiến tôi tò mò quá đi~~"
Đúng thật từ lúc rời khỏi nhà họ Nguyễn đến nay, dường như nụ cười đã trở nên xa lạ với Uyên Linh ,chỉ có nước mắt và nỗi buồn làm bạn mỗi đêm cùng cô. Uyên Linh đã không còn vui vẻ, gương mặt xinh đẹp luôn trầm lặng thiếu vắng nụ cười, nếu có thì chỉ là nụ cười gượng gạo, nụ cười công nghiệp phục vụ cho mục đích làm ăn mà thôi.
Nhưng khi gặp người phụ nữ Mỹ Linh này, người có 8 đến 9 phần giống Thu Phương thời trẻ đã khiến nụ cười đã lâu không xuất hiện trên gương mặt của Uyên Linh trở lại. Uyên Linh thật rất mong được gặp cô ấy, một cảm giác kì lạ le lói nơi trái tim đã rỉ máu từ lâu mà bản thân Uyên Linh cũng không giải thích được
Thức ăn đã được bày lên bàn dưới sự gợi ý từ Uyên Linh .
"Wow, trông thật hấp dẫn! Cô Uyên Linh à, có thể ngồi lại tiếp chuyện cùng tôi được không? Tôi thật sự muốn nói chuyện với cô ah~~"
"Thật ra chỉ trong những trường hợp đặc biệt tôi mới phải ngồi tiếp chuyện với khách hàng thế này"
"Vậy tôi có thể là vị khách đặc biệt ấy được không?"
Mỹ Linh đưa đôi mắt long lanh nhìn Uyên Linh ,cô làm sao có thể cưỡng lại được chứ, quả thật rất giống Thu Phương mà!
"Có thể đấy!"
Nói rồi, Uyên Linh ngồi xuống đối diện Mỹ Linh .Cả hai trò chuyện với nhau rất hợp rơ nha! Uyên Linh say sưa ngồi nghe cô gái ấy nói, có lẽ sau Thu Phương thì người khiến cô chú ý lắng nghe là Mỹ Linh.
"Trông cô xinh đẹp như vậy, chắc còn trẻ lắm nhỉ?" - Mỹ Linh hỏi
"À, không đâu, tôi không còn trẻ lắm đâu, cũng đã 35 rồi"
"Ô.. Vậy tôi phải gọi cô là chị rồi, chị Uyên Linh , tháng vừa rồi tôi vừa đón sinh nhật tuổi 34 đấy!"
Cuộc trò chuyện hôm nay thật thú vị, Uyên Linh rất thích. Đã lâu rồi cô không cười nhiều như vậy, một nụ cười sảng khoái đúng nghĩa
"Ừm.. Cô Linh à, tối nay cô rảnh không? Chúng ta đi dạo biển nhé?"
"Tất nhiên rồi! Nhưng mà đừng gọi tôi là cô Linh như thế có được không, cứ gọi tôi là Mỹ Linh nghe dễ thương hơn nhiều đấy, hahha"
"Hôm nay nói chuyện với cô tôi thấy rất thoải mái, có thể làm bạn được không?"
"Rất vui lòng khi có một người bạn xinh đẹp như chị Uyên Linh đây"
Buổi gặp gỡ kết thúc, Uyên Linh lại tiếp tục với công việc của mình nhưng không ngừng nghĩ về Mỹ Linh , hình ảnh cô ấy thao thao bất tuyệt về những chuyến du lịch, những nơi cô ấy từng đi đến, về đủ thứ chuyện buồn vui trên đời. Ánh mắt long lanh, nụ cười ngọt ngào từ lúc nào khiến Uyên Linh ghi nhớ trong lòng, phải chăng cô đã để ý đến cô gái có dung mạo giống người cô yêu? Đây là cảm nắng ư? Cô và Mỹ Linh chỉ mới gặp nhau 2 lần, nhưng lại có thể làm Uyên Linh suy nghĩ để tâm nhiều như vậy, thậm chí còn quên cả việc nghĩ về Thu Phương ...
Đây chắc chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, chỉ là gặp một người nói chuyện ăn ý thôi chứ không có gì đâu... Mong là vậy..
---------------------
U Lờ có người mới xaoo ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro