Đánh dấu
"Chị à, chị vẫn còn yêu chủ tịch Phương lắm đúng không? Vậy tại sao lại từ bỏ người mình yêu dễ dàng như vậy, chị phải mạnh mẽ đứng lên dành lấy nó như cách chị mạnh mẽ công khai tình cảm của mình chứ? Em tin chị sẽ thành công có được trái tim của chủ tịch Phương mà, hoặc có khi chủ tịch Phương cũng có tình cảm với chị đấy"
Uyên Linh thở dài, niềm tin với tình yêu này mong manh quá rồi
"Không đâu..."
*cốc cốc cốc
"Thưa giám đốc, có chủ tịch Phương của tập đoàn Nguyễn Gia đến ạ!"
Uyên Linh nghe thấy chủ tịch Phương đến mà lòng xôn xao. Mỹ Linh thấy thế liền nảy sinh ý định muốn giúp hai người ấy một tay
"Tới rồi kìa, để em giúp chị kiểm chứng xem chủ tịch Phương có tình cảm với chị không nhé!"
"Mời chủ tịch Phương vào"
Thu Phương bước vào, nhìn thấy trên bàn đủ các loại hộp thức ăn và cơm, lướt sơ cũng biết đây là đồ Uyên Linh nấu. Đã từ bao lâu rồi nàng không được Uyên Linh mang cơm đến văn phòng, tận tâm chăm chút bữa ăn cho mình rồi? Giờ đây nhìn thấy Uyên Linh làm điều này với người khác, sự ghen tuông lại nhen nhói dâng trào. Nghĩ đến cảnh Uyên Linh gắp từng miếng thức ăn cho Mỹ Linh , gỡ từng thớ thịt cá cho Mỹ Linh , ân cần hỏi Mỹ Linh ăn có vừa miệng không, chu đáo múc thức ăn đút cho Mỹ Linh mà Thu Phương muốn nổi điên. Thu Phương không cho phép Uyên Linh làm điều đó với ai khác ngoài nàng , Uyên Linh chỉ được quan tâm, ân cần, nuông chiều một mình Thu Phương mà thôi.
"Chủ tịch Phương thật ngại quá, thư ký Linh vừa mới mang cơm trưa đến cho tôi, cô ấy là một thư ký chu đáo, không ngại chạy về nhà nấu rồi mang đến công ty, tôi thật cảm kích khi gặp một thư ký tuyệt vời như chị Uyên Linh đấy" - Mỹ Linh cố tình nói kích Thu Phương
Thu Phương nghe được lời Mỹ Linh nói, Uyên Linh đã chạy về nhà để nấu bữa ăn này mang đến cho cô ta sao? Trước đây chỉ có Thu Phương mới khiến Uyên Linh bận tâm nhiều như vậy, bây giờ lại làm điều đó với Mỹ Linh ?
Ghen ghét, đố kị, tức giận, hờn dỗi là cảm xúc của Thu Phương lúc này, những cảm xúc mà chỉ khi ở bên Uyên Linh mới có, loại cảm giác này không là yêu chứ là gì, đây chính là gia vị tình yêu mà ai ai cũng sẽ trải qua, không có nó tình sao gọi là yêu được. Và Thu Phương đang yêu, đang yêu nên mới có cảm xúc ghen tuông như vậy.
"Ừm, thư ký Linh thật là một người chu đáo, chu đáo với tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ"
Chất giọng không thể chanh chua hơn đến từ vị trí Thu Phương, Uyên Linh tưởng như mình vừa uống một ly nước cốt chanh nguyên chất đậm đà thấm đến tận não. Nhìn mặt Thu Phương bây giờ khó coi y như lúc bị Gia Bảo chọc ghẹo, hàng lông mày cau lại, đôi mắt liếc Uyên Linh muốn lé luôn rồi. Uyên Linh bất giác nuốt nước miếng, gương mặt bối rối lén lút nhìn Thu Phương
"Thư ký Linh à, có thể cất đồ lại một chút nữa chúng ta ăn, bây giờ tôi cần bàn bạc hợp đồng với chủ tịch Phương "
"À.. Được, tôi sẽ dọn.."
Uyên Linh cặm cụi dọn đủ thứ đồ hộp vào chiếc túi bản to, lau dọn sơ lược mặt bàn, động tác không nhanh không chậm lả lướt của Uyên Linh làm Thu Phương nhìn không rời mắt, con người này trong tình huống nào cũng có thể từ tốn một cách cuốn hút vậy sao?
Uyên Linh lau bàn xong, vừa đứng lên thì Mỹ Linh từ bàn giám đốc đi lại đã cố ý ngã vào lòng cô, Uyên Linh nhanh tay đỡ lấy Mỹ Linh , đôi tay cứ thế đặt lên eo Mỹ Linh mà ôm vào người, Mỹ Linh thuận thế áp mặt vào nơi mềm mại nhô cao đầy quyến rũ của Uyên Linh
"A, xin lỗi tôi vô tình vấp chân, may mà có thư ký Linh đỡ nếu không tôi đã té mất rồi" - Mỹ Linh mỉm cười nhìn Uyên Linh đầy tình tứ
"À, giám đốc không sao chứ, lần sau hãy cẩn thận, đừng đi giày cao quá, sẽ dễ ngã"
Gì đây? Diễn cảnh mùi mẫn này cho Thu Phương coi sao? Mặt Thu Phươngcàng trở nên xám xịt, tim như bị Uyên Linh bóp nghẹn, hai tay co lại nắm chặt đến nỗi vết móng tay in hằn lên lòng bàn tay hồng hào của Thu Phương , thật sự rất khó chịu! Uyên Linh sao có thể có những hành động gần gũi như vậy với người khác ngay trước mặt nàng chứ? Thì ra cảm giác ghen tức khó chịu khi nhìn thấy người mình yêu âu yếm bên người khác là như thế này, Thu Phương hiểu rồi, hiểu được cảm giác đó của Uyên Linh khi thấy nàng bên cạnh Khôi Nguyên rồi.
Là Uyên Linh muốn trả đũa nàng đây mà. Tuy diễn xuất có chút lúng túng hoặc đó có thể là sự túng lúng thật sự của Uyên Linh khi tiếp xúc với Mỹ Linh , bấy nhiêu đó cũng đủ làm Thu Phương tức đến phát điên, Uyên Linh đã thành công đánh thức con quỷ dữ trong người Thu Phương ...
"Chủ tịch Phương mời ngồi! Đây là bản hợp đồng, mời bà đọc qua, có gì thắc mắc chủ tịch chứ hỏi, chúng ta sẽ trao đổi sâu hơn!"
"Được!"
Thu Phương đọc một lượt nội dung của hợp đồng, khá hài lòng đặt bút ký mà không chần chừ.
"Chủ tịch Phương , chúc cho hợp tác lần này của hai tập đoàn sẽ thành công!"
Sau khi kí kết xong xuôi, Mỹ Linh vui vẻ bắt tay Thu Phương , Thu Phương bắt lại nhưng rất gượng gạo, chỉ muốn kết thúc cho lẹ rồi lôi tên đáng ghét Uyên Linh ra ngoài giải quyết
"À, nhà vệ sinh ở đâu vậy? Thư ký Linh có thể dẫn tôi đi được không?" - Thu Phương
Uyên Linh cứng người
"Tất nhiên rồi chủ tịch Phương . Thư ký Linh à cô dẫn chủ tịch Phương đến nhà vệ sinh nhé!" - Mỹ Linh
"Ờ.. À.. Tôi.." - Uyên Linh
"Đi thôi thư ký Linh " - Thu Phương
Không đợi Uyên Linh trả lời, Thu Phương đã tức tốc đi ra cửa, Uyên Linh bất đắc dĩ đành đi theo.
"Cố lên nhé, em chỉ giúp chị được đến đây thôi, phần còn lại là do chị đấy" - Mỹ Linh nói nhỏ vào tai Uyên Linh , quả thật nhờ cô mà ngọn lửa trong người Thu Phương đã bùng phát như ngọn lửa Cao Nguyên luôn rồi
Vừa đến cửa nhà vệ sinh, Uyên Linh đứng lại
"Chủ tịch Phương , đây là nhà vệ sinh"
Thu Phương không nói gì, nắm tay lôi Uyên Linh vào căn phòng cuối cùng rồi khóa cửa lại, mặc cho Uyên Linh không ngừng vùng vẫy kháng cự
"Chủ tịch Phương người đang làm gì vậy? Đây là công ty!"
"Thì sao? Uyên Linh em thật sự đã chọc tức tôi rồi đấy"
Thu Phương kề sát mặt vào Ut , tay vẫn giữ chặt không buông
"Chủ tịch Phương nói vậy là có ý gì? Tôi làm gì sai sao?"
"Em với Mỹ Linh đã làm những gì trước mặt tôi?"
"Chuyện đó có liên quan đến chủ tịch sao? Tôi và Mỹ Linh không có gì sai cả, cho dù có quen.....aaa..."
Nghe đến cái tên Mỹ Linh , Thu Phương hóa giận không ngần ngại cắn mạnh lên chiếc cổ trắng ngần lấp ló sau lớp áo sơ mi. Thu Phương ra sức cắn, hàm răng đay nghiến không thương tiếc chiếc cổ trắng
"Aaa... đau quá... Thu Phương .. buông tôi ra.."
Mặc kệ lời rên rỉ đau đớn của Uyên Linh , Thu Phương vẫn điên cuồng cắn mút vùng cổ cô, đến khi Thu Phương chắc chắn rằng nó sẽ để lại dấu vết mới luyến tiếc rời đi, trước khi rời đi vẫn không quên đưa chiếc lưỡi ướt át liếm nhẹ lên vết cắn.
Nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần nay hiện một vết đỏ ửng ngay vị trí không thể lộ liễu hơn, nó đập thẳng vào mắt người đối diện một cách dễ dàng khiến họ sẵn sàng gạt hết mọi thứ xung quanh để nhìn trực diện nó. Thu Phương nhìn "tác phẩm" mình vừa họa hài lòng mỉm cười, đưa tay vuốt ve lên vết đỏ ửng đó. Đây là đánh dấu chủ quyền à?
"Tại sao lại làm vậy?"
"Tại tôi không muốn người của mình bị ai khác dòm ngó để ý đến"
"Ai là người của chị?"
Uyên Linh cúi sát ghé vào tai Uyên Linh , thì thầm bốn chữ "Trần Nguyễn Uyên Linh "
Không khí này quá ám muội rồi, Thu Phương vđang muốn làm gì đây?
"Chị đã hỏi ý kiến tôi chưa?"
"Không cần hỏi, vì tôi biết ngay từ đầu nó đã không thay đổi!"
Nói rồi Thu Phương buông Uyên Linh ra, vỗ vỗ phủi phủi lên vai Uyên Linh , sau đó nắm lấy cổ áo kéo Uyên Linh cúi xuống sát gần mình, giọng nói đầy quyến rũ rù quến bên tai Uyên Linh
"Em không thoát khỏi tôi đâu. Hẹn gặp lại, mèo con!" Thu Phương mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi, để lại Uyên Linh ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Thu Phương .
Uyên Linh như bị thôi miên, không thể thoát khỏi hình ảnh kích thích từ Thu Phương , đầu óc dần trở nên mụ mị đắm chìm trong một chút hơi ấm biển tình mà Thu Phương để lại
Uyên Linh đưa tay xoa xoa cổ mình, nơi có vết ửng đỏ đang ngự trị trên đó, trái tim bỗng hẫng một nhịp, có lẽ Uyên Linh bị Thu Phương thao túng mất rồi....
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro