Cứng đầu
Uyên Linh ngồi dậy, thẫn thờ, cô không biết mình có làm đúng không nữa, đúng với Thu Phương nhưng sai với Uyên Linh .
Người đó đã tổn thương cô ra sao, đã đối xử với cô thế nào bản thân cô hiểu rõ nhất, nhưng chỉ cần đối diện trước Thu Phương trái tim cô lại một lần nữa thổn thức, cô vẫn không thể buông bỏ và không muốn buông bỏ Thu Phương , Uyên Linh vẫn cứ như thế bị Thu Phương cướp hồn hết lần này đến lần khác, dẫn dắt cô trở về bên cạnh nàng dù muốn hay không
Không phải, là Gia Bảo nhờ vả cô mà thôi, đúng vậy, là do Gia Bảo nhờ cô đến chăm sóc giùm Thu Phương một đêm thôi chứ không có gì cả. Uyên Linh bám víu vào Gia Bảo để nhắc nhở bản thân đừng mơ mộng nữa...
Thay đồ rồi lái xe đến nhà Thu Phương . Uyên Linh bước vào cửa thì gặp Gia Bảo đang ngồi trên sofa đợi mình
"Chị à chị đến rồi, mẹ đang ở trong phòng đấy!"
"Tôi chỉ là giúp cậu, không có ý gì khác"
"Dạ dạ, em nhất định sẽ mang ơn chị, chị à giúp em nhé, em phải đến gặp Ngọc Lan đây"
Dứt lời Gia Bảo nhanh chóng chạy đi
"Gia Bảo ah" - Uyên Linh với gọi
"Dạ?"
"Hai đứa cũng kết hôn rồi, đừng suốt ngày cứ giận hờn cãi nhau như thế, em nên yêu thương Ngọc Lan nhiều hơn"
"Hì hì, em biết rồi, em đi nhé!"
Nếu so sánh cậu em chồng thì Uyên Linh thân với Gia Bảo hơn Thiên Phúc . Gia Bảo dù có đào hoa, ăn chơi nhưng sống rất tình cảm, luôn đặt gia đình lên hàng đầu, luôn là người gắn kết mọi người với nhau, cũng là người làm Thu Phương đau đầu nhất
"Dù sao cũng là con của người ta chứ có phải con của mình đâu, lo đến thế thôi"
Uyên Linh nhún vai rồi tiến về phía nhà bếp, cô pha soda chanh trước rồi mới đi vào phòng Thu Phương
Khẽ mở cửa phòng Thu Phương , Uyên Linh ló đầu vào ngó ngó nghiêng nghiêng, căn phòng tối chỉ lờ mờ ánh đèn ngủ, một thân dáng đang nằm sõng soài trên giường. Bao khí chất cao sang biến đâu mất tiêu, thật chẳng ra dáng một chủ tịch tập đoàn gì cả
Uyên Linh thở dài bước vào phòng, đặt ly soda chanh lên chiếc tủ đầu giường, khẽ nâng con người đang say mèm kia ngồi dậy điều chỉnh lại dáng nằm
Mới lúc nãy còn cứng miệng nói không muốn chăm sóc cho Thu Phương , giờ lại đang ở đây, coi có tự vả không chứ. Nhưng mà con người này làm sao lại uống nhiều đến vậy, say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, bây giờ cô có quăng nàng xuống đất chắc cũng chẳng biết gì quá
Giờ sao ta? Gọi Thu Phương dậy uống soda chanh hả? Nhưng gọi dậy rồi Thu Phương sẽ biết cô ở đây, có khi nào cười cợt cô chuyện lúc nãy không? Nhưng cô đã đến đây rồi, cũng nhận lời nhờ vả chăm sóc của Gia Bảo rồi, bỏ mặc cũng không được.
Uyên Linh ngồi xuống bên cạnh giường, lặng lẽ nhìn Thu Phương .
Thu Phương lúc ngủ trông thật bình yên, gương mặt xinh đẹp dịu hơn hẳn lúc tỉnh, gò má phớt hồng do say rượu, nhịp thở đều đều, Thu Phương quá xinh đẹp rồi.
Nhưng chỉ được ngắm thôi, không ăn được~~~
Uyên Linh dẹp bỏ suy nghĩ không nên có kia qua một bên, vòng tay ôm vai đỡ Thu Phương ngồi dậy, lay lay người gọi nàng dậy
"Chủ tịch Phương ... Chủ tịch Phương ... Chủ tịch Phươnggggg"
"Mau tỉnh dậy, uống soda chanh rồi hãy ngủ"
"Chủ tịch Phươngggg"
Gì vậy trời~~
Thu Phương đang nằm ngủ thì bị một lực nào đó tác động kéo nàng ngồi dậy, bên tai cứ ong ong lời rù rì của ai đó. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng thì đã bắt đầu hoạt động
"Aaa, buông ra, tôi muốn ngủ~~"
"Uống một chút soda chanh đi rồi ngủ"
"Soda chanh gì chứ, không thèm"
Cái con người này, dù say hay tỉnh cũng không bỏ cái tính ngang ngược
"Bây giờ người có uống không?"
"Không uống~~"
"Không uống thì thôi, tôi đem đi đổ"
Uyên Linh dứt khoát đứng dậy, do Thu Phương say rượu và cơ thể hoàn toàn dựa vào người Uyên Linh nên khi cô buông nàng ra đứng lên, Thu Phương mất đi điểm tựa cứ thế mà ngã trẹo nguời sang một bên
"A"
Thu Phương nhăn nhó mặt mày khó chịu
Uyên Linh nghe tiếng la, vội quay đầu lại, thở dài một hơi, tiến về phía Thu Phương đỡ nàng ngồi dậy
Thu Phương cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay người kia, lờ mờ mở mắt. Hàng mi cong vút, chiếc mũi cao cao, đôi môi nhỏ nhắn đập vào mắt Thu Phương , thật là xinh đẹp ah~~
"Uyên Linhhhh.."
Nghe thấy người kia gọi tên mình, Uyên Linh đưa mắt nhìn
Ánh mắt ta chạm nhau...
"Uyên Linh là đồ nói dối.."
Thu Phương ánh mắt hờ hững, đúng là trong hoàn cảnh nào thì "Thu Phương mỏ hỗn" vẫn không thay đổi
"Tôi nói dối điều gì?"
"Uyên Linh nói yêu ta, nói muốn chăm sóc ta, muốn ở bên ta... nhưng lại bỏ ta đi. Ta nói muốn được Uyên Linh chăm sóc nhưng Uyên Linh không muốn chăm sóc ta nữa... Uyên Linh là đồ nói dối, đồ nói dối"
"Lúc tôi muốn làm điều đó người có cho không? Người từ chối, người xua đuổi, người ngăn cấm tôi, bây giờ lại nói như vậy. Uyên Linh tôi cũng là con người, cũng có trái tim, tôi không phải là thứ thích thì người gọi đến không thì đuổi đi"
Uyên Linh uất ức nói hết nỗi lòng mình, Thu Phương thật quá đáng, sao cứ phải đối xử với cô như vậy, cô không xứng đáng được yêu thương sao, cho dù không yêu thương cũng đừng đùa giỡn chứ..
Thu Phương nghe Uyên Linh nói, lòng nổi lên chua xót, thì ra lúc trước nàng tồi tệ với cô đến như vậy sao? Ấy vậy mà con người đó vẫn cứ âm thầm chấp nhận tổn thương để ở bên cạnh nàng , Uyên Linh mạnh mẽ hơn nàng tưởng
"Xin lỗi, tôi sai rồi.."
"Người không sai, ngay từ đầu người sai là tôi, giá như tôi không yêu người... mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn.."
"Người nghỉ ngơi đi, Gia Bảo nhờ tôi đến xem người thế nào thôi chứ tôi không có ý gì, người đừng suy nghĩ linh tinh"
Uyên Linh định đứng dậy rời đi thì có một vòng tay quấy lấy eo cô
"Đừng đi..ở lại có được không?"
Là Thu Phương đang ôm Uyên Linh đấy!!!
Phải, là Thu Phương ôm đấy. Giây phút này Thu Phương không thể chối bỏ cảm xúc của mình nữa, nàng muốn nắm lấy nó, muốn thể hiện nó như cách Uyên Linh đã làm với nàng.
Người ta nói khi say là lúc con người ta nói lời thật lòng nhất, hành động cũng xuất phát từ trái tim nhất. Và bây giờ Thu Phương đang níu giữ Uyên Linh ở lại, muốn được cô chăm sóc như lần trước, muốn mặt trời sẽ một lần nữa mọc ở đằng Tây...
Uyên Linh ngơ ngẩn, hơi thở cũng trở nên rối loạn, Thu Phương là đang ôm cô thật sao? Hay là vì say nên Thu Phương không ý thức được hành động của mình? Một hành động có thể sẽ khiến Uyên Linh sẵn sàng quay trở lại là "cái đuôi" bám theo nàng
"Chủ tịch người say rồi, hãy đi ngủ đi"
Uyên Linh muốn gỡ tay Thu Phương ra nhưng người kia càng ôm cô chặt hơn, sợ rằng Uyên Linh sẽ thoát khỏi vòng tay nàng mà chạy đi mất.
Đúng là khi ở bên thì không trân trọng, đến khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc. Thu Phương là đang hối tiếc khi đã đánh mất Uyên Linh , khoảng thời gian không có cô bên cạnh thật trống vắng, không còn được chiều chuộng, không còn được nghe những lời khen, lời yêu thương đầy chân thành từ Uyên Linh , cũng không được thấy ánh mắt chỉ có hình bóng nàng trong đấy... Thu Phương thật sự nhớ Uyên Linh rồi
"Không, Uyên Linh ở lại đi, ở lại với ta"
"Người đừng cứng đầu nữa, mau buông tay ra"
"Ta không buông, ta cứ cứng đầu đấy"
Thu Phương càng riết chặt tay ôm Uyên Linh , áp má mình vào bờ vai Uyên Linh , tranh thủ tận hưởng mùi hương và hơi ấm từ Uyên Linh
Thu Phương siết chặt đến mức Uyên Linh muốn tắt thở luôn rồi
"Buông ra.. Tôi không thở được.."
Thu Phương nghe thế, liền nới lỏng vòng tay nhưng vẫn không có ý định buông ra
Lại một lần nữa Thu Phương thỏ thẻ vào tai Uyên Linh , giọng nói nhẹ nhàng có chút nũng nịu
"Ở lại đi, có được không?"
Uyên Linh lại bắt đầu mềm lòng nữa rồi. Đấy, nói có sai đâu, Thu Phương cứ như cái bật lửa di động đốt cháy tim Uyên Linh , lần này nó tan chảy còn nhanh hơn tốc độ của một tảng băng tan do nhiệt độ Trái Đất nóng lên
Thu Phương đã mở lòng đến thế, cô có nên tiếp nhận không...
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro