Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô ấy là ai ?

Sáng hôm sau, sau khi chuẩn bị bữa sáng và dặn dò người giúp việc mọi chuyện cần thiết, Uyên Linh nhanh chóng lên đường trở về đảo Phú Quốc, dường như nơi này mới thật sự dành cho cô vậy
Hàng ghế cô ngồi là A9, cạnh cửa sổ máy bay. Sau khi ổn định chỗ ngồi, vì tối qua uống khá nhiều và sáng nay phải dậy sớm nên Uyên Linh khá mệt mỏi nên cô định chợp mắt một chút. Chưa kịp nhắm mắt thì một người phụ nữ đi cùng chuyến ngồi cạch cô đã khiến cô chú ý
Cô ấy là ai?
Tại sao lại giống một người đến như vậy?
Uyên Linh không thể không nhìn người phụ nữ này, quả thật cô ấy rất giống Thu Phương thời trẻ!!! Gương mặt thanh toát, đôi mắt biết nói, chiếc mũi cao cao, mái tóc xõa buông dài, một vài cọng tóc con lơ lửng bám trên gương mặt ấy. Bất giác đưa Uyên Linh trở lại thời niên thiếu, trở lại cái ngày Uyên Linh gặp Thu Phương tại buổi diễn giải nghệ thuật, Thu Phương là khách mời đặc biệt. Đó là lần đầu tiên cô gặp Thu Phương , phong thái điềm đạm, vẻ đẹp tao nhã nhẹ nhàng đã khiến trái tim Uyên Linh rung động. Khi ấy Uyên Linh đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của đời người - 22 tuổi và Thu Phương bước vào độ tuổi mặn mà nhất, đẹp đẽ nhất của người phụ nữ - 40tuổi. Đến khi Uyên Linh trở thành con dâu nhà họ Nguyễn vì mối liên hôn của hai gia tộc, cô vẫn không thể quên hình ảnh Thu Phương ngày hôm đó, cô đã đem lòng ngưỡng mộ Thu Phương từ giây phút ấy. Nhưng rồi, đó không còn là tình cảm ngưỡng mộ đơn thuần, nó đã tiến xa hơn trở thành tình yêu, một tình yêu đơn phương sai trái mà cô đã ấp ủ hơn 10 năm để cuối cùng nhận lại là trái tim đang rỉ máu từng ngày.
"Xin chào, cô à, sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Bộ mặt tôi dính gì à?"
Giọng nói nhẹ nhàng thanh khiết kéo Uyên Linh trở về thực tại. Người phụ nữ lên tiếng khi thấy Uyên Linh cứ nhìn chằm chằm vào mình.
"À không, tôi xin lỗi, chỉ là trông cô thật giống một người quen của tôi"
"Vậy ư? Giống thế nào?"
"Ờ... rất giống"
"Giống y chang luôn sao? Haha"
"Phải, rất giống..."
Máy bay đã cất cánh, bỗng chốc cơn buồn ngủ ập đến ra sức dụ dỗ Uyên Linh.
"Gì đây chứ, đi máy bay bao lần không say, sao tự nhiên hôm nay lại say máy bay rồi"
Buồn ngủ quáaaaa!!! Nội tâm Uyên Linh gào thét, và rồi cô chìm vào giấc ngủ say... Có lẽ dư vị tối qua và sự mệt mỏi khiến Uyên Linh không thể tỉnh táo ngày hôm nay
Mãi đến khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, người phụ nữ ấy đã đánh thức Uyên Linh tỉnh dậy
"Cô à, tỉnh dậy đi, đã đến nơi rồi"
Uyên Linh mơ màng mở mắt, đã đến nơi rồi sao
"Cô cũng đến đảo Phú Quốc sao?" - Người phụ nữ nhẹ giọng hỏi Uyên Linh
"À phải, tôi đang sống ở đó"
"Wow, tôi thì đến đây để du lịch"
"Cô du lịch một mình sao?"
"Đúng vậy! Nghe một mình có vẻ buồn chán nhưng tôi lại thích thế, tôi thích một mình dạo chơi, muốn làm gì thì làm"
"Máy bay đã hạ cánh xuống đảo Phú Quốc, chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ và thú vị tại đảo Phú Quốc xinh đẹp"
"Tạm biệt nhé, mong sẽ có dịp gặp lại cô"
Nói rồi người phụ nữ ấy nhanh chóng xuống máy bay mà không kịp để Uyên Linh hỏi tên.
"Mình còn chưa kịp hỏi tên cô ấy, cô ấy du lịch ở đây, chắc có thể sẽ gặp lại thôi"
Nghĩ thế, Uyên Linh cũng di chuyển về nhà để nghỉ ngơi, dư vị rượu nồng ngày hôm qua vẫn còn đeo bám cô khiến cô chỉ muốn đánh một giấc đến tối
Tại công ty tập đoàn Nguyễn Gia~~~
Thu Phương đang ngồi trên bàn làm việc, tay xoay xoay chiếc bút bi, dù đang làm việc nhưng đầu óc nàng thật không thể tập trung nổi, nó cứ nghĩ về một người
"Tại sao con bé lại hành xử như vậy? Nó không tức giận cũng không làm loạn sao?"
Thu Phương đang nhớ đến buổi sinh nhật hôm qua của Thiện An .Nói thật thì nàng cũng đã mong ngày hôm qua để được gặp lại Uyên Linh , đã 3 tháng rồi nàng không gặp người con dâu cả này. Nói không nhớ thì là nói dối, chỉ là nàng luôn phủ nhận điều đó. Mới 3 tháng trước còn nổi giận đùng đùng la hét các thứ khi biết nàng kết hôn, vậy mà hôm qua gặp lại số lần Uyên Linh nhìn nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại còn trả lời với giọng điệu thờ ơ lạnh nhạt với nàng . Không lẽ, cô không còn yêu nàng nữa? Cô chấp nhận buông bỏ thật sao? Nghĩ đến đây, Thu Phương bỗng có cảm giác khó chịu trong lòng
"Uyên Linh không còn thích mình nữa"
"Uyên Linh sẽ quay lại như lúc trước thờ ơ, lạnh lùng, chống đối mình"
"Uyên Linh thay lòng nhanh như vậy sao?"
"Uyên Linh có ghét mình không?"
"Tại sao lại ghét mình chứ? Mình đâu có làm gì đâu?"
"Nhưng tại sao mình lại có suy nghĩ kì lạ này?"
Thu Phương gõ nhẹ cây bút lên trán như trấn tĩnh mình. Phải rồi, sao nàng lại có những suy nghĩ kì lạ này chứ, dù đã ở bên cạnh Khôi Nguyên nhưng lại luôn nghĩ về Uyên Linh , đây có thể hiểu là một tín hiệu ngầm về việc Thu Phương bắt đầu để ý đến Uyên Linh không? Hay thực chất nàng đã để ý cô, đã lung lay trước sự tấn công mạnh mẽ của cô nhưng luôn chối đây đẩy cho rằng tất cả chỉ là do Uyên Linh tự biên tự diễn, tự đa tình mà thôi? Khôi Nguyên xuất hiện như cọng cỏ được Thu Phương bám lấy để che giấu đi sự thật về con người nàng ?
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro