Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng hỏi.Hỏi là một loạt ta ko bt

-Tiết Dương nụ cười trên mặt hơi sượng lại:" Ta.....có con".
-Hiểu Tinh Trần hoang mang nghĩ thầm:" Hắn lấy đâu ra đứa con lớn thế".
A Tinh cũng hoang mang muốn chết nói với Hiểu Tinh Trần:" Tên lưu manh đó vậy mà có con lớn đến thế".
-Ngụy Vô Tiện mắt mở lớn,biểu cảm vi diệu nhìn về phía Lam Vong Cơ:" Không ngờ Lam Trạm ngươi lại có đứa con lớn như thế".
-Lam Vong Cơ dù hoang mang những mặt vẫn không biểu cảm:"Ta không có".
-Lam Hi Thần khuôn mặt cười muốn nứt:" Vong Cơ,chuyện này....".
-Lam Vong Cơ:".......".
-Lam Hi Thần bất đắc dĩ nói:" Hảo,ta tin đệ".
-Ngụy Vô Tiện khóe miệng giật giật vài cái.
-Lam Tư Truy và Kim Lăng đứng bên cạnh:" ????".
-Giang Trừng muốn nói vài câu nhưng thấy mình lồi ra một nữ nhi đành cứng họng mà nhìn trân trối.
-Kim Lăng chết đứng nhìn về phía Giang Trừng:"Cữu Cữu".
-Lam Tư Truy nhỏ giọng an ủi:"Kim công tử,nhất định Giang tông chủ có nỗi khổ riêng".
-Lam Cảnh Nghi mắt chữ A mồm chữ O nhìn về phía Lam Vong Cơ:"Nà...này...
này..này".
-Nhiếp Hoài Tang lấy làm lạ nhìn Lam Nguyệt rồi nhìn Lam Vong Cơ lại nhìn sang Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm:"Sao nữ nhi của Vong Cơ huynh lại có bóng dáng của Ngụy huynh".
-Nhiếp Hoài Tang thắc mắc nhìn lén sang Lam Hi Thần thầm nghĩ:"Quái lạ,nữ nhi Giang huynh sao ta nhìn thấy có phần giống Hi Thần ca".
-Nhiếp Hoài Tang tự hỏi thật nhiều,đầu chuyển thật nhanh rồi mắt nhìn sang Lam Cảnh Nghi vẫn đứng như trời chồng ,có chút muốn cười lại nhịn xuống khe khẽ bắt chuyện với y.
-Lam Cảnh Nghi thấy có người bắt chuyện với mình cũng vui vẻ đáp lại,dù sao y cũng đang nghẹn một đống trong họng.
-Ngụy Vô Tiện nhìn Ngụy Quân Lạc rồi nhìn sang Lam Vong Cơ lẩm bẩm:"Ta nữ nhi sao mặt liệt y chang Lam Trạm".
-Lam Vong Cơ buồn bực nhìn Ngụy Vô Tiện:"....".
-Lam Hi Thần muốn nói lại thôi nhìn Lam Vong Cơ.
-Giang Trừng hoài nghi nhìn Ngụy Quân Lạc thầm mắng:" Ngươi nữ nhi như thế nào mặt than y như Lam Vong Cơ".
-Tống Tử Sâm đầu đầy dấu hỏi nhìn Tống Chi.
-Hiểu Tinh Trần,a Tinh lúc này:"?????".
-Nhiếp Hoài Tang và Lam Cảnh Nghi:"?????".
-Lam Cảnh Nghi thật lòng hỏi:"Nhiếp tông chủ...ngài có hài tử từ bao giờ thế".
-Nhiếp Hoài Tang có tí xấu hổ lấy quạt che mặt :"Ta không biết,ta không biết,ta cái gì cũng không biết".Trong lòng nói nhỏ:"Ta cái này không biết thật".
-Kim Quang Dao im lặng nãy giờ nhìn Mạnh Phù xong chỉ muốn hét lên một tiếng cho bớt mệt tâm.
-Nhiếp Minh Quyết nhăn mặt nhìn Kim Quang Dao rồi nhìn Nhiếp Hoài Tang.
-Kim Quang Dao được đại ca ưu ái nhìn, xong muốn xĩu tại chỗ.
Tiên môn bách gia,dân chúng từ kinh hỉ đi ra,chỉ biết nghẹn họng vì không biết nói từ đâu.
[-Tiết Minh thắc mắc hỏi:" Rồi không ai định vô trường à".
-Lam Nguyệt:"Hihihi,tao đang chờ người".
-Giang Cửu hơi nhướng mày nhìn Lam Nguyệt rồi quay sang nói chuyện Nhiếp Cẩn:" Ai da,đừng nói là nó tìm được ái nhân rồi đó nha".
-Nhiếp Cẩn nhìn Lam Nguyệt bằng ánh mắt như nhìn kẻ si ngốc:"Nó đó,dòng thứ dại gái".
-Giang Cửu nhột nhột:" KhụKhụkhụ".
-Ngụy Quân Lạc nhìn sang Nhiếp Cẩn bằng ánh mắt sắt lẹm:" Thì sao".
-Tiết Minh:"rồi nó nói không đúng sao".
-Nhiếp Cẩn mỉm cười nhàn nhạt:"Ồ,thì sao,thì chỉ xém đem chính mình chơi chết thôi chứ sao".
-Mạnh Phù bất lực:"Nhiếp Cẩn,nói thật đi,ngươi bị ai chọc giận mà tìm đến chúng ta xả đúng không ?".
-Nhiếp Cẩn bỉu môi:" Nào có".
-Tống Chi rụt rè lên tiếng:"Mày trên mặt đều viết ta tức giận".
Đột nhiên tất cả mọi người bên ngoài đều chạy ồ ạt vào trường,muốn ép bọn Nhiếp Cẩn thành bánh tráng.
-Nhiếp Cẩn bị đẩy qua đẩy lại:" ĐI TỪ TỪ LÀM GÌ GẤP THẾ".
-Tiết Minh xui hơn trực tiếp bị đẩy ngã:"Ê Ê,Ở ĐÂY CÓ NGƯỜI ĐỪNG ĐẠP".Nếu không phải có pháp bảo trên người có lẽ hắn đã bị giẫm chết.
-Giang Cửu bị xô đẩy không biết như thế nào liền bị rách một mảnh áo to ngay hong:"CÁC NGƯƠI NÊN HỌC LẠI CÁCH LÀM NGƯỜI ĐI.GÌ MÀ LÀM CHUYỆN THẤT ĐỨC THẾ HẢ".
-Tống Chi đáng thương hơn bị ép đến không thể thở nổi,áo còn bị rách mảnh  lớn trước ngực:"Từ....từ..k...kh...ông..ai.....
gi..già..nh".
-Mạnh Phù bị đè ép đến sống không còn gì luyến tiếc nghĩ thầm:" Ta có một câu cmn các ngươi có muốn nghe không".
-Lam Nguyệt váy đều bị rách tê tua,tay nỗi gân xanh,giọng đầy ấm ức:" CÁC NGƯƠI QUÁ ĐÁNG LẮM,NẾU KHÔNG PHẢI TA ĐÂY LÀ TRỐN ĐI CHƠI THÌ CÁC NGƯƠI TIÊU RỒI".
Tiết Minh nghe tiếng Lam Nguyệt,nếu không phải đang trong tình cảnh nghiệt ngã này thì đã lại lắc lắc cho bay luôn cái đầu của nàng:"LAM NGUYỆT AI ĐÁNH MÀ NGƯƠI KHAI VẬY HẢ HẢ".
-Ngụy Quân Lạc bị xô qua cổng,đến giữa sân trường nghe tiếng Lam Nguyệt chỉ bất lực nghĩ thầm:"Tỷ tỷ,ngươi đáng tin chút được không".
-Nhiếp Cẩn nghe Lam Nguyệt nói mắt hơi trợn,nếu hắn không phải bị xô qua đẩy lại thì đã lấy tay ra đỡ trán.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro