Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Đêm tối Lục Ngọc Thu sau khi cầu nguyện xong lại chui vào trong chăn ấm, rúc sâu vào vòng tay rộng lớn của người nọ. Hồ Thanh NGuyệt kể cho hắn nghe một câu chuyện. Gần đây Lục Ngọc Thu rất đòi hỏi, hắn nhận ra nếu trong lúc hắn ngủ có thể nghe thấy thanh âm người thì thầm sẽ ngủ dễ dàng hơn. Cho nên Hồ Thanh Nguyệt vì chiều lòng người ta nên mỗi ngày đều phải kể một câu chuyện...

Lục Ngọc Thu khen ngợi y là người hiểu biết. Có thể mỗi đêm kể một câu chuyện khác nhau. Bản thân y và hắn giờ cũng giống như cuốn truyện ngàn lẻ một đêm nọ. Liệu rằng qua ngàn lẻ một đêm, Hồ Thanh Nguyệt sẽ còn kể chuyện cho hắn nghe chứ.

Lục Ngọc Thu khép mắt an ổn nằm. Thanh âm của Hồ Thanh Nguyệt rất nhẹ nhàng, nghe như tiếng nước chảy bên tai vô cùng dịu êm. Y kể cho hắn nghe một gia đình phú hộ vô cùng giàu có ở trong một ngôi làng nọ. Nhà phú hộ vô cùng to lớn. Lúa thóc đầy kho, của cải dư thừa. Ngay cả khi năm đó xảy ra hạn hán, nhà phú hộ gần chục miệng ăn vẫn không lo đói, trong khi bên ngoài có biết bao nhiêu người không có cơm ăn...


Lục Ngọc Thu thấp giọng cười. Đêm tối trở nên an bình hơn. Một đêm hắn không còn nằm mộng nữa, yên bình trải qua một đêm thật dài.

Một sáng tỉnh giấc, thấy bản thân khỏe hơn rất nhiều giống như chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon đến thế. Hắn ra vườn hái lấy một bó oải hương, mang vào cắm trong một lọ hoa bằng gốm trắng để trên bàn ăn bằng gỗ.

Sau bữa sáng, Lục Ngọc Thu nướng bánh ngọt như cũ. Pha thêm một bình trà nóng, ra ngoài hiên ngồi đón gió trời. Trà xanh ấm áp đi vào trong miệng hương vị rất tốt, nhưng căn bản bánh quy của hắn nuốt không nổi, mà nghĩ bỏ đi thì quá phí phạm, nên hắn cứ nhai một miếng bánh, lại uống một ngụm trà, so ra cũng không đến nỗi nào đi.

Hôm nay Hồ Thanh Nguyệt không bồi hắn nữa. Y ở ngoài đồng hoa với tiểu bánh bao Hồ Thiếu Hoài. Một lớn một nhỏ thì thầm điều gì không biết. Sau đó liền lặng lẽ dắt nhau biến mất tiêu.

Lục Ngọc Thu chẳng hiểu nổi nữa. Chỉ nhàn nhã ăn bánh uống trà. Cảm thấy thời tiết hôm nay vô cùng dễ chịu.

"Xin chào."

Lục Ngọc Thu vội ôm tai quay đầu lại. Chỉ thấy phía sau hắn là một hài tử áo đen rất đáng yêu. Gương mặt bánh bao trắng nõn đang mỉm cười ngốc nghếch.

Lục Ngọc Thu thở dài: "Tiểu Hoài, em ở phía sau ta từ khi nào thế?"

Hài tử nọ nghiêng đầu cười, đón lấy cái bánh quy bơ thả vào trong miệng. Lục Ngọc Thu muốn ngăn nó mà không kịp. Chỉ thấy gương mặt hồng nhuận của đứa trẻ thoáng đen đi vài tầng.

"Có ai nói với ngươi là ngươi không nên vào bếp chưa?"

Lục Ngọc Thu xấu hồ cười. Không phải hôm nọ nó mới nói xong câu đấy sao? Đúng là hài tử, dễ quên như vậy.

Lục Ngọc Thu nhìn nó, trong một thoáng lại cảm thấy hài tử này rất kì lạ. Hình như hắn đã gặp ở đâu rồi. Đưa trẻ này không phải là Hồ Thiếu Hoài mà Lục Ngọc Thu gặp mỗi ngày.

Hắn đảo mắt nhìn nó thêm một lần nữa, cố nhớ xem hài tử này là ai... một hồi vẫn không thể nhớ được tên nó...

"...có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không?" Lục Ngọc Thu hỏi.

Hài tử áo đen quệt miệng đáp: "Ân. Chúng ta đã từng gặp nhau..."

Lục Ngọc Thu gật gù, chẳng trách nhìn rất quen mắt...

"Chúng ta gặp nhau ở kiếp trước của ngươi. Tất nhiên là phải quen mắt rồi. "

Lục Ngọc Thu cười, nguyên lai là gặp từ kiếp trước a... chẳng trách... thấy thật quen thuộc...

Mà khoan đã... cái gì kiếp trước chứ...

Lục Ngọc Thu quay đầu mắng nó: "Hồ Thiếu Hiên, ngươi lại trêu chọc ta rồi."

Hài tử nọ bật cười đáp: "nhớ rồi sao. Tên ta ngươi cũng nhớ ra kìa."

Lục Ngọc Thu cũng ngẩn người... lắp bắp chẳng biết nói gì. Sao gần đây hắn hay  thốt ra vài cái tên một cách dễ dàng thế chứ. Hắn thậm chí còn chẳng nghĩ đến cái tên đó ở trong đầu nữa...

Hồ Thiếu Hiên lặng cười, gõ vào trán Lục Ngọc Thu ba cái, còn không quên mỉa mai vào câu.

Lục Ngọc Thu chẳng biết hài tử song sinh với Hồ Thiếu Hoài này từ đâu mọc ra. Nhưng vẫn quyết định nên dè chừng nó một chút.

"Lục Ngọc Thu, ngươi có muốn trở về nhà không?"

Hồ Thiếu Hiên bất chợt hỏi một câu. Trong mồm vẫn còn nguyên mẩu bánh quy vừa mới cắn.

Lục Ngọc Thu lẳng lặng cười... Hắn có nhà sao..?

Hồ Thiếu Hiên nhướn mày nhìn hắn: "Ngươi chẳng lẽ quên mất vì sao ngươi đến được đây?"

Lục Ngọc Thu nghĩ ngợi một chút... từ lúc hắn mở mắt. Đã phát hiện bản thân nằm ở nơi này. Một chút kí ức trước kia cũng không có. Cũng chưa từng có suy nghĩ trở về nhà một lần trong đầu... cứ ngỡ rằng đây mới là nhà hắn chứ...

Hồ Thiếu Hoài nhếch miệng cười. Cái bánh quy bị bóp vụn trên đầu ngón tay. Hắn nhàn nhạt nói với Lục Ngọc Thu: "chẳng lẽ... ngươi chưa bao giờ thắc mắc hoàn cảnh của mình hiện tại..."

Lục Ngọc Thu lắc đầu. Cuộc sống ở đây yên bình và tốt đẹp đến mức hắn chẳng còn nghĩ đến những thứ khác. Ngay cả tên của mình cũng sắp quên luôn rồi...

Hồ Thiếu Hiên như cánh hoa bay đến bên người hắn. Ở phía sau lưng hắn chỉ về đôi tay đang nhu nhuận đặt trên đùi: "Vậy còn những vết thương đó? Ngươi không lẽ không thấy tò mò sao?"

Lục Ngọc Thu nhìn về đôi tay lặng yên của mình. Lật qua lật lại vài lần. Cẩn thận nhìn vết thủng chỉ to bằng thân một cây đinh còn đang lên da non ấy. Thoáng chốc, Hắn cảm giác như có một cây đinh đang thực sự đâm xuyên qua lòng bàn tay mình vô cùng đau đớn...

Nhưng tại sao trước kia hắn chưa từng thắc mắc đến chuyện này chứ...

Hồ Thiếu Hoài liếc mắt nhìn hắn: "A Nguyệt đã từng kể cho ngươi nghe chưa... rằng y từng bị những cây đinh sắt đâm xuyên thủng qua lòng bàn tay. Tạo thành một lỗ thủng lớn y như vậy. Rất khó lành nha..."

Lục Ngọc Thu nhợt nhạt nghĩ. Hồ Thiêus Hoài cũng kể cho hắn chuyện ấy. Hồ Thanh Nguyệt bị tế sống. Lục gia rất nhiều mạng người bị tế sống. Những cây đinh đâm xuyên qua tứ chi, ghim chặt con người ta không cho chạy thoát. Cái hốc đá chữ thập còn loang lổ đầu vết máu. Chung quanh bay đầy khói nhang màu trắng bạc, thấp thoáng nghe thấy cả tiếng người nỉ non than khóc...

"...Ta thề dù có chết... cũng sẽ bắt các người phải trả giá gấp 100 lần..."

Lục Ngọc Thu hoa mắt. Ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ ấy. Bên trong đầu hắn rất hỗn loạn. Có tiếng người gào thét rất đông, rất cay nghiệt cũng rất oán ghét. Cũng có tiếng cười mỉa mai như thể đang châm chọc. Có thanh âm đều đều như tiếng gõ mõ... có ánh sáng của cây đèn tế màu đỏ. Có khói hương như thể sương mù gay gắt... có ánh đèn vàng trong căn bếp nhỏ xinh...

Lục Ngọc Thu lấy tay nhu hai bên thái dương vẫn không làm đầu mình bớt đau đi được.

Thanh âm trong đầu mỗi lúc một lớn, càng lúc càng nghe rõ tiếng cười mỉa mai châm biếm. Lục Ngọc Thu thấy người thanh niên ấy nhìn mình bằng ánh mắt đầy thương cảm. Y lấy cây đinh đang ngậm trong miệng ra. Như một tia chớp giáng xuống lòng bàn tay hắn. Máu từ tay hắn bắn lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của y, trông y càng thêm giống một con quái khát máu...

Lục Ngọc thu thấy chính mình bị ghim vào trog một hốc đá chữ thập. Khói nhang yếu ướt bị nuốt gọn vào trong bóng đêm. Hai mắt hắn trừng to. Máu từ thất khiếu chảy ra không ngớt...

Lục Ngọc Thu đâu nghĩ mình sẽ chết... hắn chỉ nghe lời đi lên Hồ gia quản lí một cửa tiệm... vì sao, lại thành nông nỗi ấy...

Oán hận trong hắn quá lớn... hắn đã thề... sẽ bắt tất cả bọn chúng phải trả giá...

Tại sao hắn lại quên đi nỗi đau khổ tột cùng này cơ chứ... những đau đớn mà chỉ mình hắn biết đến này...

Lục Ngọc Thu gào lên một tiếng. trên gương mặt trắng nõn nhớp đầy máu tươi.

Hồ Thiếu Hiên mỉm cười: "Sao thế. Ngươi nhớ ra gì hay ho rồi sao?"

Lục Ngọc Thu hất tay đánh bay nó. Hồ Thiếu Hiên bay xa ba thước, dùng mũi chân cố định thân mình lại. Nó thoáng ngẩn người 1 chút, rồi bất chợt ngửa đầu cười lớn, tiếng cười như tiếng mõ khô khốc gõ giữa đêm khuya. Khiến người nghe muốn nổi da gà.

Lục Ngọc Thu vội vã thu tay về, nghi hoặc nhìn Hồ Thiếu Hiên và nhìn tay hắn. Không hiểu vì sao bản thân lại có thể xuất ra một lực lớn như thế.

Lục Ngọc Thu lau đôi tay đầy máu của mình vào y phục. Đi đến bên cạnh Hồ Thiếu Hiên: "Xin lỗi... ngươi không sao chứ?"

Hồ Thiếu Hiên nhếch miệng cười, xua tay làm vẻ không sao. Ngược lại Lục Ngọc Thu mới là người cần xem lại mình.

Hồ Thiếu Hiên cẩn thận băng hai bên tay cùng chân của Lục Ngọc Thu lại. Chẳng hiểu sao những vết thương đang lên da non lại bục ra rồi chảy máu ào ào như thế. Chẳng lẽ trong lúc mất ý thức, hắn tự làm bị thương chính mình..

Hồ Thiếu Hiên không cho ý kiến. Gương mặt bánh bao trắng nõn đô đô nhìn qua vô cùng đáng yêu nhu nhuận. Song Lục Ngọc Thu có cảm giác, nó không hề ngốc như Hồ Thiếu Hoài.

Hồ Thiếu Hiên băng xong vết thương, còn đặc biệt buộc băng vải thành hình cái nơ trên bàn tay hắn. Lục Ngọc Thu dở khóc dở cười với nó. Tên nhóc này rốt cuộc muốn làm gì đây...

Hồ Thiếu Hiên phủi tay đứng dậy, cũng kéo Lục Ngọc Thu dậy nốt: "A Nguyệt xem chừng còn lâu mới về. Ta và ngươi đi dạo một chút."

Không đợi Lục Ngọc Thu đồng ý. Nó đã kéo hắn đi. Bọn họ đi qua đồng hoa oải hương màu tím. Lục Ngọc Thu cứ tưởng rằng đồng hoa dài bất tận. Nhưng đi mãi vẫn thấy điểm kết.

Hắn đứng trước một sơn động âm u. Hồ Thiếu Hoài đốt lên một cây đuốc sáng, nắm tay Lục Ngọc Thu mà đi. Con đường trong sơn động rất dài. Nhưng lại rộng lớn thoáng đãng, cũng lại quá mức âm u và tăm tối. Giống như cả ngàn năm rồi, nơi này vẫn chưa từng có một người nào phát hiện ra nó.

Băng qua hang động dài. Lục Ngọc Thu phát hiện mình đứng ở trong rừng. Hồ Thiếu Hiên lại kéo hắn đi tiếp. Băng qua những dải cây khô, cho đến khi trước mắt chỉ còn là đồng không mông quạnh.

Hồ Thiếu Hiên dừng lại, xoay đầu cười với Lục Ngọc Thu. Hai má nó đỏ hây hây, làm cho nụ cười càng thêm vẻ ngọt ngào dụ dỗ.

Lục Ngọc Thu bị hành mệt muốn chết nhưng vẫn cười lại với nó. Hắn nhìn theo phía ngón tay nó chỉ. Chỉ thấy phía dưới kia là một thung lũng lớn. Những ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn mọc cạnh nhau, chỉ cách nhau có ba bước chân mà thôi. Nhà nào cũng bật đèn sáng trưng. Giữa con phố nhỏ lại tấp nập người đến người đi. Có lẽ bây giờ phải đi nhanh cho kịp giờ tan chợ chiều...

Con phố đầy ắp người đi. Mùi đồ ăn thơm nức bay lên. Ngay cả khi đang đứng trên đồi cũng có thể thoang thoảng ngửi thấy. Người nữ nhân trung niên dừng trước một sạp bán rau củ tươi. Lựa một chút rau thơm thêm một chút hành. Trên sạp bày 3 quả bí ngô vàng ươm. Người nữ nhân lấy một trái nằm ở bên tay phải, nhỏ hơn hai trái kia nhưng sắc cam vàng lại đậm hơn 1 chút, ruột cũng lại đặc hơn. Người nọ cầm lấy trái bí vừa mua rồi lại đi tiếp. Bà ghé vào trong một cửa hàng lấy chút bánh mì lúa mạch cùng sữa tươi. Cái giỏ trên tay lại nặng thêm một chút. Người chủ cửa hàng còn vui vẻ tặng thêm cho bà một chút dâu tây ngày hôm nay mới hái. Người nữ nhân đón lấy túi dâu đỏ tươi ngon ngọt. Lại trên con đường tấp nập trở về. Giữa phố có một cửa hàng ăn gia đình rất đông khách. Người nữ nhân dừng lại, đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông cửa bằng đồng kêu lên nhẹ nhõm. Người chủ quán đi ra đón khách. Vui vẻ cầm lấy cái giỏ đi chợ nặng trĩu của bà. Rồi đẩy bà ngồi xuống cái ghế trong quầy, trước mặt đặt một ly cà phê còn nóng cùng một ít bánh quy bơ...

Lục Ngọc Thu không nói một lời, chỉ lặng yên mà nhìn.

Hồ Thiếu Hiên vẫn quan sát hành động của hắn. Đôi mày rậm khẽ nhíu lại, rồi lại nhanh chóng giãn ra. Nó dùng cái giọng non nớt trẻ con hỏi: "Có nhận ra ai không?"

Lục Ngọc Thu nhìn nó, trầm tĩnh hỏi: "Ý của ngươi rốt cuộc là gì?"

Hồ Thiếu Hiên nhún vai ngây thơ đáp: "Ta là đang giúp ngươi nha."

"Giúp ta? Giúp thế nào?"

Hồ Thiếu Hiên lại cười, như con rắn nhỏ bò đến bên người Lục Ngọc Thu: "Lục Ngọc Thu, ngươi có nhớ cha mẹ ngươi không?"

Lục Ngọc Thu ngẩn người, vô thức đáp: "Có."

"Nhưng ngươi xem, bọn họ không có ngươi vẫn sống rất tốt nha. Thậm chí còn tốt hơn trước kia nữa kìa"

"Ngươi có ý gì. Bọn họ sống tốt thì có gì không được."

"Ngọc Thu... A Thu... ngươi ngốc quá. Chẳng lẽ ngươi quên vì sao ngươi lại có vết thương này?"

Lục Ngọc Thu chớp mắt. Trong đầu lại nhói lên một tia đau đớn...

Hồ Thiếu Hiên đảo mắt, lại kiên nhẫn nói: "...Ta quên mất... Lục Ngọc Thu... trí nhơ ngươi không tốt. Để ta giúp ngươi đi."

Hồ Thiếu Hiên dùng hai bàn tay bé nhỏ của mình đặt hai bên đầu hắn. Đầu Lục Ngọc Thu không cử động được. Chỉ mơ hồ nghe thấy bên tai tiếng lẩm bẩm của nó.

Cơn đau đầu trải qua rất nhanh. Không còn vật vã giống như Lục Ngọc Thu từng nghĩ nữa. Hắn cúi đầu khép mắt.

Đôi tay của Hồ Thiếu Hoài trượt xuống bên cổ Lục Ngọc Thu: "nhớ ra mình chết như thế nào chưa?"

Lục Ngọc Thu trầm giọng: "... Ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta.."

Hồ Thiếu Hoài ôm ngực nói: "Sao lại hỏi ta muốn gì ở ngươi. Là ta chân thành muốn giúp ngươi mới đúng."

Lục Ngọc Thu không nhìn nó. Mà nhìn chằm chằm về phía thung lũng đang dần thưa thớt người...

"...Lục Ngọc Thu. Ngươi chẳng lẽ không muốn trả thù?"

Lục Ngọc Thu cười nhạt. Sao lại không muốn. Những kẻ đã đẩy hắn đến chỗ chết ấy. Hắn tuyệt đối không tha cho bọn họ...

"Không muốn sao?"

"Ngươi có thể giúp ta được gì?"

"Còn tuỳ thuộc vào ngươi muốn ta làm gì?"

Lục Ngọc Thu cười: "xấu tốt gì cũng là con cháu Lục gia ta. Ta có chút không nỡ."

Hồ Thiếu Hiên nghe xong, liền trừng mắt nhìn hắn rồi cười điên dại: "Sao? con cháu của ai cơ?"

"Lục Thanh Tâm."

"Ôi... Đứa trẻ ngốc nghếch này... Bọn chúng là đám nghiệt chủng con cháu của Lục Thanh Hằng. Không phải Lục Thanh Tâm ngươi."

"Nhưng Lục Thanh Hằng là tiểu thúc của ta."

"Thì sao? Ngươi cùng hắn vốn chẳng liên quan. Ngươi là người của Hồ gia chúng ta. Đừng đánh đồng về bên đó."

Lục Ngọc Thu lùi người lại phía sau... cảm thấy kẻ trước mặt này thật đáng sợ...

Hồ Thiếu Hiên chán nản lắc đầu: "Lục Thanh Tâm. Ta ghét nhất là những lúc quan trọng như vậy ngươi lại phát thiện tâm. Rất không vui vẻ. Nếu là Lục Thanh Hằng, chỉ sợ nguyên một cái thung lũng này đã bị hắn san bằng rồi."

Lục Ngọc Thu nhíu mày không hiểu .

Hồ Thiếu Hiên ngồi xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn tầng trời đang dần tối đi: "Ai... thú vui của ta là nhìn thấy vẻ mặt quằn quại của các ngươi a. Nhớ lần trước, kẻ bị tế sống còn gào thét nếu hắn có thể sống sót trở lại, hắn nhất định sẽ giết bọn họ. Cho nên ta đã cứu hắn. Hắn cũng không có yếu đuối như ngươi. Trong một đêm, đã giết sạch toàn bộ những kẻ đã tế sống hắn rồi. Người trong Lục gia lại giảm đi kha khá a."

"SAu đó thì sao?"

"Sau đó... À... Sau khi tên ngốc đó giết người xong, cũng liền tự sát. MÀ nếu hắn không tự sát, thì sẽ cũng bị ta giết mà thôi."

"Vì sao? Ngươi đã thả hắn ra mà."

Hồ Thiếu Hiên cười: "Ta giết hắn còn đỡ khổ hơn. Nếu hắn rơi vào tay A Nguyệt. Khẳng định còn chịu khổ dài."

Hồ Thiếu Hiên bắt được ánh mắt của Lục Ngọc Thu, bày ra vẻ thích thú mà nói: "Đừng nghĩ nhiều, cũng không có gì là tàn nhẫn hết. Bọn họ bất quá cũng chỉ là những linh hồn xấu số mang kí ức không trọn vẹn của tiện nhân kia nên mới xui xẻo đến vậy. Bọn ta muốn hành hạ cũng là đương nhiên. Nhưng bây giờ Lục Thanh Hằng chân chính đã quay trở lại. Ta nghĩ... Có lẽ bây giờ A Nguyệt đã tìm thấy hắn rồi."

"Ngươi có muốn đoán cái kết của hắn không... tiểu thúc thân mến của ngươi ấy."

Lục Ngọc Thu nhìn nó, căng thẳng không nói một lời.

Hồ Thiếu Hoài nghiêng đầu nhìn, đôi mắt to màu đen u tối: "Không tưởng tượng nổi sao? Hừ... Đúng là tên nhu nhược."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro