8
Lục Ngọc Thu hét thảm một tiếng ngồi bật dậy. Hồ Thanh Nguyệt vội vàng chạy đến chỗ hắn.
Trán Lục Ngọc Thu ướt đẫm mỗ hôi, tóc đen dính vào hai bên gò má tái nhợt. Hai mắt hắn mở lớn xoát một lượt quanh người mình. Thấy trước ngực mình hoàn hảo không có lỗ hổng nào mới thở phào nhẹ nhõm...
Nguyên lai chỉ là một cơn ác mộng...
Hồ Thanh Nguyệt lau mồ hôi trên trán cho hắn. Hôn lên môi Lục Ngọc Thu an ủi: "Bảo bối nằm mơ thấy ác mộng?"
Lục Ngọc Thu nắm lấy tay hắn từ trên gò má mình hạ xuống. Vẫn chưa thoát khỏi dư âm của giấc mộng lạ...
Hồ Thanh Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn. Lục Ngọc Thu bị y nhìn đến rối bời, đành cười với y một cái.
Hồ Thanh Nguyệt nhướn mày, loay hoay một chút mới giơ ra trước mặt Lục Ngọc Thu một nhánh cây. Nguyên lai lại là một nhánh tầm gửi rất xinh đẹp. Có quả chín màu đỏ còn vương trên đó.
Lục Ngọc Thu ngẩn người hỏi: "... Anh lấy cho tôi thật sao?"
Hồ Thanh Nguyệt dịu dàng xoa tóc hắn: "Còn có súp bí ngô... Và..."
Lục Ngọc Thu ngây thơ tiếp lời: "A Nguyệt sẽ ở nhà cả ngày."
Hồ Thanh Nguyêng ôm lấy hắn mà cười: "đoán đúng rồi."
Lục Ngọc Thu vui vẻ một cách ngờ nghệch, ôm lấy y như con mèo nhỏ mà cọ cọ. Tâm tình giống như xoay đổi hoàn toàn vậy... một chút cảm giác khó chịu trong giấc mơ cũng triệt để biến mất...
..........................,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Bát súp ngô nóng được ôm trong tay. Hương thơm của nó nhẹ nhàng chạy vào trong huyết quản. Dường như đã lâu lắm rồi Lục Ngọc Thu không còn được nếm hương vị ngọt ngào của nó nữa...
Hắn múc một muỗng súp đưa đến bên môi. Súp đặc nóng đến rát đầu lưỡi. Nhưng Lục Ngọc Thu cũng không có ý định dừng lại. Một hơi chén sạch bát súp. Hồ Thiếu Hoài lấy cho hắn một bát súp khác. Hắn cũng nhanh chóng xử lí xong.
Súp bí ngô nấu không được đẹp mắt. Dù nó được đặt trong một trái bí to vàng ươm. Nếu mở nắp quả bí, sẽ thấy súp bí ngô đặc quánh màu vàng ở bên trong tỏa ra mùi hương thơm phức. Người ta trang trí trên đó một chút rau thơm màu xanh, miễn cưỡng điểm lên một chút tư vị.
Hồ Thiếu Hoài không hiểu sao Lục Ngọc Thu có thể nuốt được món súp vàng đặc sền sệt chẳng rõ hương vị ấy. Đừng nói tới hai bát, 1 thìa nó cũng chẳng nuốt nổi. Nhìn xem, ngay cả Hồ Thanh Nguyệt cũng xám mặt không đụng nổi một thìa...
Trước kia, Lục Thanh Tâm chưa bao giờ ăn súp bí ngô, mà đừng nói đến súp bí ngô, chẳng có loại súp nào là hắn thích ăn hết. Chẳng lẽ đầu thai rồi nên hương vị cũng thay đổi sao...
Lục Ngọc Thu theo thói quen sau bữa ăn sẽ dọn bát đĩa. Hắn mang ra gian nhà bếp phía sau mà rửa. Làn nước lạnh đóng băng đôi tay hắn, Lục Ngọc Thu thất thần gắt gỏng vài câu... vài lời bực bội đi ra, cũng chẳng thu được một câu hồi đáp...
Lục Ngọc Thu lau tay lên cái khăn màu đen treo trên móc. Hắn ngó đầu qua ô cửa sổ. Cửa sổ hình vuông nhỏ nhắn lại thu về rất nhiều tia nắng ấm. Ánh nắng vàng rọi lên bó lúa mạch nặng trĩu treo bên thành cửa sổ. Bóng nó đổ lên thành bếp bằng gỗ thông nhạt màu được mài Giũa tinh tế. Trên đó khéo léo đặt một giỏ bánh mì màu nâu, lót phía dưới bằng một tấm khăn ca rô màu đỏ. Bánh mì màu nâu còn điểm chút bột mì trắng li ti. Dưới ánh nắng nhàn nhạt lại như tỏa ra một tầng khói nóng. Giống như ai đó vừa bê nó từ trong lò nướng ra vậy...
Lục Ngọc Thu lặng lẽ cười... chẳng hiểu sao lại thấy thật yên bình quá...
Hắn pha một bình trà nóng rồi đặt cẩn thận lên khay với ba chén trà lớn. Lại đặt thêm một chút bánh ngọt vào đĩa. Hắn xếp thêm vài cành lúa mạch màu vàng lên khay cho thêm phần đẹp mắt.
Lục Ngọc Thu mang khay ra hiên nhà, đặt lên trên phản gỗ ngoài hiên. Mái hiên khéo léo che đi ánh mặt trời có phần gay gắt, nhưng cũng không làm bóng tối nhân cơ hội kéo đến che đi mĩ cảnh nơi đây.
Lục Ngọc Thu rót nước trà xanh vào đầy hai chén. Hương trà thanh nhã bay lên làm ấm cõi lòng. Hắn đưa cho người bên cạnh một ly. Lại lấy một miếng bánh ngọt đưa đến bên miệng người nọ, người nọ cúi đầu cắn một miếng. Than thở rằng bánh ngọt quá đậm vị đi, lần sau nên làm thanh đạm một chút. Lục Ngọc Thu nhìn cái bánh cháy xém màu đồng, đôi chỗ còn lộ ra vết cháy màu đen cứng mà ngượng ngùng cười. Bánh ngọt mà thanh đạm... sao còn gọi là bánh ngọt a...
Người nọ chỉ cười, nâng chung trà lên bên miệng thổi khẽ một hơi. Mặt trà gợn lên một tia sóng, đẩy làn khói trắng mỏng manh bay đi, mang theo hương thơm ngọt ngào mà thanh nhã...
Hồ Thiếu Hoài từ giữa đồng hoa màu tím ngoi lên. Cái đầu nhỏ đầy tóc đen lúc lắc chạy đến. Lục Ngọc Thu đưa cho nó một miếng bánh cháy xém. Đứa nhỏ cắn một lần hết nửa cái. Chỉ méo mặt than thở một câu... thật đắng a...
Lục Ngọc Thu đưa cho nó một chén trà. Nó uống một hơi để nước trà trôi qua đầu lưỡi còn dư vị đắng nghét...
"A Tâm, sau này không nên vào bếp a." Nướng có chút bánh thôi, đã đủ khủng khiếp lắm rồi.
Lục Ngọc Thu xoay đầu nâng ly trà lên, cố ý muốn giấu đi vẻ mặt nhục nhã của chính mình.
Hồ Thanh Nguyệt thấp giọng cười một tiếng. Nghe thật giống tiếng cười nhạo mỉa mai. Y đuổi Hồ Thiếu Hoài ra đồng chơi, chừa cho Lục Ngọc Thu một chút mặt mũi...
Hồ Thanh Nguyệt thấy nét mặt buồn bã của hắn, mới quan tâm gọi một tiếng...
Lục Ngọc Thu không muốn lên tiếng trả lời, bởi chẳng biết nói gì mới đúng...
Hồ Thanh Nguyệt lại gọi một tiếng: "Ngọc Thu."
Lục Ngọc Thu ảm đạm nhìn qua phía y. Chỉ thấy Hồ Thanh Nguyệt đang lặng yên nhìn hắn. Giống như muốn nghe tiếng hắn trả lời...
Lục Ngọc Thu mỉm cười. Chỉ đơn giản là cừoi mà không có mục đích. Có lẽ chính hắn cũng không nhận ra, bản thân thấy vui chỉ vì người nọ chân chính gọi tên hắn một lần. Là tên của hắn chứ không phải là một người nào khác.
Nhưng có lẽ việc nhận thức được điều đó quá xa vời và cái cảm giác chân thật và bình yên ấy quá đỗi lớn lao, khiến hắn không cách nào nhận ra, bản thân mình thật đơn giản biết mấy...
Lục Ngọc Thu sau cơn chấn động lại càng thêm bình yên, hắn nói Hồ Thanh Nguyệt bằng một thanh âm rất đỗi thản nhiên nhẹ nhàng, mà ngay cả chính hắn cũng bị dọa sợ: "... Anh muốn gọi thế nào cũng được... Là A Tâm... Thanh Tâm... hay Lục Thnh Tâm... em đều sẽ không có ý kiến..."
Bởi vì Lục Ngọc Thu nhận ra... nếu không phải là A Tâm. Hắn cũng chẳng là gì hết... cho nên dù không phải là A Tâm... cũng vẫn phải làm A Tâm... bởi trong lòng Hồ Thanh Nguyệt, ngoài A Tâm chân ái ra... căn bản không có một Lục Ngọc Thu ở trong đó...
Hồ Thanh Nguyệt nhìn Lục Ngọc Thu mà không nói. Lục Ngọc Thu vẫn bình tĩnh, vẫn ôm chung trà đã dần nguội lạnh trong tay mà tự an ủi chính mình...
Giống như trong giấc mộng ngày ấy, sợ Hồ Thanh Nguyệt buồn bã, Lục Ngọc Thu lại thất thần nói: "... tên người có một chữ Thanh... tên ta có một chữ Thanh... như vậy chính là chân ái..."
Hồ Thanh Nguyệt nhu hoà cười. Nụ cười giống như trong giấc mộng của Lục Ngọc Thu. Giống một cánh hoa nhẹ nhàng trôi trên dòng nước. Một ngàn năm trước Hồ Thanh Nguyệt cũng mỉm cười như vậy với hắn... một ngàn năm sau... y vẫn chẳng thay đổi một chút nào... Lục Ngọc Thu vẫn nhận ra y... là một người mà kiếp trước hắn đã yêu thương rất nhiều...
Hồ Thanh Nguyệt xoa đầu hắn. Đôi con ngươi trong như ánh thủy phản chiếu gương mặt dại khờ của Lục Ngọc Thu: "Lúc trước, em cũng ngốc nghếch nói một câu như thế. Thiên hạ còn có người nào khờ như em hay sao. Em chính là duy nhất đấy."
Lục Ngọc Thu phì cười. Người này là muốn khen hay muốn chê đây...
Hồ Thanh Nguyệt kéo hắn đứng dậy. Hai người dạo trên cánh đồng hoa oải hương màu tím. Oải hương thơm ngát tô lên vạt y phục tinh tế của ai kia. Dẫu có rực rỡ đến bao nhiêu, cũng chỉ làm nền cho dung nhan của người nọ...
Hồ Thanh Nguyệt dẫn hắn đi qua đồng hoa bất tận ấy. Mỗi một bước. Hồ Thanh Nguyệt sẽ nói một chữ. Mỗi một câu qua đi, đổi lấy của Lục Ngọc Thu một nụ cười. Lục Ngọc Thu ngại ngùng cầm bó oải hương ai kia vừa hái lấy bên tay. Hai bên gò má trắng noãn thoáng tô lên một rặng mây hồng. Nụ cười của người giấu sau bó hoa màu tím. Thấp thoáng nghe thấy tiếng cười giễu cợt của ai đó bên tai...
Hồ Thanh Nguyệt hôn lên đôi tai đỏ bừng càng thêm nóng ấy. Lục Ngọc Thu không tránh, chỉ lấy oải hương che đi vẻ mặt chính mình.
Hồ Thu Nguyệt nói, y rất thích oải hương, bởi vì oải hương lớn lên rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn không bằng sự dịu dàng của người ấy. Kiếp trước hay là kiếp sau, Lục Ngọc Thu vẫn giống như Lục Thanh Tâm ngày ấy, chính là nét dịu nhẹ trầm tĩnh ấy không bao giờ thay đổi...
"...Ta luôn tự hỏi, sao em có thể ôn nhu đến vậy..."
Lục Ngọc Thu đáp: "...bởi vì ôn nhu ấm áp cũng chỉ bởi vì một người nên mới sinh ra..."
Hồ Thanh Nguyệt bật cười ôm lấy hắn. Đồng oải hương dưới tiếng cười của hắn rung rinh. Rũ cánh hoa bay loạn vào trong gió...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro