25.
"Hữu Duy... Hữu Duy... tỉnh lại đi..."
Tô Hữu Duy giật mình tỉnh lại. Mồ hôi rơi đầm đùa trên trán y. Y vuốt mặt, ánh mặt trời len qua ô cửa sổ nhỏ rọi vào trong phòng.
Lục Ngọc Thư ngồi bên cạnh. Thần sắc lo lắng bất an. Hắn đã gọi y nhiều lần nhưng y không hề tỉnh.
Tô Hữu Duy nhợt nhạt nở nụ cười, vươn tay xoa mái đầu tơ bồng bềnh như áng mây của hắn: "Buổi sáng tốt lành..."
Lục Ngọc Thư chỉ cười lại mà không nói gì thêm. Buổi sáng tốt lành sao? Tô Hữu Duy đã gặp cơn ác mộng Khủng khiếp. Y mê man cả một đêm. Đến tận bây giờ mới tỉnh lại.
Y không nói gì. Nhu nhu hai bên thái dương đau nhức. Chợt y nghĩ đến giấc mơ đêm qua. Tuy không thể nhớ ra là gì. Nhưng lòng y cảm thấy khó chịu lắm...
Tô Hữu Duy đi rửa mặt rồi thay đồ. Trong lúc đó Lục Ngọc Thư xuống nhà phụ bữa sáng.
Hắn nghe thấy tiếng động lớn từ trên tầng. Khi ngó qua cửa bếp. Hắn thấy y kéo vội cái áo khoác, chạy trên cầu thang xuống nhà, lướt qua hắn thật nhanh chóng.
Hắn túm lấy tay y: "Anh đi đâu mà vội như vậy."
Sắc mặt Tô Hữu Duy nhợt nhạt khủng khiếp. Đáy mắt lộ ra lo âu. Y vội vàng: "đi tìm người đó..."
Lục Ngọc Thư không kịp nghe y giải thích. Vì y đã nhanh chóng rời đi rồi...
....
Tô Hữu Duy chạy miệt mài băng qua cánh rừng lớn. Ánh nắng trên đầu mỗi lúc một nặng nề hơn. Mồ hôi y chảy trên gò má tái nhợt.
Trước cửa hang động lớn. Y dừng lại. Đắn đo xem có nên vào hay không. Nhất là sau khi bị Lục Ngọc Thu chơi cho một vố đau đớn như vậy.
Sau khi đắn đo nhiều lần. Tô Hữu Duy vẫn quyết định vào trong. Trong hang động vẫn tối tăm, lạnh lẽo giống như ngày y rời đi. Chăn gối gọn gàng. Chung trà lạnh ngắt. Giá sách phủ bụi... và người đó thì lại không thấy đâu hết.
Tô Hữu Duy tìm quanh hang động vài lần. Vẫn không biết hắn trốn nơi nào. Ngay cả khi vài ngày đã trôi qua. Vẫn không thấy bóng dáng Lục Ngọc Thu đâu hết.
Y đến tìm Hồ Thanh Nguyệt...
Hồ Thanh Nguyệt ngồi bên phản tre đọc sách. Cả vườn oải hương tím ngắt rung rinh... mọi thứ dường như vẫn bình yên, ngay cả khi không có người đó...
Hồ Thanh Nguyệt không biết vì sao hắn lại đến đây nữa. Nhưng y không muốn tiếp thêm bất kì ai vào thời điểm này hết. Nhất là sau khi y giải quyết xong mọi chuyện với Lục Ngọc Thu rồi.
Tô Hữu Duy lên tiếng trước cả khi y kịp đuổi người. Nhưng ở nơi của Hồ gia không có người mà hắn cần tìm. Người đó không đến đây. Cũng không nói đã đi đâu. Bây giờ cũng không biết phải tìm hắn ở chỗ nào.
Tô Hữu Duy đã đi tìm khắp nơi rồi... một chút dấu vết của hắn cũng không có... một người như hắn có thể trốn ở nơi đâu nữa.
Hồ Thanh Nguyệt không có chút manh mối nào hết. Từ sau đêm đó, y cũng không gặp lại Lục Ngọc Thu. Vẻ kì lạ của hắn khiến y khó lí giải. Hắn cũng chẳng nói thêm cho y điều gì ngoài những lời cũ kĩ đó...
Tô Hữu Duy lâm vào trầm mặc. Đột nhiên hắn ngẩng đầu hét lớn...
Cả vườn oải hương như rung động... một cái bóng đen bé nhỏ tà tà bay đến...
"Có chuyện gì?" Hồ Tử Hiên híp mắt cười.
Tô Hữu Duy nói thẳng: "lão già đang ở đâu?"
Hồ Tử Hiên bay bay nghĩ ngợi: "Lão già nào cơ?"
"Ngươi bớt làm trò, người đó đi đâu rồi?"
"Nói cho ngươi thi ta được gì? Ngươi có gì đổi cho ta?"
Tô Hữu Duy liếc sang Hồ Thanh Nguyệt. Hồ Thanh Nguyệt lại chỉ nâng chung trà đạm nhạt uống. Không nói thêm bất cứ điều gì.
Hồ Tử Hiên nhíu mày. Lại làm không công à???
Hắn ngồi xuống phản tre. Bám vào người Hồ Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ. Một hồi sau mới nói: "Ta không biết."
Tô Hữu Duy ngạc nhiên. Có chuyện mà tên này không biết nữa sao? Hay là vì không có vật đổi chấp nên hắn mới nói vậy...
Hồ Thanh Nguyệt liếc nhìn tên nhóc với ánh mắt lạnh nhạt. Đứa nhỏ đó lại buồn bã nhìn lại. Nhưng thanh âm trở nên rất nghiêm túc: "Đừng tìm hắn nữa."
"Quả nhiên ngươi biết hắn ở đâu." Tô Hữu Duy chồm lên túm lấy nó.
Hồ Tử Hiên hừ lạnh: "đã nói ta không biết rồi mà."
"Ngươi không biết?"
"Biết cũng như không biết. Người rõ ràng hắn ở đâu nhất phải là ngươi mới đúng? Không phải người là đệ tử của hắn hay sao?"
Tô Hữu Duy bối rối... y thật sự không biết lão bất tử đó ở nơi nào...
Y buông tên nhóc xấu xa đó ra. Trầm ngâm suy nghĩ. Rốt cuộc thì tiểu sư phụ rúc chỗ nào được cơ chứ? Y có cảm giác hắn còn tồn tại, nhưng cũng có cảm giác hắn đã tiêu tan mất rồi...
Tiêu tan... sao...
Tô Hữu Duy giật mình. Cơn ác mộng đêm qua đột nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Gương mặt y thoáng nhợt nhạt. Hai bên thái dương co giật dữ dội...
Hồ Thanh Nguyệt chỉ thở dài. Đẩy cho hắn một chén trà xanh. Hắn nhìn vào nước trà xanh ngắt... mọi thứ dường như thật rõ ràng...
Tô Hữu Duy như chết lặng đi, hắn cười hắt: "... Ta đột nhiên hiểu ra rồi..."
Hồ gia chỉ ừm một tiếng...
"Có lẽ... người đó đã chết rồi..."
Hồ Thanh Nguyệt nhíu mày.
"Người như y, làm chuyện nghịch thiên khẳng địch sẽ không có kết cục tốt... rốt cuộc cũng bị hồn phi phách tán, Vĩnh viễn không thể luân hồi..."
Có nghiêm trọng như vậy không? Hồ Thanh Nguyệt nghĩ. Nhưng khi y nhớ lại biểu cảm ngày ấy của Lục Ngọc Thu. Có cảm giác như hắn biết trước những gì sẽ xảy ra. Và hắn dường như cam tâm với kết thúc đó.
Hồn phi phách tán sao? Y có thể hiểu được. Một người như hắn, bị vậy cũng đáng. Sau tất cả những gì hắn làm, phải có một trừng phạt tương đương từ sớm mới phải...
Nhưng Hồ Thanh Nguyệt thấy vui sao? Nhìn người đó tiêu biến khỏi thế gian. Nhìn người đó Vĩnh viễn xa cách... tại sao, trong lòng y lại khó chịu đến như vậy...
Tô Hữu Duy gục đầu vào đôi tay... người thiếu niên như ánh dương quang mùa hạ đó... cuối cùng đã chết rồi...
Hồ Thanh Nguyệt khép mắt. Tầng trời như mất đi tia sáng ấm áp. Gió như ngừng thổi. Vườn hoa rộng lớn bao la như bất động. Y đứng dậy... trong một giây liền biến mất...
Tô Hữu Duy vội vã đuổi theo...
.....
Nơi đó không có ánh mặt trời. Mọi thứ lấp sau những rễ tầm gai nhọn hoắt. Âm u, cô tịch, chẳng có một ai muốn đến nơi này hết...
Tô Hữu Duy đứng phía sau y: "đừng vào đó."
"Chuyện gì?" Hồ Thanh Nguyệt vô cảm hỏi.
"Đừng vào đó nếu như ngươi không muốn thấy hắn. Nếu ngươi không quan tâm hắn... vậy ngươi đừng nên vào..."
Hồ Thanh Nguyệt mặc kệ những lời khuyên giải đó. Nếu như y có đủ tỉnh táo có lẽ y sẽ nghĩ lại. Nhưng không phải là bây giờ...
Mộ thất cô tịch như chìm vào trong bóng đêm. Y đẩy tảng đá chặn hầm mộ. Âm khí cô đọng hơn ngàn năm thoát ra. Hồ Thanh Nguyệt lặng lẽ bước vào. Tà áo trắng của y bị nuốt chừng vào trong hắc ám...
Hầm mộ không rộng lắm. Khi y vào. Đuốc hai bên tường bừng sáng. Quang cảnh bên trong tĩnh lặng như tờ. Những bức phù điêu khảm vào trong đá. Một bức chân dung của người khi còn sống. Hồng y như máu... tóc đen như mực... vẫn một vẻ kiêu ngạo như thế...
Quan tài nằm ngay giữa mộ thất. Những rương hòm chôn theo đều gắn bùa. Cho nên vẫn chẳng có ai đến trộm chúng đi.
Hồ Thanh Nguyệt bước một đường vào sâu bên trong. Y dừng lại bên cạnh cỗ quan bằng ngọc. Nó sạch sẽ như vừa mới được lau dọn qua.
Nhưng Hồ Thanh Nguyệt không để ý đến chuyện đó. Mọi sự quan tâm của y dồn vào người thiếu niên nằm trên phản đá ngay cạnh cỗ quan ấy...
Y lại gần. Ngồi bên cạnh hắn...
Tô Hữu Duy lặng lẽ bước đến...
Là hắn...
Là Lục Ngọc Thu...
Hắn cắt tóc ngắn. Thân xác nhỏ gầy. Toàn bộ sức sống đều đã chết đi...
Hồ Thanh Nguyệt muốn nâng hắn dậy. Nhưng thân xác hắn lại bám chặt vào trong phản đá. Không cách nào nhấc lên được. Nếu y phá đá, sẽ làm hắn bị thương...
Khi y gọi hắn, hiển nhiên... không nghe được tiếng trả lời. Hắn cũng không mở mắt... mọi sự tĩnh lặng đến kinh hoàng...
Tô Hữu Duy không nhìn nổi nữa, mới lên tiếng: "Hồ gia, hắn đã chết rồi..."
Lục Ngọc Thu đã chết. Hắn không có hơi thở. Hắn lặng yên... chẳng lẽ y không nhận ra... hắn một chút phản ứng cũng không có.
Hồ Thanh Nguyệt không nói gì. Ánh mắt thất thần nhìn cái xác lạnh ngắt...
Y không chấp nhận nổi điều đó...
Cuối cùng... vẫn là một mình y trên thế gian cô độc này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro