24
Hồ Thanh Nguyệt sực tỉnh. Người trước mặt đang nhìn hắn. Nhưng đôi mắt không mở. Y lập tức xoay đầu ngay khi hắn khó hiểu nở nụ cười với y.
Không... không phải... không phải là lúc nghĩ về Lục Thanh Hằng...
...
Lục Ngọc Thu hụt hẫng...
Ngay cả khi không có đôi mắt, thì hắn vẫn có thể cảm nhận được ngồi đối diện đang tránh hắn. Thì ra sau tất cả, Hồ Thanh Nguyệt không thật sự chấp nhận hắn, không dễ gì bỏ qua cho tất cả những gì hắn đã làm...
Hắn nhợt nhạt cười. Làn da tái đến hoảng hốt.
Hắn vẽ lên phía trước một câu (sau này, chúng ta còn gặp lại không?)
Hồ Thanh Nguyệt lặng yên, không biết nên trả lời sao. Hết thảy những câu trả lời đều loạn lên trong đầu y. Không sao sắp xếp thành câu vừa ý...
Rốt cuộc, sau một hồi miên man suy nghĩ.
Hồ Thanh Nguyệt cũng lên tiếng trả lời: "có lẽ không cần gặp lại nữa."
Thanh âm y nhẹ hơn hết thảy. Lại cũng nặng hơn hết thảy. Như một tia sét kéo rách bầu trời rộng lớn. Lại tàn nhẫn đốt cháy hết thảy mọi hy vọng.
Lục Ngọc Thu lặng đi sau câu nói của y. Như một người chết bất động nằm trong cỗ quan chật hẹp. Không có lấy một dấu hiệu của sự sống.
Bàn tay hắn vẫn nằm trong tay Hồ Thanh Nguyệt. Lặng im và lạnh lẽo.
Sự im lặng kéo dài lâu đến mức Hồ Thanh Nguyệt tưởng hắn đã biến mất rồi. Nhưng hắn vẫn ngồi đấy. Sắc mặt nhợt nhạt đến kinh hoàng. Một loại tang thương vô hạn phủ lên. Vùi lấp hết thảy mầm mống của sự sống xuống dưới bùn lầy. Một người đau đến bật khóc cũng sẽ không mang vẻ mặt khổ sở đến không thể sống nổi như vậy...
Nét mặt hắn làm y sửng sốt. Lần đầu tiên trong suốt một ngàn năm qua y được chứng kiến. Ngay cả khi y chết, linh hồn bị giam trong hang đá. Hay ngay cả khi hắn ra đi. Cũng không làm ra vẻ mặt này...
Nhưng hắn không nói một lời nào...
Một làn gió bất chợt thổi qua, khiến cho mái tóc đen xao động trong gió. Như bức màn mỏng che đi sắc mặt khủng khiếp của hắn lúc bấy giờ.
Để rồi khi cơn gió qua đi. Dường như đã kéo theo hết thảy mọi buồn đau còn sót lại trên đời này đi mất. Vẻ mặt hắn trở lại bình thường. Làm người ta có một cảm giác như tất cả chỉ là nhầm lẫn. Hồ Thanh Nguyệt thoáng chút sửng sốt, lại nghĩ rằng mình bất quá chỉ là hoa mất mà thôi.
Lục Ngọc Thu nhợt nhạt cười, hắn muốn nói điều gì đó, nhưng chợt nghĩ nên thôi. Có lẽ bây giờ nói gì cũng không có ích lợi gì hết. Vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có chút hi vọng nào rồi. Vì sao hắn, vì sao Lục Thanh Hằng lại cứ mải miết đuổi theo một mối tình vô vọng như vậy chứ...
Hắn nâng bàn tay cứng ngắc của mình lên, vẽ vào trong không trung một đường.
(Vậy em sẽ rất nhớ anh...!) Hắn mỉm cười.
Hồ Thanh Nguyệt ngẩn người... y rũ mắt: "sau này... ngươi tự chăm sóc mình cho thật tốt. Mùa đông lạnh lẽo, nhớ phải đốt củi sưởi ấm thường xuyên. Sức khỏe của ngươi không tốt, cũng đừng ở trong hang động đó nữa... Ta thấy, hay là ngươi trở về nhà đi. Dẫu sao, có người nhà bên cạnh... vẫn tốt hơn là ở một mình."
Lục Ngọc Thu im lặng nghe, trong lòng bỗng chốc như thắp lên một ngọn lửa ấm áp. Hai gò má nhợt nhạt như hồng lên. Làm cho tâm can hắn bất chợt mềm nhũn. Hắn thật ngốc, cho đến tận bây giờ, vẫn vì những lời này của y làm cho cảm động. Một chút quan tâm hời hợt, có lẽ còn chẳng có lấy một điểm thành tâm, nhưng vì sao, hắn vẫn mong chờ được nghe nó đến thế...
Nhưng Hồ Thanh Nguyệt có lẽ cũng chẳng nhận ra bản thân mình đang nói những gì. Những lời nói tự động trôi qua, phải chăng là điều mà y luôn nghĩ đến. Bởi vì luôn nghĩ đến nó, cho nên đã tưởng nó như là thói quen, là thân thuộc. Phút chốc, chẳng còn nhận ra nó có kì lạ hay không nữa...
Lục Ngọc Thu gật đầu. Không còn nói gì nữa...
Hắn nhìn lên bầu trời cao... đêm tối thật mịt mù... luôn luôn giống như một cái hố đen trong đôi mắt hắn. Và khi hắn thôi không nhìn ngắm nó nữa, thì Hồ Thanh Nguyệt đã rời đi từ lúc nào... Quanh chóp mũi không còn lại mùi oải hương nhàn nhạt của y. Chung quanh trở nên thật lạnh lẽo, thật cô độc... Đến bây giờ, hắn mới nhận ra... Cảm giác chỉ có một mình... đau đớn đến thế nào...
Thật ra hắn muốn nói... Hồ Thanh Nguyệt thật tử tế, thật dịu dàng... Là người ôn nhu nhất trên thế gian này mà Lục Ngọc Thu biết. Cho dù ở kiếp trước y từng tàn nhẫn với hắn như thế nào. Cho dù mọi người nói y vô tình ra sao? Lục Ngọc Thu vẫn thích y... bởi vì con người y... chính là luôn luôn chân thành như thế....
Hồ Thanh Nguyệt thích người nhẹ nhàng, thanh khiết. Thích một đóa hoa mai thanh sạch giống như Lục Thanh Hằng trước kia, giống như Lục Thanh Tâm khi ấy. Nhưng Lục Ngọc Thu không giống ai trong số họ. Hắn không điềm đạm, không trầm tĩnh. Lục Ngọc Thu tuy hiểu chuyện, nhưng hắn thích ồn ào, thích trò chuyện... Đôi khi hắn chua ngoa, cáu bẩn, và chỉ muốn được chiều theo ý mình...
Hắn hoàn toàn không phải kiểu người mà Hồ Thanh Nguyệt thích... Cho nên vĩnh viễn, Hồ Thanh Nguyệt cũng sẽ không thích hắn... không bao giờ yêu hắn... CHo dù bây giờ hắn có trở thành thế nào...
...........................................................................................................
Đêm dù dài mấy rồi cũng nhanh trôi đi...
Lúc Ngọc Thu không trở về hang đá mà đi về phía thung lũng. Khi mà mặt trời còn chưa ló dạng. Khắp nơi vẫn còn mập mờ những tia sáng âm u...
Hắn đứng trước cửa nhà. Lặng lẽ nhìn vào sân vườn. Trước đôi mắt luôn tĩnh mịch đó bỗng chốc như sáng bừng lên. Mọi thứ tựa như được vẽ ra... thật sống động...
Một cây phong cao... một ô cửa sổ... một gian bếp nhỏ...
Tiếng trò chuyện cùng cười đùa trong gian bếp ấm áp hơi lò sưởi đó như văng vẳng bên tai, lại từ từ phủ ấm trái tim hắn. Cái khao khát sống trong viễn cảnh xinh đẹp đó như thiêu đốt linh hồn hắn. Hắn muốn được sống, được tồn tại, được hòa nhập... muốn được trở lại những tháng ngày hạnh phúc ấy...
Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ... chỉ là giấc mộng mà trái tim hắn muốn mơ về... Nơi đó đã không còn thuộc về hắn nữa...
Lục Ngọc Thu đặt một bông hoa bí ngô trước thềm nhà... lại như lúc đến, lặng lẽ mà rời đi...
Từ đó, không còn ai thấy Lục Ngọc Thu ở đâu nữa. Tô Hữu Duy đã đi khắp rừng tìm hắn. Thậm chí là vào cả hang đá lùng sục cũng không thấy bóng dáng hắn đâu.
Hồ Thanh Nguyệt cũng không biết. Hắn hiển nhiên sẽ không đến chỗ y. Còn việc hắn ở nơi nào thì làm sao y biết được.
Hồ Tử Hiên không cho ý kiến. Nó chịu mà thôi, Lục Thanh Hằng trốn rồi, ai mà tìm được chứ...
Vậy là Lục Ngọc Thu biến mất... không một dấu tích sót lại. Giống như hắn chưa từng tồn tại trên thế gian này vậy...
Tô Hữu Duy trở về. Thấy thư ngốc nhà y ngồi bên thềm cửa. Trên tay cầm bông hoa bí ngô đã sớm héo rũ. Vừa thấy y trở về liền sốt ruột hỏi.
Tô Hữu Duy buồn bã lắc đầu. Hôm nay, vẫn tìm không thấy. Thư ngốc nhà y gục mặt trong đôi tay chết lặng đi. Mỗi ngày trôi qua càng thêm vô vọng... Một hài tử như vậy... có thể đi xa bao nhiêu? Vì sao lại tìm không thấy...
Tô Hữu Duy an ủi hắn, trong lòng chợt nghĩ đến chuyện... có khi nào... tiểu sư phụ đã đi đầu thai rồi?
Y lắc đầu, có lẽ sẽ không đâu. Hắn tiếc Hồ Thanh Nguyệt đến vậy, đời nào chịu để y ở lại nhân gian, còn mình thì đi đầu thai được chứ?
Nhưng biết đâu, sau tất cả những chuyện dày vò này... Lục Ngọc Thu... đã không còn muốn vương vấn gì ở kiếp này nữa... có lẽ cái kết như vậy... thì tốt cho hắn hơn...
Nhưng nếu hắn vẫn còn đâu đó trên thế gian này... Bọn họ đều sẽ chờ đợi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro