11
"... Lục Thanh Hằng. Ngươi mau mau cứu hắn đi."
"... A Hằng A Hằng... ngươi là vu sư nhất định sẽ cứu được hắn... A Tâm là người tốt, nhất định sẽ không việc gì."
Người nam nhân tóc dài mặc trường bào hồng sắc ảm đảm nhìn. Hắn nhìn thiếu niên trên giường gương mặt tái nhợt đi. Hơi thở mỗi lúc một yếu ớt...
Lục Thanh Hằng lắc đầu: "... Ta không phải là thần y... Ta không cứu được..."
"Ngươi nói dối. Ngươi phải cứu được y. Không cứu được, ta chôn ngươi cùng hắn."
Lục Thanh Hằng khép mắt. Lại một lần nữa thử lại. Nhưng người trên giường sức khỏe đã không còn như trước. Hắn trúng độc đã được một lúc rồi. Giờ độc đã phát đến tim. Căn bản không cách nào chữa nổi nữa. Hắn cũng bó tay rồi...
"Ta xin lỗi..."
Cổ áo Lục Thanh Hằng bị lôi lên. Không một lời nói, nhanh chóng bị hất văng ra ngoài cửa. Cánh cửa màu son vỡ nát, Lục Thanh Hằng từ trong đám tạp nham đó xám mặt đứng dậy. Chỉ lẳng lặng phủi y phục.
"A Hằng... người nói dối... ngươi cứu y đi mà..."
Lục Thanh Hằng nhìn hài tử áo tím đang ôm chân hắn khóc rất đáng thương. Nước mắt rơi ướt đẫm cả gương mặt nhỏ, rơi lẫn vào trong y phục đỏ tươi của hắn. Hắn gỡ từng ngón tay nhỏ bé của nó ra. Nhàn nhạt đáp: "...Hắn không qua được đêm nay. Các ngươi tranh thủ thời gian với hắn đi..."
Hồ Thanh Nguyệt ánh mắt càng thêm lãnh liệt. Thanh âm khốc liệt trầm thấp như quỷ hồn gào thét. Lẫn trong bi thương, còn nghe ra uất hận cùng không cam lòng...
"Tiện nhân... Ta biết ngươi căn bản không muốn cứu hắn. Là ngươi hại hắn. Ngươi hại A Tâm."
Lục Thanh Hằng cao ngạo nhìn lại, đối diện với hắn chỉ là đôi mắt vô cùng lạnh lẽo. Hắn liền xoay mặt đi: "Ta... ngươi muốn nghĩ sao cũng được."
Người nọ liền giáng cho hắn một cái bạt tai. Lục Thanh Hằng một lần nữa ngã khụyu xuống. Song vẫn như cũ lặng lẽ đứng lên phủi y phục. Mặc cho khoé miệng bị rách chảy máu, hắn vẫn không một lần phản bác lại.
"A Nguyệt..." người trên giường thấp giọng rên rỉ...
Hồ Thanh Nguyệt vội vã quay trở lại giường ôm hắn vào lòng: " A Tâm... tiểu tâm can... ngươi không sao cả..."
Lục Thanh Tâm yếu ớt cười: " A Nguyệt... không nên trách tiểu thúc... là ta không cẩn thận..."
"Ngươi không sao cả. A Tâm đừng nói nữa."
"Không được... ta biết bản thân mình như thế nào... nếu không nói bây giờ... sau này... không có cơ hội..."
Hồ Thanh Nguyệt ôm lấy hắn rất chặt. Nhưng lại sợ làm người ấy đau, vòng tay cũng thả lỏng dần: "Ngốc, ngươi không sao cả. Ngươi sẽ không sao hết. Bảo bối... đừng bỏ ta..."
Lục Thanh Tâm phát đã tiếng cười nhỏ châm chọc. Bàn tay trắng nhợt lạnh lẽo đặt trên gò má Hồ Thanh Nguyệt. Nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau cho người đó: "... A Nguyệt... kiếp này... ta nợ ngươi... nhưng kiếp sau... Thanh Tâm sẽ trả đủ..."
Hồ Thanh Nguyệt đau lòng, cảm giác thân thể trong lòng mỗi lúc một lạnh đi: "A Tâm... Tâm nhi bảo bối... ở lại với ta... ngươi đừng đi đâu cả."
"Phải đó A Tâm... ngươi sẽ không sao hết. A Hằng sẽ cứu ngươi."
Lục Thanh Tâm nhợt nhạt cười. Sao bỗng dưng lại thấy mệt mỏi đến như vậy chứ. Chỉ muốn buông tay hết tất cả mà đi. Để trong lòng có thể nhẹ bớt một chút...
Trong phòng mùi hoa oải hương bay bay. Ngọn đèn dầu nhợt nhạt cũng đang dần cạn hết. Lục Thanh Tâm dần khép mắt. Bàn tay vô lực rơi xuống chăn. Trước khi khép mắt, chỉ kịp nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt rơi trên gương mặt tinh tế của Hồ Thanh Nguyệt, thấy đôi mắt to màu đen của Hồ Thiếu Hoài nhòe đi vì nước mắt... thấy cả nét cười như chân biếm của Lục Thanh Hằng cũng ánh mắt tối đen mà lạnh lẽo ấy...
Hồ Thanh Nguyệt hét lên một tiếng như vỡ cả trời xanh... lại chỉ để lại một chút dư âm trong đôi tai dần chết đi của người trong lòng...
......................
"A Tâm... Thu nhi..."
Lục Ngọc Thu nghe thấy thanh âm thấp thoáng bên tai, liền mơ hồ tỉnh lại.
Hồ Thanh Nguyệt lau nước mắt rơi đầy gương mặt hắn: "gặp mộng gì, mà khóc nhiều như vậy chứ."
Lục Ngọc Thu ngẩn ngơ lấy tay chạm lên gò má. Chỉ thấy gò má mát lạnh còn dính nước. Khoé mắt cũng nhòe đi. Còn chưa thoát khỏi dư âm của giấc mơ, trái tim cứ đập thình thịnh, cả người thì trôi lơ lửng như ở trên mây...
Hồ Thanh Nguyệt xoa hai gò má hắn an ủi: "Sao thế. Mơ thấy gì vậy?"
Lục Ngọc Thu trở mình đối diện với y: "Rất đáng sợ. Mơ thấy người chết."
"Ai?"
"Là Lục Thanh Tâm."
Hồ Thanh Nguyệt nhíu mày, dường như không muốn nhắc lại chuyện đó.
"Khi ấy A Nguyệt rất rất thương tâm. Nước mắt rơi cũng nhiều như thế. Nhưng em không cách nào lau nước mắt cho anh được. Cũng không thể nói với anh vài câu an ủi. Cảm thấy mình rất vô dụng."
"Cho nên em đau lòng."
Lục Ngọc Thu gật đầu.
"...vì vậy mà khóc..."
"Bởi vì A Nguyệt rất thương tâm..."
Hồ Thanh Nguyệt phì cười ôm lấy hắn: "tiểu ngốc tử, chỉ vì một chuyện như vậy mà khóc. Trên đời có ai ngốc như em sao?"
"Nhưng mà..."
"Được rồi được rồi. Đó cũng là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ chúng ta rất tốt. Chuyện đó không cần nhắc lại nữa."
Lục Ngọc Thu ngờ nghệch gật đầu. Rúc vào trong lòng Hồ Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ. Có lẽ bởi vì khi Lục Thanh Tâm chết, y quá mức đau lòng không chấp nhận nổi. Cho nên bây giờ liền không muốn nghĩ lại nữa...
Nghĩ lại Lục Ngọc Thu cũng thấy xúc động. Có thể được Hồ Thanh Nguyệt yêu đến vậy. Lục Thanh Tâm này cũng rất không vừa đi...
"Này A Nguyệt..." Lục Ngọc Thu nhỏ giọng gọi...
Hồ Thanh Nguyệt không mở mắt đáp lại một tiếng...
Lục Ngọc Thu chần chừ một lúc rồi hỏi: "A Nguyệt... nếu em giống như Lục Thanh Tâm chết đi... A có đau lòng như thế không?"
Hồ Thanh Nguyệt không đáp, chỉ thấy đôi mày nhíu chặt lại. Thật lâu y mới lên tiếng trả lời: "Em rất muốn nhìn thấy ta đau lòng, tuyệt vọng như thế?"
Lục Ngọc Thu bối rối, liền vội vã trả lời: "Không có."
Hồ Thanh Nguyệt xoa đầu hắn: "Vậy thì đừng chết. Cũng đừng hỏi ngốc như vậy."
Lục Ngọc Thu nghe xong liền bĩu môi. Bất quá lại nhảy lên ôm lấy Hồ Thanh Nguyệt: "Anh đúng là hết thuốc chữa. Như vậy mà cũng là trả lời sao?"
Hồ Thanh Nguyệt kéo hắn từ trên người mình vào trong vòng tay: "Vậy em còn muốn thế nào?"
Lục Ngọc Thu híp mắt cười: "bổn đại gia chính là thương anh nên mới ở cạnh anh. Anh nên cẩn thận bồi em đi."
Hồ Thanh Nguyệt ngay cả mắt cũng chẳng thèm mở, đáp lại một câu: "Hảo hảo hảo... gia đây đi theo bồi em cả đời."
Lục Ngọc Thu phì cười, cũng chỉ lắc đầu cho qua. Người này căn bản đâu có nghe hắn nói. Đến mắt cũng không thèm mở thì nghe cái khỉ gì chứ.
Sau đó hắn cũng ngoan ngoãn dưới sự dỗ dành của y mà ngủ mất...
............................
Sau bữa sáng với súp bí ngô và bánh mì. Lục Ngọc Thu lại ra hiên ngồi hóng mát. Lại thấy cái đầu nhỏ tròn vo của Hồ Thiếu Hoài ngoi lên từ giữa bụi hoa. Nó cầm một bó hoa màu tím chạy về chỗ hắn.
"A Tâm A Tâm, tặng ngươi."
Lục Ngọc Thu đón lấy bó hoa, hôn lên trán hài tử một cái, Hồ Thiếu Hoài Khanh khách cười, hai má đô đô đỏ bừng trông rất đáng yêu.
Hồ Thiếu Hiên chép miệng mỉa mai: "Thằng nhóc này đúng là không biết xấu hổ."
Hồ Thiếu Hoài không để ý tới nó. Chỉ vui vẻ một mình chạy về vườn hoa chơi với Hồ Thanh Nguyệt. Lục Ngọc Thu đến tận bây giờ vẫn chẳng hiểu bọn họ chơi cái khỉ gì ở chỗ ấy nữa...
"Yên bình hòa hợp quá nhỉ."
Lục Ngọc Thu xoay đầu, lấy một chiếc bánh quy bơ bỏ vào trong miệng.
Hồ Thiếu Hiên thấy hắn không để ý mình liền có chút không vừa lòng: "Nếu biết A Nguyệt ngoại tình. Xem ngươi còn phớt lờ được không?"
Lục Ngọc Thu đảo mắt nhìn nó. Cũng chỉ hừ lạnh một cái rồi quay đi. Hồ Thanh Nguyệt thì ngoại tình cái gì chứ. Y yêu A Tâm bảo bối đến phát điên. Còn có tâm tư cho kẻ khác hay sao. Nói ra đúng là không sợ người ta cười chê...
"Không tin sao? Sao ngươi không hỏi y đi. Xem ta nói có đúng không?"
"Tính bày kế ly gián à."
"Ta?" Hồ Thiếu Hiên ôm bụng cười. "Ôi... đứa trẻ ngu ngốc. Ta khuyên ngươi nên nghe lời khuyên của ta. Tránh để A Nguyệt rơi vào tay kẻ khác. Đến lúc đó. Đừng khóc bảo ta giúp ngươi."
Lục Ngọc Thu bĩu môi: "Ta không cần."
Song, Lục Ngọc Thu vẫn theo dõi cử chỉ của Hồ Thanh Nguyệt. Vẫn thấy y như bình thường, đâu có hành vi của kẻ ngoại tình chứ. Hồ Thiếu Hiên quả nhiên là tên nhóc thiếu đạo Đức, thích phá hoại chuyện gia đình nhà người khác.
Nhưng chẳng phải trên đời có rất nhiều kẻ giỏi che giấu hay sao. Bề ngoài thì làm như không có chuyện gì, nhưng thực ra bên trong lại mưu tính rất rất nhiều thứ âm hiểm. Lục Ngọc Thu mặc dù không nghi ngờ nhân cách Hồ Thanh Nguyệt đến mức ấy. Nhưng thi thoảng cứ thấy y biến mất trước mắt mình như kiểu mấy cơn gió nhanh chóng thổi qua, thực sự là có chút bực mình...
Cuối cùng Lục Ngọc Thu đem chuyện trong lòng nói ra: "A Nguyệt..."
Hồ Thanh Nguyệt đang nhợt nhạt nuốt cái bánh quy bơ trên bàn trà. Liền ậm ừ một tiếng...
Lục Ngọc Thu đưa cho y một ly trà, lại nói tiếp: "Nghe nói... gần đây... ngươi mới gặp ai đó bên ngoài."
Hồ Thanh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn: "Ai cơ. A Tâm bảo bối, em nói rành mạch một chút."
Lục Ngọc Thu cảm thấy thật nực cười. Liền nhẹ nhàng từ tốn hỏi lại: "Nghe nói gần đây anh ở bên ngoài có người khác. Là Lục Thanh Tâm. Hay là Lục Thanh Hằng thế."
Hồ Thanh Nguyệt khó hiểu: "em đang nói linh tinh gì thế. Sao lại nhắc đến tên yêu nghiệt kia làm gì? Mà em nghe ai nói?"
Lục Ngọc Thu dường như hiểu ra gì đó, hắn lắc đầu: " Ai cũng không quan trọng. Anh chỉ cần nói có hay không thôi."
Hồ Thanh Nguyệt nhàn nhã nghĩ: "Có. Bất quá chỉ là người qua đường. Không có quen biết."
Lục Ngọc Thu rũ mắt: "Thật sự?"
"Tất nhiên. Ta không có nói dối nha."
"Vậy sao A Nguyệt không dẫn y tới đây. Cho A Tâm nhìn một chút sẽ thấy yên lòng." Hồ Thiếu Hoài từ đâu bò tới nói.
Hồ Thanh Nguyệt gõ đầu nó: "hài tử ngươi biết gì chứ. Chúng ta không nên làm phiền người khác."
"A Nguyệt từ khi nào nhân từ như thế. Chẳng phải người nọ bất quá là nhìn giống A Tâm thôi sao?"
Lục Ngọc Thu đảo mắt nhìn nó: "Ngươi biết."
"Một chút a. Ta cùng với A Nguyệt chính là trong lúc đi tìm Lục Thanh Hằng thì gặp được hắn. Ban đầu cứ nghĩ là A Tâm chạy ra ngoài. Nhưng không phải. Người nọ chỉ giống A Tâm thôi."
"A... có người giống ta sao?"
"Phải. Trên người hắn có mùi hương rất rất thơm... giống như mùi hoa trong vườn nhà chúng ta..."
"Mùi hoa... người đó... có phải bị mù hai mắt?"
"Đúng vậy. A Tâm em biết người đó sao?"
Lục Ngọc Thu không tin nổi tai mình, vội nói với Hồ Thanh Nguyệt: "Anh phải đưa em đi gặp người đó. Em nhất định phải gặp."
Hồ Thanh Nguyệt nhướn mày nhìn: "Kích động như vậy. Xem ra là rất thân thuộc đi."
"Là ca ca của em. Sao có thể không thân." Lục Ngọc Thu mềm mại cười.
Hồ Thanh Nguyệt thở dài: "Là Ca ca của A Thu sao?"
"Ừ. Cho nên em sẽ đi gặp anh ấy. Anh ấy đang ở đâu?"
"Tất nhiên là ở nhà hắn."
Lục Ngọc Thu nghe ca ca y ở nhà liền không nói gì nữa. Bản thân hắn thực sự không thể trở về thung lũng được. Hắn đối với bọn họ đã là một người chết rồi a...
Hồ Thanh Nguyệt nhìn hắn, cũng đành thở dài: "sao vậy? Không muốn gặp ca ca sao?"
"Không phải. Em không thể về nhà bây giờ được."
"Vậy thì đưa hắn đến đây là được rồi chứ?"
Lục Ngọc Thu liền nở nụ cười: "Có thể sao? Vậy ngày mai được không?"
Hồ Thanh Nguyệt xoa đầu hắn: "được. Bảo bối, em nói sao thì cứ quyết vậy đi."
Lục Ngọc Thu híp mắt cười ôm lấy y. Hồ Thiếu Hoài ở một bên cô độc cũng nhào vào đòi ôm ấp chung. Hai cái má bánh bao của nó cọ vào mặt Lục Ngọc Thu. Chọc cho hắn chỉ muốn cắn vào má nó một cái...
Đêm ấy Lục Ngọc Thu cứ như thể mai có đại sự. Trong lòng liền hồi hộp không thôi. Cả đêm không cách nào ngủ được.
Hồ Thanh Nguyệt phải kiên nhẫn hống hắn ngủ. Bình thường kể một câu chuyện cũng đủ nghe. Đến hôm nay đã kể đến 3 câu chuyện rồi. Hồ Thanh nguyệt đã quá mỏi miệng, y cảm giác có chút không được nha... đã rất buồn ngủ rồi. Nếu hết chuyện, Lục Ngọc Thu còn chưa ngủ, y sẽ đánh hắn bất tỉnh cho xem...
Rất may, Lục Ngọc Thu vô cùng thức thời, ngay khi câu chuyện kết thúc hắn cũng ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ. May mắn thoát được ma trảo của Hồ gia Hồ Thanh Nguyệt a...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro