Chương 4 Duyên Nợ
Suốt dọc đường về kinh thành, ta cứ liên tục bị sốt, ý thức cứ chập chờn không mấy rõ ràng. Đến khi tỉnh lại thì đã trở về hoàng cung Tây Ngôn quốc, nằm trên chiếc giường phủ rèm thêu tinh xảo ta bỗng chốc muốn chạy trốn. Sự tù túng gò bó kinh khủng của cung điện khiến ta ngạt thở, ta chạy ra khỏi cửa phòng theo sau ta là tiếng kêu hốt hoảng của cung nữ: "Nương nương!... cẩn thận!".
Ta sững người: "Phải rồi! Hiện giờ ta chính là chủ mẫu tương lai của Tây Ngôn quốc, Hoàng hậu nương nương!" Ta cười lạnh với cái danh xưng mỹ miều ấy. Thong thả hạ lệnh: "Mang lời của bổn cung chuyển cho hoàng thượng! Ta về phủ Tể tướng thăm nhà!" Nói rồi không để ý đến các nàng nữa ta lao ra khỏi hoàng cung như một cơn gió.
Ta hận nơi này, ghét đến tận xương tủy! Vậy tại sao hết lần này đến lần khác cứ phải buộc chặt ta vào nơi ấy?Vẫn là cơ thể này quá yếu, ngay cả vài cơn sốt cũng không chịu được ư? Từ khi bị sốt ta đã thấy làm lạ, làm sao thần tiên lại yếu đuối như thế được cơ chứ? Và rồi ta phát hiện thần lực của ta ngày một suy yếu, đến mức ta không thể thi triển dù là pháp thuật đơn giản nhất.
Ta cảm nhận được vấn đề ở đâu, có một cái gì đó khống chế thần lực của ta như một dạng phong ấn. Nếu không có thần lực ta khác nào người bình thường, là thứ gì? Rốt cuộc đó là thứ gì? Trong khi ta điên cuồng gào thét tìm đáp án, Nhất Long chậm rãi tiến lại gần ta đỡ lấy cơ thể sắp quỵ xuống của ta: "Phong ấn thần lực của nàng! Chính là ta! Nàng chỉ cần giết ta, lập tức thần lực sẽ trở lại!". Ta đưa mắt nhìn hắn, con ngươi long lên sòng sọc, gằn hai tiếng trút sự phẫn nộ vào hắn: "Tại sao?".
Hắn vẫn bình thản trả lời như không có chuyện gì xảy ra: "Nàng là thần, ta chỉ là người, dù bản khế ước đã ký kết nhưng ta làm sao có thể đảm bảo nàng không phá vỡ nó!". Ta chết lặng nhìn hắn không tìm đâu ra được hình dáng đứa trẻ ta tự tay nuôi lớn, hắn nói hắn không tin ta thì ra hắn chưa bao giờ tin ta. Trong vòng tay của Nhất Long, ta cười như điên như dại tất cả những thứ ta từng làm cho hắn hóa ra chỉ là trò đùa. Hắn không tin! HẮN CHƯA BAO GIỜ TIN TA! Sự tức giận trong đáy lòng khiến ta không chịu nổi, phun một ngụm máu tươi dấy bẩn long bào trên người hắn, đôi mắt dần khép lại ta chẳng còn cảm nhận thấy gì xung quanh. Nhất Long, ta hận ngươi!
***
Khắp hoàng cung treo đèn kết hoa rực rỡ, Hoàng đế Tây Ngôn quốc và Đại tướng quân cùng lúc tổ chức hôn lễ. Hai việc đại hỷ của Tây Ngôn quốc cùng lúc diễn ra, khiến cho không khí mừng lễ thành hôn của hai nhân vật quyền lực này càng thêm ồn ào náo nhiệt. Ngày thành hôn, mọi chuyện tất bật ngược xuôi lại không làm ảnh hưởng đến câu chuyện xảy ra bên trong tẩm cung của hoàng đế.
Nhất Long và Thanh Vũ khoác lên người hỷ phục màu đỏ chói mắt, cùng nhau nhìn thiếu nữ cao ngạo trước mặt. Nàng tựa người lên ghế dài, bàn tay nhàn nhã đùa nghịch mái tóc, bạch y trên người nổi bật so với màu đỏ xung quanh. Nàng nhìn hai nam nhân mặc hỷ phục, cười khẽ : "Đẹp lắm! Ta đã nói lễ phục ta thêu sẽ rất hợp với các ngươi!". Thanh Vũ nghiến răng bỏ qua lời khen ngợi của nàng, hắn nổi giận chất vấn: "Tại sao nàng lại phải rời đi Y Lam? Chẳng phải nàng đã nói sẽ ở bên cạnh giúp đỡ bọn ta sao? Ngay cả lễ thành hôn với người khác, chúng ta cũng vì nàng mà thực hiện. Tại sao!Tại sao nàng vẫn không chịu ở lại?"
Y Lam cười khẽ, nụ cười nở rộ trên môi nàng, nàng đứng dậy đi đến trước mặt hai người bọn họ. Nhón chân lên ghé sát vào tai hai người mà nói: "Nhiệm vụ của ta đến đây là kết thúc! Mộng ước đã xong, ta đã thực hiện lời hứa của mình với phụ thân các ngươi! Giờ ta lại chờ đến khi hậu duệ mới của Hoàng gia ra đời, ta sẽ trở lại, món nợ mà Thiên giới mắc nợ Hoàng gia, ta nhất định sẽ trả xong! Đừng bướng bỉnh như vậy! Ta sẽ còn trở lại, muốn ta mau xuất hiện thì các ngươi mau mau sinh hài tử đi!" Nàng vỗ nhẹ lên vai hai người, lùi lại một bước nhìn hai người một lần nữa rồi bóng hình nàng tan biến.
Ánh sáng lóe lên bao quanh toàn thân rồi cũng nhanh chóng biến mất, đến khi hai người kia có phản ứng thì chỉ kịp chạm vào hư không. Nhất Long nắm chặt bàn tay nổi cả gân xanh lên trên, hắn nhắm mắt lại kiềm nén tâm trạng muốn giết người trút giận. Xoay mình một cước đạp tan cửa phòng, dẫm lên chữ Hỷ dán ở cửa mà bước đi. Hắn gọi vọng ra sau: "Đệ không nghe nàng nói gì à?" Thanh Vũ sửng người vội vàng theo sau hắn, nàng muốn hôn lễ diễn ra phải không? Được ta cho nàng toại nguyện.
Ta tỉnh dậy lúc nửa đêm, trán đã đầm đìa mồ hôi. Giấc mơ ấy quá chân thật, nhìn thấy nàng biến mất ngay trước mắt mà ta không thể làm gì được. Trong mơ nàng ép ta thành hôn với người khác, còn bản thân nàng lại rời bỏ chúng ta. Dù chỉ là một giấc mơ nhưng ta không dám đánh cược vào đó, ta đã nói dù có chặt đứt đôi cánh của nàng ta cũng sẽ ở bên nàng chịu đau.
Ta bí mật triệu đạo sĩ đến, muốn hắn tạm thời phong ấn thần lực của nàng lại, còn dùng chính bản thân ta làm vật khóa. Nàng nhất định sẽ hận ta thấu xương nhưng nàng sẽ không nỡ giết ta, nàng lương thiện như thế đã từng dịu dàng chăm sóc cho ta như vậy. Chắn chắn sẽ không làm hại đến ta! Ta ung dung chuẩn bị hôn lễ, hôn lễ trọng đại nhất trong đời ta, nhìn nàng khoác áo tân nương kết bái phu thê với ta. Đó vốn là chấp niệm của ta dành cho nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro