Chương 4.2 Đánh Cược
Ta khoác áo lông chồn bạc, cuộn người trên sập trúc giữa chiều thu gió lạnh. Bên dưới Tể tướng đương triều, phụ thân đại nhân đang hành đại lễ với ta, ta ho vài tiếng rồi ra lệnh miễn lễ ban ngồi. Lão già nhìn ta trong đáy mắt ngập đầy nỗi bất an: "Nương nương, người nên bảo trọng phượng thể! Sức khỏe của mình làm trọng...". Lại đè nén vài cơn ho nơi cổ họng, ta gạt phắt tay ra hiệu cho lão ngừng nói: "Chuyện lương thực cung ứng cho kinh thành bị khan hiếm, việc này phụ thân có biết hay không?". Tể tướng nhìn ta nghi hoặc rồi vội vã trả lời: "Bẩm nương nương! Đúng là có chuyện này, nhưng xin người cũng đừng quá lo lắng chỉ là dạo này Lĩnh Thư nắng nóng gây mất mùa nên lương thực chưa kịp vận chuyển thêm gây thiếu hụt. Vài ngày nữa bên Mạn An sẽ chuyển những xe hàng tới đảm bảo việc cung ứng lương thực đầy đủ!".
Ta hừ nhẹ, nếu chỉ có việc đó thì nói làm gì: "Vậy phụ thân có biết việc mười hai nước chư hầu của Tây Ngôn quốc cách đây nữa năm đã sai người trà trộn thu mua lương thực ở các vùng Lĩnh Thư và Mạn An không? Nghe nói nhóm người này còn lập ra cả một hội thương buôn bán ở Mạn An, chuyên phụ trách thu mua lúa gạo và vận chuyển đi các nơi trong Tây Ngôn quốc. Không phải chuyến hàng lần này do chính người ở hội thương Mạn An áp tải đến kinh thành chứ?".
Lão già đã ý thức được nguy hiểm mà ta đề cập đến lúc này, ta buông rèm nhiếp chính đã mười sáu năm trải qua một ngàn năm bên cạnh những vị vua đầu óc thao lược tài giỏi. Dù ta có ngu ngốc đến mấy cũng không thể để tri thức một ngàn năm vụt qua trong nháy mắt vậy được! Dám cài người vào Tây Ngôn quốc, âm thầm kiểm soát nguồn lương thực trọng yếu, lại còn gây ra vụ thiếu hụt gạo ở kinh thành.
Vận chuyển hàng hóa đến kinh thành chỉ là cái cớ, sự thật đằng sau chỉ có hai mục tiêu: một là thăm dò nội tình hoàng cung Tây Ngôn quốc, hai là thật sự dẫn quân chiếm đánh kinh thành. Những lời này ta vốn không hề nói ra nhưng nếu lão ta còn không hiểu thì cũng không thể trách ta không báo trước. Rốt cuộc thì ta lo lắng vô ích, tể tướng là người thông minh ta mới nói sơ qua lão ta đã thích ứng đầy đủ. Lão không chần chừ lâu khom lưng uốn gối vội vàng rời đi, ta cũng không quản nhiều mặc kệ lão.
Tây Ngôn quốc từ nay thành hay bại, thịnh hay suy đều không còn liên quan đến ta. Điệp Nhi sợ ta lạnh, nàng đốt thêm lò trong phòng, giăng thêm rèm ở cửa ngăn gió lùa vào trong, chốc chốc lại hỏi ta có muốn uống trà, ăn chút bánh gì không. Chăm sóc ta như đứa trẻ lên ba chưa hiểu chuyện, ta hiểu tấm lòng của nàng nên cũng không nỡ cự tuyệt, một tuần nay ta không gặp mặt Nhất Long lần nào. Hắn không đến ta còn có thể thở được một chút, nếu có hắn ở đây e là ngay cả thở ta cũng không làm được. Thanh Vũ có đến thăm ta đôi lần, lần nào cũng nhìn ta bằng ánh mắt đau xót và ân hận.
Ít nhất thì công sức ta dành cho hắn cũng không phải dã tràng bỏ biển, có lần hắn hỏi ta: "Nàng có muốn rời khỏi đây không? Nếu nàng muốn ta lập tức đưa nàng rời đi!" Ta mỉm cười nhìn hắn rồi cũng không nói gì, ta không muốn hắn trở mặt với Nhất Long, điều đó sẽ khiến hắn tổn thương suốt đời. Với lại ta đã gặp được ngài rồi! Nghĩ đến ngài lòng ta chợt ấm áp hẳn lên, một cỗ khí nồng nàn dễ chịu len lõi đến tận xương tủy.
***
Hiên Hy đế ngồi ở vị trí trung tâm trong Bạch Vân điện, dịu dàng nhìn Vương phi của mình đang ngồi bên cạnh nhàn nhã chơi đùa mái tóc tím của nàng. Đệ nhất vương phi Thượng thần Trúc Vân nhìn xuống đám thần phụ trách sổ sách vận mệnh cau mày: "Nội trong ba vạn năm đừng để ta nhìn thấy mặt các ngươi! Phẩm cấp tự giảm hai bậc lần lượt bước vào đạo luân hồi hạ phàm xuống nhân gian chịu phạt hai kiếp. Trang số mệnh của các ngươi sẽ do đích thân bản cung viết!".
Đám người quỳ bên dưới run lên từng đợt lui xuống chịu phạt, đáy lòng khóc không ra nước mắt, một ngàn năm qua ngăn cản không cho vương phi xem sổ sinh mệnh của Phượng Thanh công chúa, lại viết số mệnh lịch kiếp cho nàng ta hơi kỳ quái một chút. Đã phải chịu cái tội lưu đày ba vạn năm khỏi Thiên giới, thật là số khổ mà cái nghề cầm bút viết số mệnh đúng là không dễ làm chút nào! Đợi đám người ấy đi khuất Dật Hiên Hy vui vẻ cười với thê tử: "Nương tử à! Nàng thật là oai phong ngay cả ta cũng phải sợ khí thế của nàng!".
Trúc Vân vốn đang tức giận cũng phải phì cười, lời nịnh nọt như vậy mà cũng nói ra được, càng ngày càng không giữ hình tượng, chỉ vào phu quân đại nhân mà nói: "Phu quân đại nhân à! Ta chỉ là cáo mượn oai hùm, nếu không có chàng thì làm sao thiếp dám diễu võ dương oai như vậy!". Dật Hiên Hy nghe phu nhân nhà ai đó khen mình, nụ cười càng thêm đắc ý lại chỉ vào quyển sổ vận mệnh của Phượng Thanh muội muội của mình mà nói: "Còn cái này, nàng tính xử lý thế nào?".
Trúc Vân mỉm cười như hồ ly, xắn tay áo múa bút thành văn, đầu không ngẩng lên: "Lâu rồi chưa viết sổ vận mệnh, hôm nay để thiếp cho chàng xem tài viết văn của thiếp!". Vị Hiên Hy đế nào đó âm thầm lau mồ hôi, khẩn nguyện trong lòng: " Quân Minh, Phượng Thanh không phải huynh không muốn giúp hai người. Nhưng phu nhân đã có lệnh không thể không tuân theo! Vạn nhất chỉ có thể trông chờ vào tạo hóa đi vậy!". Trúc Vân làm sao không biết tâm tư phu quân của mình, nàng cẩn thận viết từng chữ dệt lại mộng tương lai cho hoàng cô của mình.
***
Ta ngồi trong thư phòng phê duyệt tấu chương, day day mi tâm đau nhức ta gác cây bút lên giá. Tình hình các nước chư hầu ta đã nghe Tể tướng báo qua, còn nghe được đây chính là tin tức do nàng nói ra. Ta đưa mắt về phía cung điện nàng ở, suy nghĩ một lát rồi đứng lên đi về phía ấy. Chưa bước vào cửa đã nghe truyền đến tiếng cười của nàng, giọng cười vui vẻ đã lâu rồi ta chưa được nghe thấy. "Điệp Liên! Ngươi vẽ các ngày càng đẹp, nhìn xem bút pháp trong mềm có cứng này, thật sự có tiến bộ rất lớn!" Có lẽ nàng đang bình luận bức họa do Điệp Liên vẽ.
Lại nghe Điệp Liên trả lời: "Tiểu thư, đừng trêu đùa nô tì nữa! Nô tì chỉ là vẽ cảnh quê nhà trong lúc rãnh rỗi, sao dám nói là có tiến bộ được!". Nàng khẽ thở dài hỏi Điệp Liên: "Liên nhi! Đã bao lâu chúng ta chưa đến Lĩnh Thư rồi?" Điệp Liên cắn môi nhìn nàng gập người giấu diếm nỗi nhớ nhung đáp: "Đã mười năm rồi ạ!".
"Phải rồi! cũng đã mười năm chưa về nơi đó!" Nàng khe khẽ thở dài trong giọng nói chứa phiền muộn vô hạn. Lúc này, ta đẩy cửa bước vào phòng âm thầm nghĩ chỉ cần nàng chịu ở bên cạnh ta, việc gì ta cũng sẽ làm cho nàng: "Các ngươi thu xếp một chút, ngày mai ta cùng Hoàng hậu đi Lĩnh Thư tế bái thần linh cầu mùa bội thu!". Nhìn thấy nàng cười vui vẻ, lòng ta chợt rộn rã theo nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro