Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.1 Ký Ức

Dưới tán cây hòe xòe rộng, nàng chống hai tay lên cằm say sưa thưởng thức khúc nhạc của người bên cạnh. Ngón tay thon dài lướt trên dây đàn như múa lượn, tấu lên giai điệu mượt mà đánh động lòng người. Đối với nàng, ngài chính là người đàn hay nhất khắp bốn bể tám cõi này, tiếng nhạc chỉ tấu lên duy nhất bởi vì nàng, duy nhất chỉ vì nàng. Thượng thần Quân Minh kết thúc giai điệu du dương, thu bàn tay lại mỉm cười dịu dàng nhìn nàng.

Vươn cánh tay ra bắt lấy chiếc lá rơi trên mái tóc của nàng, ngài điểm nhẹ lên chiếc mũi của người con gái ấy, bảo nàng: “Lần lịch kiếp này của nàng rất quan trọng, đừng để bỏ lỡ cơ hội thăng làm Thượng thần! Nhưng vạn nhất nàng phải hết sức cẩn thận, ta không thể ở bên bảo vệ nàng được! Tính cách của nàng khiến ta vô cùng lo lắng, hứa với ta không được phép tùy tiện nữa!”. Nàng ngẩn người nhìn theo bàn tay điểm lên mũi nàng, hai má đỏ bừng ngượng ngịu rồi lại đọc được nổi lo lắng trong đáy mắt của ngài.

Dứt khoát gật đầu đồng ý với ngài, nàng không biết mình sẽ trải qua lần lịch kiếp này như thế nào, chỉ cảm nhận rằng nó sắp xảy đến. Để thăng làm Thượng thần bắt buộc giới thần tiên đều phải trải qua lịch kiếp, mỗi lần như vậy vô vàn nguy hiểm cũng như bất trắc, điều ngài lo lắng nàng hoàn toàn có thể hiểu được. Nàng mỉm cười xinh đẹp, nghịch ngợm ôm lấy chiếc cổ trắng ngần của Thượng thần Quân Minh: “Ngài yên tâm ta nhất định sẽ sớm trở về!”.

Thượng thần ho khan vài tiếng, trên khuôn mặt ánh lên vài vệt hồng khả nghi cũng không đẩy nàng ra mà cẩn thận ôm nàng đặt vào lòng. Lấy từ trong ngực ra một chiếc lắc bạc, đeo vào cổ chân cho nàng, dặn dò: “Ta đeo cho nàng bảo vật phòng thân, bất cứ khi nào gặp hiểm nguy không thể hóa giải hãy lập tức đập nát nó. Dù ta có đang ở đâu cũng sẽ có mặt bên cạnh nàng ngay!”. Nàng nhìn chiếc chuông tinh xảo nổi bật trên cổ chân trắng hồng của mình, đôi mắt ánh lên niềm vui thích vô hạn khẽ nhấc chân xoay vạt váy đứng dậy, trong điệu vũ dưới trăng rằm chuông bạc ngân nga…..!
***
Mí mắt dần lay động, nàng mở bừng mắt nhìn chằm chằm lên đỉnh rèm thêu hoa. Thì ra….. Nàng không nợ gì ai cả, là họ nợ nàng mới đúng! Hóa ra….Ngay cả cái tên mà nàng từng vô cùng yêu thích, cũng là xiềng xích trói buộc nàng! Ký ức bị phong ấn một ngàn năm nay như vỡ òa, từng mảng bổ sung với nhau ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. “Y Lam! Thái Y Lam! Từ nay ta sẽ gọi nàng như vậy!” Con người phàm trần ấy nhốt nàng bên cạnh, còn tế linh hồn mình cho ma đạo để giam nàng vào khế ước của hắn.

Tiểu phượng hoàng lồng lộn muốn thoát ra khỏi lớp xiềng xích vây quanh thân mình, nhưng hắn chỉ nhìn nàng khổ sợ cười nhàn nhạt: “Lam nhi! Chỉ một lát nữa thôi… một lát nữa thôi!”. Nàng bất lực dưới sự kiềm hãm của ma pháp bao quanh thân, dần dần ý thức chỉ còn lại một mảnh tối đen trước mặt. Đến khi nàng tỉnh lại, đã trở về hình dáng con người mất đi nguyên thể phượng hoàng kiêu ngạo xinh đẹp, mất đi ký ức đáng giá của nàng, mất đi tự do vốn có của nàng.

Ngây ngốc một ngàn năm chỉ là một lần lịch kiếp để nàng thăng phẩm cấp, nhưng nàng hận, hận con người phàm nhân họ Hoàng của một ngàn năm trước. Nàng không phải Lam nhi của hắn, mãi mãi không phải! Hàn Phượng Thanh, công chúa Thiên giới, con gái duy nhất của Thượng Đế, em gái ruột của Thái tử Thiên tộc Hàn Long. Người nàng yêu nhất, người mà nàng đã hứa sẽ sớm trở về bên cạnh cách đây một ngàn năm trước, Thượng thần Quân Minh.

Trái tim nhói lên một nhịp, một ngàn năm qua chàng còn nhớ đến nàng không?  Ngài cao ngạo như vậy, lạnh lùng như vậy, ôn hòa dịu dàng như thế, suốt ngần ấy thời gian lại có biết bao tiên nữ lại trao trái tim của mình cho ngài rồi? Nàng chậm chạp ngồi dậy,  nhìn khắp một lượt xung quanh đến khi chắc chắc không có bất kỳ một ai ngoài nàng ở đây. Đưa tay tháo chuông bạc nơi chân xuống, ngắm nhìn nó thật kỹ lần cuối rồi dùng hết sức ném mạnh nó xuống đất.

“Choang!”

Chuông bạc vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, tan nát không còn hình dáng ban đầu. Trước mắt nàng nhòe đi bởi một tầng nước mỏng, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: “Phượng nhi!”. Không kiềm chế được cảm xúc của mình, nàng ôm chặt lấy bóng dáng hằng nhung nhớ trong tim. Trút hết mọi uất ức một ngàn năm qua vào lòng ngài, thổn thức không thôi!

***
“Vẫn không có tin tức của muội ấy sao?” Hàn Long thất vọng nhìn ta, ta bình thản nhấp tách trà nhưng lòng lại không bình tĩnh được như vậy. Đã một ngàn năm rồi, kể từ khi đạo hào quang bao trùm lấy nàng, mang nàng ra khỏi Thiên giới chịu lịch kiếp. Không giống như lần trước Hàn Long và Trúc Cơ xuống trần lịch kiếp, lần này dù cho ta có dùng cách gì cũng không thể tìm được tung tich của nàng. Chỉ biết khắc khoải chờ mong!

Trúc Cơ nắm lấy bàn tay của Hàn Long dịu dàng an ủi, luôn như vậy Trúc Cơ luôn dịu dàng như thế. Hàn Long siết chặt bàn tay của thê tử, đáy mắt huynh bùng cháy dữ dội, Phượng nhi! Là muội muội duy nhất của huynh ấy, là tâm can của huynh ấy. Người làm huynh trưởng làm sao có thể yên lòng được khi muội muội sống chết chưa rõ! Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, chúng ta quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Là Hiên Hy đế và Đệ nhất vương phi của Hiên Hy đế, Trúc Vân đến, hai người vẻ mặt ôn hòa tiến đến hành lễ với Hàn Long, Trúc Cơ.

Trúc Vân là con gái của Hàn Long và Trúc Cơ, còn Hiên Hy đế lại là nghĩa tử của Thượng Đế được phong thưởng địa vị cao quý không ai bằng, gọi Hàn Long một tiếng huynh trưởng. Trúc Vân chuyển dời ánh mắt qua phía ta, bỗng nhiên nàng hơi cau mày lại một chút: “Quân Minh! Chiếc chuông vỡ rồi!”.

Nghe được lời của nàng nói, ta lập tức chuyển mình biến mất, đánh rơi cả ly trà trong tay. Màn sương khói ảo ảnh tan ngay trước mặt, nhìn người con gái ngồi trên giường yếu ớt nhìn ta, không kiềm được nổi vui sướng trong lòng hai tiếng: “Phượng nhi!” buộc ra khỏi miệng. Ôm nàng bảo bọc trong vòng tay thật chặt, để nước mắt của nàng thấm đẫm vạt áo trước. Trái tim kích động một ngàn năm qua mới dần yên ổn lại: “Hàn Phượng Thanh! Ta sẽ không để nàng rời xa ta nữa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro