Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Ta Nên Gọi Nàng Là Gì Đây?

Ta và Nhất Long, Thanh Vũ nhận lại nhau tạo thành một tình thế khó xử vô cùng. Thanh Vũ bất chợt hỏi ta: "Ta nên gọi nàng là gì đây? Di nương, Bình Như hay Y Lam?" Ta tùy ý trả lời: "Tên ta là Y Lam!". Đêm nay ta không ngủ được, đi dạo bên dòng sông nhuốm ánh trăng bạc. Bắt gặp hình bóng của Nhất Long lẻ loi dưới trời đêm huyền hoặc, bóng lưng gầy thẳng tắp mang trên vai gánh nặng lớn lao. Hắn đang thổi sáo, giai điệu réo rắt du dương mời gọi người khác, bỗng nhịp chân ta không còn làm chủ được khẽ xoay mình theo tiếng sáo véo von.

Đã lâu rồi ta không múa, từ khi nào vạt váy không còn xòe rộng dưới ánh trăng nữa đây? Phải rồi, là từ khi hắn thành thân, bắt đầu từ lúc ta cảm thấy hắn phải tự đi trên đôi chân của mình, ta đã biến mất. Kể từ ấy không còn ai thổi sáo trong đêm trăng rằm cho ta múa nữa, một thói quen ta đã bỏ quên từ lâu. Hắn đã không còn trên cõi đời để thổi sáo cho ta nghe nữa, mất đi một tri kỷ cũng đáng tiếc biết bao.

Khi trăng sáng rọi đồng cỏ xanh mượt, kéo theo cả tiếng sáo réo rắt trỗi lên, dòng sông lấp lánh ánh bạc, tà váy đỏ thấp thoáng dưới bóng trăng. Tà áo xoay tròn trên cỏ non mềm mại, xoáy luôn những bông hoa dại theo tà váy, điệu vũ uyển chuyển như nước chảy, hòa tan làm một với tiếng sáo. Chiếc chuông bạc nơi chân khẽ lay động, âm thanh vui tai trợ giúp bước chân nàng nhảy múa. Tiếng sáo buông dài không dứt, bên trong đáy mắt người thổi sáo chỉ còn dáng hình của vũ cơ trước mặt.

"Tinh, Tinh, Tinh"

Chuông bạc ngân nga dưới chân, vỗ theo từng nhịp điệu của nàng, tiếng chuông như mê hoặc người khác, cuốn người ta vào điệu vũ. Hắn rất muốn buông cây sáo, ôm lấy nàng vào lòng, nhưng hắn sợ... sợ bóng dáng xinh đẹp ấy tan biến như bóng trăng. Con ngươi đen lại, bàn tay cầm sáo siết chặt, thanh âm trở nên hỗn loạn.

Tà áo đỏ dừng lại, xoay người lướt đến trước mặt hắn: "Nhất Long! sao vậy?". Nàng nhìn hắn, khuôn mặt còn sáng hơn trăng rằm sau lưng, nhưng trong đáy mắt ấy thứ cảm xúc dịu dàng trói buộc hắn lại không phải thứ hắn muốn. Hắn và nàng nhìn nhau, ánh trăng dát bạc lên hai người họ, hắn không muốn trả lời. Tay lại nâng cây sáo lên môi, điệu nhạc lại tiếp tục ngân nga, nàng lại xoay chuyển vạt áo, tiếng chuông bạc nơi chân cùng hòa nhịp.

Nhất Long ghi sâu hình bóng nàng vào lòng lại tựa như nhìn thấy bức họa bên trong thư phòng của phụ hoàng hắn. Nét vẽ thanh thúy xuất thần khắc họa trọn vẹn dung nhan khuynh đảo của mỹ nhân dưới trăng, vạt áo như tinh linh lay động tỏa sáng rạng ngời uốn quanh thân thể kiều diễm. Nàng đã từng múa như thế cho phụ hoàng xem, nàng làm nữ thần bảo hộ gia tộc đã bao nhiêu đời. Vậy nàng đã đánh cắp trái tim của bao nhiêu vị quân vương đây? Chỉ có thể ở bên cạnh lại không thể có được nàng, giang sơn trong tay ngàn dặm cũng không đủ đổi lấy một nụ cười của hồng nhan. Làm sao để có được nàng đây? giữ nàng ở bên cạnh mãi mãi. Nhất Long âm thầm quyết định trong lòng, bằng mọi giá phải giữ nàng bên cạnh. Cho dù phải chặt đứt đôi cánh của nàng hắn cũng sẽ nguyện cùng nàng chịu đau.

Ta kết thúc điệu vũ, vươn vai một cái thể hiện sự dễ chịu vô cùng. Ta bước dần đến bên Nhất Long, đối diện ta không phải là đứa trẻ ngày nào ta nuôi dưỡng, mà là một vị hoàng đế ngồi trên ngai cao. Hắn buông cây sáo, đưa tay vỗ vào tảng đá bên cạnh chờ ta ngồi xuống, hắn mới hỏi: "Nàng tên Y Lam?". Ta gật đầu với hắn, bàn tay mân mê chuỗi hạt châu trên cổ, một loại đùa nghịch vô thức.

Hắn lại cười nhìn ta với vẻ tò mò vô hạn: "Nàng đã bao nhiêu tuổi rồi?", "Hai vạn tám nghìn năm!" Ta đáp lời hắn so với số tuổi Thiên tộc ta mới chỉ thuộc hàng non nớt. "Dáng vẻ của nàng luôn dừng lại ở độ tuổi mười sáu sao?" hắn lại hỏi tiếp,"Phải! Từ khi ta tu thành Thượng tiên thì chưa từng thay đổi!". Hắn gật gù bảo tốt, rồi lại bắt ta kể cho hắn nghe cuộc sống hai năm qua của ta, ta ảo não kể lại không biết ta đã tự ru ngủ mình như thế nào. Mí mắt triễu nặng, thân thể cũng mềm đi không ít điều cuối cùng ta nhớ được chính là được bao bọc bởi luồng hơi thở mạnh mẽ, cực kỳ ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro