Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.3 Nguyện Ước

Buổi đi săn vì chuyện Nhạc Lan quận chúa Thái Y Lam bị thương mà bị hủy, đoàn người thu xếp mọi thứ nhanh chóng lên đường trở về kinh thành. Ta ngồi trong xe ngựa bên cạnh là Điệp Nhi, Điệp Liên, kể từ khi ta bị thương tỷ muội hai người chưa từng rời khỏi ta nửa bước. Vén rèm che cửa sổ ngắm nhìn khung trời đầy tự do bên ngoài, ta thở dài một hơi lần này trở về ta không thể tiếp tục ở lại Tứ Hương Lầu. Một là phải dọn đến phủ Tể tướng, hai là phải trở lại hoàng cung mà cả hai nơi ấy ta ngàn vạn lần đều không muốn đến.

Điệp Liên thấy ta không vui, dè dặt lên tiếng: "Tiểu thư! Người đang vì chuyện sau này mà không vui sao?", ta quay lại nhìn các nàng đọc được sự lo lắng trên gương mặt ấy. Ta vươn tay đỡ lấy ly trà Điệp Nhi đưa đến, khẽ nhấp một ngụm nhỏ trầm tư nói: "Lòng người không ở đây có buộc cũng bay mất, chim bị chặt đứt cánh mãi mãi chẳng bay đi!". Ta! Rốt cuộc đã mắc nợ Hoàng gia điều gì? Đến tột cùng món nợ ấy lớn đến mức nào? Mà ta lại phải trả bằng tự do của chính mình? Một ngàn năm rồi, ta ở đây đã một ngàn năm rồi, vẫn không biết lý do tại sao Thiên giới lại sai ta bảo hộ gia tộc Hoàng, cũng không biết khi nào món nợ ấy trả xong!

Ta chỉ biết, ta thật sự không chịu nổi nữa rồi nếu cứ tiếp tục e là ta sẽ phát điên mất! Cứ miên man suy nghĩ như vậy, chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Ta lập tức quay sang Điệp Liên: "Chuyển lời đến Hoàng thượng và Vương gia! Nói rằng Nhạc Lan quận chúa xin cầu kiến!" Điệp Liên cúi người nhận lệnh, rời khỏi xe ngay lập tức. Chẳng bao lâu, đoàn người được lệnh hạ trại nghỉ ngơi ngay tại chỗ này, cửa xe ngựa được mở ra, Nhất Long mỉm cười ấm áp vươn tay bế ta xuống xe.

Tiến vào lều lớn đã dựng sẵn, đặt ta ngay ngắn trên đệm mềm xong xuôi, hắn mới ngồi xuống bên cạnh. Vì che mắt người khác ta vẫn phải để lại vết thương nơi chân, không thể ngã ngựa mà hoàn toàn lành lặn được nên việc di chuyển chỉ có thể nhờ vào người khác. Nhất Long khoác áo choàng của hắn lên người ta rót cho ta một tách trà, rồi ngã người ra sau, bàn tay nhàn hạ chơi đùa những lọn tóc của ta: "Nghe nói nàng muốn gặp ta?".

Ta gật đầu xác nhận, hắn hỏi ta có việc gì, ta kể cho hắn nghe về sứ mệnh của mình với gia tộc họ Hoàng. Cuối câu chuyện ta nắm chặt lấy tay hắn run giọng cầu xin: "Thật sự ta không chịu nổi cảm giác bị buộc chặt này nữa rồi! Nên ta muốn xin hai người các ngươi một ân huệ, coi như nể tình chúng ta quen biết nhau đã lâu. Nay các người hãy giúp ta thoát khỏi sự ràng buộc này đi, chỉ cần các ngươi có tâm nguyện gì xin hãy nói ra. Ta nhất định sẽ làm được, chỉ mong sau khi ta thực hiện xong thì hãy thề độc trên danh nghĩa gia tộc để giải thoát cho ta! Có được hay không?".

Hắn cau mày không thích bộ dạng lúc này của ta, gỡ từng ngón tay của ta ra khỏi bàn tay của hắn, lạnh lùng bảo ta: "Nàng nói nàng có sứ mệnh hoàn thành nguyện ước của chúng ta, vậy không cần ta phải thề độc gì nàng cũng phải thực hiện việc chúng ta mong muốn. Tại sao ta lại phải giải thoát cho nàng kia chứ?" Ta quên mất, ta đã quên mất! Con người luôn có lòng tham vô đáy, nếu không muốn kéo dài sự phồn vinh của gia tộc thì không cần đợi đến hôm nay ta cầu xin, bọn họ đã trả tự do cho ta từ rất lâu rồi!

''Tí tách!Tách!Tách!"

Ta khóc sao? Trái tim hai vạn tám nghìn tuổi của ta còn có thể làm ta khóc sao?. Đưa tay quệt những giọt nước, cảm nhận ẩm ướt nơi đầu ngón tay, thật sự là ta đang khóc. Nhất Long nhìn ta hoảng hốt, vội vã lau đi những giọt nước mắt trên mặt ta, cuống quýt nói: "Ta sai rồi! Nàng đừng khóc, là tại ta không tốt, đừng khóc nữa....". Hắn càng nói nước mắt của ta càng trào ra, hai vạn tám nghìn năm rồi ta không biết khóc lần này khóc một trận đúng là kinh thiên động địa.

Dọa cho Nhất Long và Thanh Vũ cả buổi dỗ dành, ta không để tâm đến bọn họ nữa cuộn tròn người vào một góc. Nhất Long nhìn ta như vậy hắn xoa xoa trán một lát rồi quỳ một chân xuống bên cạnh ta, nghiêm túc nói: "Ta hứa với nàng! Chỉ cần nàng chịu ở bên cạnh ta, sinh cho ta một hài tử, chỉ bấy nhiêu đó thôi! Ta sẽ thề độc giải thoát nàng khỏi sứ mệnh bảo hộ gia tộc!". Ta mở to mắt nhìn hắn, không thể tin vào tai mình: "Ngươi.... ngươi...!" Hình như sợ thiên hạ chưa đủ loạn Thanh Vũ cũng quỳ trước mặt ta mà nói: "Ta cũng hứa với nàng, chỉ cần nàng thực hiện nguyện ước của Đại ca ta. Ngay lập tức ta sẽ giúp nàng thoát khỏi gánh nặng ấy!". Lần này thì đến lượt ta bị dọa cho sợ, yên lặng không trả lời bọn họ.

***
Ta nhìn nàng khổ sở cầu xin ta, lại nhìn nàng đau đớn khi bị ta cự tuyệt. Cuối cùng là ta không đành lòng nhìn thấy nàng như vậy, thỏa hiệp với nàng muốn nàng sinh cho ta một hài tử. Người ta nói tình mẫu tử là thiêng liêng nhất, ta không tin sau khi nàng có hài tử với ta lại có thể đành lòng rời đi. Thanh  Vũ, đệ ấy luôn hiểu lòng ta nghĩ gì, cũng nguyện mang điều ước ra trao đổi, giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Ta sợ, sợ nàng sẽ không đồng ý, tính cách của nàng ta hiểu quá rõ. Tuy mềm mại như nước nhưng không dễ dàng thỏa hiệp, nhưng không ngờ nàng lại đáp: "Ta chấp nhận yêu cầu của ngươi!".

Đôi mắt nàng toát lên vẻ kiên định, nàng đưa tay ra vẽ lên khế ước thần lực, cả ba người chúng ta cùng ký vào bản khế ước. Ánh sáng bao trùm cả ba người, hoàn thành nguyện ước cả đời ta! Đời này nắm tay nàng thật chặt, ở bên nàng đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Nhìn huynh trưởng yêu nàng như vậy, tình cảm trong đáy mắt đều không chịu giấu diếm. Ta cười vui vẻ thu lại tâm tình, ai bảo chúng ta là huynh đệ ruột thịt kia chứ. Ta yêu nàng, có lẽ không kém tình yêu của huynh ấy dành cho nàng nhưng ta cũng mong muốn huynh hạnh phúc. Ta dùng một lời nói tác hợp hai người lại, dưới bầu trời rộng mình ta cạn chén say sưa! Ai nói yêu là bể khổ, ta thấy tình là ngàn vạn cơn say!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro