Chương 3.2 Mưu Hại
Lâu rồi chưa chơi vui thế này, ta không câu nệ mình là nữ nhi mà không tranh giành con mồi, họ cũng không nể vì ta là nữ nhi mà buông tay. Không khí rượt đuổi con mồi tưng bừng bao trùm mọi thứ, đoàn người ngựa cứ hăng say lao về phía trước. Thanh Vũ phóng ngựa đuổi sát bên cạnh, cặp mắt chưa từng rời khỏi ta một giây phút nào. Bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện hắc ưng gào thét, Thanh Vũ ngước nhìn lên rồi bảo ta rằng: "Y Lam! Đừng tranh giành con mồi ở đây nữa, chúng ta đi săn thứ khác thú vị hơn!", ta giật dây cương kiềm chân ngựa lại hào hứng nở nụ cười tinh quái hỏi: "Lần này lại là bảo vật gì đây?".
Nhất Long từ phía sau xuyên qua đám người hỗn loạn cướp lời Thanh Vũ: "Hắc ưng phát hiện phía tây có một con báo gấm! Chúng ta đi săn chứ?". Mới nghe đến báo gấm ta đã cảm thấy phấn khích tự đáy lòng, xoay đầu ngựa lao về phía tây. Nhất định phải bắt cho bằng được con báo ấy!
Đằng sau anh em Thanh Vũ nhìn nhau lắc đầu rồi vội vã giục ngựa đuổi theo, thị vệ theo sát Hoàng đế và Vương gia không rời nửa bước. Tốp người nhanh chóng tách ra khỏi đoàn người hỗn loạn theo nhau lao về phía tây. Ta phóng ngựa đến mép rừng rồi thả chậm tốc độ, con ngựa nện khẽ bước chân vào đám lá khô phát ra những tiếng lạo xạo. Nhìn về vị trí hắc ưng chao lượn vòng quanh, ta nhanh chóng tìm thấy báo gấm đang thu mình rình mồi.
Toàn thân phủ một lớp da vân vũ đẹp mắt, con báo nấp sau bụi cây rình rập một con nai, khi ta đến làm kinh động đến con nai nhỏ khiến nó bỏ chạy. Báo gấm vì bị mất miếng mồi trước miệng, nó quay sang gầm gừ với ta thu mình lấy đà nó phóng lên không trung lao về phía này. Ta cúi rạp người trên lưng ngựa tránh cú táp uy lực của con báo, chiếc mũ bị nó ngoạm được làm sổ tung mái tóc dài ra sau. Nhanh tay vụt trường tiên lên người con báo: "Chát! Chát!" nó không kịp tránh từng lằn từng lằn rơi trên bộ lông tuyệt đẹp tóe máu.
Ta lật người xuống ngựa, tốc độ tay vẫn không ngừng, truyền linh lực vào sợi roi mảnh khảnh, lực tay đánh về phía con báo ngày càng mạnh. Báo gấm đau đớn thu mình ra phía sau, hai hàm răng sắc nhọn nhô ra gầm gừ, nó dùng chân trước gạt ngang trường tiên lấy đà co người đột ngột nhảy đến chỗ ta. Lần này, ta sẽ không dễ dàng để nó chạm vào cơ thể, cùng lúc phóng vọt lên không trung lướt qua hàm răng sắc nhọn của con báo. Ta vung roi dài quấn quanh cổ của nó, đạp một chân lên thân cây làm tựa hai tay một trước một sau siết chặt trường tiên. Mặc cho con báo lồng lộn trốn thoát, ta căng sức ở cổ tay.
"Rắc!"
Tiếng động vang lên rất ngọt cùng lúc con báo tắt thở nằm trên đất, chiếc cổ bị bẻ gãy nát vụn. Khi bọn Thanh Vũ đuổi tới nơi đã thấy cảnh tượng ta siết trường tiên vặn cổ con báo. Tất cả đều âm thầm kinh ngạc, trợn mắt giúp ta mang con mồi về. Nhất Long nhìn con báo chết tại chỗ kia cũng không nói năng gì, chỉ âm trầm nhìn ta với đáy mắt dậy sóng chất đầy sự giận dữ. Làm ta cũng phải rùng mình một cái, bất giác thúc ngựa cách xa hắn ta một chút.
Ta nép sau lưng Thanh Vũ hỏi : "Này này, nãy giờ ta đã làm gì chọc đến hắn ? Đâu cần tỏa sát khí nặng như vậy?" Thanh Vũ liếc ta một cái chỉ về phía con báo rồi nói: "Năm đó, nàng còn nhớ đã dùng thân mình đỡ mũi kiếm ấy không? Mười năm qua, huynh vẫn luôn tự dằn vặt mình vì chuyện ấy, luôn tự trách nếu không phải do mình thì nàng đã không mất mạng. Hôm nay, nhìn nàng thừa sức giết chết con báo thì ta nghĩ nàng cũng thừa sức tránh mũi kiếm. Để rời xa bọn ta một cách nhanh chóng, nàng không tiếc gì bản thân mà lao ra chắn đường kiếm như thế sao? Chúng ta đáng ghét đến vậy ư?".
Ta sững người không biết phải nói gì cho phải đành lắp bắp: "Ta...ta...!". "Thanh Vũ! Đệ đừng trách nàng nữa, là do quả thật chúng ta rất phiền phức. Y Lam chọn cách cực đoan nhất để rời xa chúng ta cũng là điều dễ hiểu." Nhất Long nói xong phóng ngựa về phía ngược lại, Thanh Vũ không nói thêm lời nào thúc ngựa đi theo. Không phải, ta vẫn luôn bên cạnh các ngươi mà!
Ấm ức trong lòng không được giải tỏa, ta vụt roi vào mông ngựa đuổi theo hai người bọn hắn. Thế là trên đồng cỏ diễn ra một trận đuổi bắt giữa ba con người bướng bỉnh, một hồi lâu bọn hắn vẫn không chịu dừng lại mà con ngựa của ta đã thấm mệt. Ta nghiến răng giận dữ hận bây giờ đang giữa thanh thiên bạch nhật để không lộ thân phận ta không thể thi triển thần lực, bất chợt con ngựa dẫm phải thứ gì đó đau đớn lồng lên.
"Híiiiiiiiiiii, híiiiiiii!" Con ngựa chở Y Lam chợt lồng lên không kiềm lại được, nó cứ nhảy dựng lên đưa hai chân trước đạp vào không trung. Dáng hình màu trắng khổ sở bám trên lưng ngựa, hai bàn tay bấu chặt dây cương đã rỉ máu tươi thấm đẫm dây cương. Nghe tiếng ngựa hí vang trời Thanh Vũ và Nhất Long quay đầu lại, đập vào mắt là cảnh tượng con ngựa liên tục chồm lên còn Y Lam lại sắp rơi khỏi lưng ngựa.
Nỗi sợ hãi dâng trào tiếng hét xé tan không trung lao về phía Y Lam: "Y LAM!". Cùng lúc ấy, bàn tay bám vào cổ ngựa bị tuột ra, thân hình nhỏ bé rơi khỏi lưng ngựa đập xuống đất. Quần áo màu trắng lấm lem bùn đất, hòa cùng những vệt máu đỏ tươi nhức nhối! Nhất Long lao như bay về phía nàng đáy lòng lo lắng mãnh liệt, nếu nàng lại .... hắn không dám nghĩ đến. Lật mình xuống ngựa bất chấp con ngựa điên đang lồng lộn, hắn chạy đến bên nàng ôm chặt lấy thân hình trong vòng tay.
Quần áo trắng muốt lấm lem bùn đất loang lỗ những vệt máu tươi chói mắt, lúc rơi khỏi lưng ngựa nàng đã va đập rất mạnh với mặt đất người bình thường e là đã mất mạng. Khuôn mặt Nhất Long tái nhợt chỉ chăm chăm nhìn Y Lam, đến khi Thanh Vũ kịp đến nơi chỉ nhận được một chữ tàn khốc: "SÁT!". Nhất Long tung mình lên con ngựa của Thanh Vũ phi về khu lều trại, trong tay ôm Y Lam đang bất tỉnh nhân sự , máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy.
Thanh Vũ rút kiếm chém chết hắc mã điên cuồng kia, phát hiện dưới hai chân trước có một cây kim sắc nhọn, đâm sâu vào da thịt. Chẳng trách con ngựa cứ lồng lên điên dại, nhưng làm sao có thể dễ dàng xuyên qua vành móng ngựa dày như thế được. Trừ phi, trừ phi là cố tình! Thanh Vũ trợn trừng mắt: "To gan, dám làm hại Y Lam! Tự tìm đường chết!", Nhất Long đã ra lệnh một chữ Sát rất rõ ràng. Bất luận là kẻ nào liên quan đến việc này đều phải chết!
Lúc này, những ngự y đang mặt mày xanh mét cứu chữa cho vị Quận chúa nằm trên giường. Hoàng thượng đã nói, nếu Nhạc Lan quận chúa xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn thì đám Thái y già bọn họ cũng không cần gặp Bệ hạ nữa, tự mình bồi táng theo Quận chúa Thái Y Lam. Trong lều lớn, Nhất Long tỏa sát khí muốn giết người lo lắng đứng ngồi không yên.
Bên cạnh là Tể tướng đương triều, lòng cũng âm ỉ như lửa đốt, con gái bị thương đến giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh người làm cha làm sao yên lòng. Trong phút chốc, có cảm giác ông già thêm mấy tuổi, ngoài lều có tiểu thái giám vui mừng chạy vào báo tin: "Khởi bẩm bệ hạ! Tể tướng đại nhân! Nhạc Lan quận chúa đã tỉnh rồi!". Một câu nói của tiểu thái giám, khiến cho toàn bộ người hầu thở phào, nếu quận chúa có mệnh hệ nào thì cái mạng nhỏ này cũng không giữ nổi. Thật là đáng sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro