Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Thái Y Lam

Ta đang luyện kiếm, vung đường kiếm sắc bén về phía Nhất Long: "Keng, két!" Tiếng binh khí va chạm nhau lãnh khốc, rất chói tai. Ta nhìn thẳng vào huynh ấy, con ngươi đen thẫm lại, ta không muốn thua huynh. Đột ngột, huynh ấy thu kiếm lại khiến ta có chút mất đà ngã về phía trước. Nhất Long đưa ta giữ lấy vai ta, nhìn sâu vào đôi mắt của ta mà nói: "Đệ sẽ là vị tướng quân uy vọng nhất Tây Ngôn quốc!".

Phải! Ta nhất định sẽ trở nên như vậy, ta cũng thu lại kiếm vỗ lên bàn tay đặt trên vai mình: "Ca ca! Chúng ta đi thôi, không nên để người chờ!". Ca ca gật đầu rồi lặng lẽ bước đi, không khí cũng trầm xuống hẳn, làm người khác ngột ngạt. Chúng ta đến điện Cần Chính bái kiến mẫu hậu, xuyên qua lớp rèm châu mà quỳ lạy người. Nếu nói đến người phụ nữ khiến bọn ta khâm phục, trên đời này chỉ có một mình mẫu hậu. Phụ hoàng mất đi để lại một cục diện rối ren cho mẫu hậu còn quá trẻ, thưở ấy nếu người không buông rèm nhiếp chính xử lý sự tình. Một tay lật đổ bọn người mưu phản, tru di cửu tộc kẻ có ý đồ giết chết chúng ta, nếu không có người chúng ta cũng không thể sống đến ngày hôm nay.

Hôm nay, khi chúng ta bước vào Cần Chính điện đã thấy mẫu hậu đứng ở cửa chờ bọn ta, một thân cung trang lộng lẫy toát lên vẻ cao quý của bậc mẫu nghi thiên hạ. Không để bọn ta dập đầu quỳ lạy, người đã tuyên thánh chỉ truyền ngôi cho Thái tử Hoàng Nhất Long, phong Nhị hoàng tử Hoàng Thanh Vũ làm thủ lĩnh Cấm vệ quân, còn bản thân lui về ở ẩn cả danh hiệu Thái Hậu cũng không cần. Đại ca sững sốt nhìn người, ta cũng kinh ngạc không kém: "Mẫu hậu! Người muốn đi đâu?", mẫu hậu cười hiền từ rồi ho một trận, sức khỏe của người vốn đã không tốt gần đây lại đổ bệnh nặng. Người nhìn chúng ta xua tay bảo không cần lo lắng : "Ta chỉ muốn vào Tông miếu hằng ngày tụng kinh niệm phật! Nơi đó thanh tịnh thấm nhuần đạo lý huyền bí, rất có lợi cho bệnh của mẫu hậu! Các con đừng lo lắng!''

Mẫu hậu vốn nói là vậy nhưng người lại không giữ lời hứa của mình, một năm sau khi ca ca lên ngôi trị vì thiên hạ mẫu hậu liền cưỡi hạc về trời Tây. Hoàng huynh túc trực bên linh cữu của mẫu hậu không rời nữa bước, trong điện thanh tĩnh uy nghiêm, một mình huynh ấy gục vào áo quan lặng lẽ rơi nước mắt. Đây là lần thứ hai ta nhìn thấy huynh ấy khóc, lần đầu tiên là cái chết của Di nương, Di nương và mẫu hậu có nhiều nét tương đồng, sau khi Di nương qua đời mẫu hậu dành nhiều thời gian cho chúng ta hơn.

Từ tận sâu đáy lòng, cảm giác như di nương vẫn ở đây vẫn dõi theo chúng ta qua bóng dáng của mẫu hậu. Nay cả mẫu hậu cũng rời bỏ chúng ta, tỷ muội hai người họ đều bỏ rơi chúng ta! Ta nén lòng vỗ bờ vai của huynh ấy: "Bệ hạ! Xin nén đau thương! Mẫu hậu cũng không muốn nhìn thấy người như vậy!". Bây giờ đã khác, ta và huynh ấy một người làm vua một kẻ là thần, ta không tùy tiện như trước gọi huynh hai tiếng: "Đại ca!". Bi thương bao trùm hoàng cung Tây Ngôn quốc, lại chín hồi tù và vang vọng khắp chốn báo hiệu thay vua đổi triều đại.

Tang lễ của mẫu hậu vừa xong, Nhất Long ra chiếu chỉ tôn xưng Thánh Cảnh An Nhân Thái Vi Hoàng Hậu thành Đức Lạp Nguyệt Thánh Cảnh An Nhân Thái Vi Thái Hậu Minh Tâm, ban họ Hoàng cho Quận chúa Bình Như đã mất cải danh gọi là Hoàng Phổ Cầm Bình Như, lại nâng tước vị lên thành Thánh Cảnh An Công Chúa Hoàng Phổ Cầm Bình Như, được phép an táng trong lăng của hoàng thất.

Di nương của chúng ta cùng tỷ tỷ người là mẫu hậu của chúng ta, được mang vào hoàng lăng cùng một ngày, cửa hoàng lăng đóng lại, giữ yên giấc ngủ ngàn thu cho hai vị nữ nhân cao quý nhất Tây Ngôn quốc. Trời chuyển thu sấm rền mặt đất, xối ướt mảnh đất này một màu trắng xóa, khắp nơi một màu mờ ảo không nhìn thấy gì ngoài màn mưa dày đặc. Ta và huynh đứng ở Cần Chính điện ngắm màn mưa, cái lạnh dần dần thấm vào da thịt nhưng chúng ta vẫn đứng đó mong muốn rửa sạch cả tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro