chương 2.3 Lo Sợ
Ta muốn biết cảm nhận của chúng khi thưởng thức lại món ăn thưở nhỏ từng nếm qua, nên đã vận dụng thần lực lắng nghe câu chuyện của bọn họ. Lòng ta khẽ run mấy cái, những đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn hết cả rồi, không thể coi thường chúng được. Nếu bị phát hiện ra thân phận Bình Như chính là ta, khả năng ta bị Nhất Long đưa vào cung là rất lớn, sự ràng buộc bởi sứ mệnh buộc ta phải tuân theo ý nguyện của họ. Không, ta không muốn trở lại nơi u tối lạnh lẽo ấy nữa, cả hoàng cung là chốn đáng sợ, buộc chặt ta vào cuộc sống không có tự do. Ta rất sợ cuộc sống ấy, không có được tự do.
Nhất Long hạ ly rượu xuống, giọng nói hỏi: "Ai là người đã nấu những món ăn này?". Tên hoạn quan đứng bên cạnh cúi người vội vã thưa: "Khởi bẩm hoàng thượng! Là đầu bếp do phủ Thái sư mang đến ạ!". Ồ lên một tiếng ra vẻ đã biết, Nhất Long chuyển sự chú ý của mình đến Thái sư: "Trẫm không biết phủ Thái sư của ái khanh lại có đầu bếp đại tài như thế. Thức ăn làm ra có thể ngon hơn cả cao thủ hoàng cung!".
Thái sư đổ mồ hôi lạnh, hơi liếc mắt qua chỗ ta ngồi rồi đứng dậy chắp hai tay cung kính thưa: "Khởi bẩm bệ hạ! Thần không dám tranh công, đây không phải là đầu bếp của bổn phủ, mà do đích thân đầu bếp ở Tứ Hương Lầu phụ trách". Con ngươi của Nhất Long lóe lên tia thú vị: "Ta lại không biết đầu bếp Tứ Hương Lầu cũng đến đây. Mùi vị thức ăn không tệ, người đâu, cho truyền kẻ làm những món ăn này lên trẫm muốn ban thưởng!" Thái sư lại run rẩy liên hồi đưa ánh mắt về phía ta, ta gật đầu một cái bảo lão yên tâm. Chuyện đã đến bước này, ta thuận theo số mệnh là được, đứng lên khỏi chỗ ngồi ta bước đến chính giữa căn lều. Hành lễ với Nhất Long, Thanh Vũ đang ngồi trên ngai cao: "Dân nữ Y Lam khấu kiến Bệ hạ, Vương gia!"
Nhất Long bình thản hạ lệnh, giọng nói truyền theo một tia vui vẻ: "Ngẩng đầu lên!". Ta không nguyện ý ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, khuôn mặt Nhất Long và Thanh Vũ tràn ngập nét vui mừng hận không thể lao xuống ăn tươi nuốt sống ta. Ta buồn bã nghĩ thầm cuộc sống khoái hoạt ta mới tận hưởng chưa đầy hai năm, không ngờ lại kết thúc sớm như thế này.
Lại không ngờ Nhất Long lại nói: "Tể tướng! Trẫm vừa nhìn thấy vị cô nương này thì lại cảm thấy quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi! Ngẫm lại vị cô nương này có nét giống với ái khanh, không biết có phải người trong nhà của khanh?". Ta nghi hoặc nhìn hắn chẳng hiểu tên tiểu tử này muốn làm cái gì, Tể tướng được chỉ mặt gọi tên không thể không đứng ra nhìn ta một cái. Khi tể tướng nhìn ta trong ánh mắt ấy chứa đựng vô vàn cảm xúc khó nắm bắt, ta cũng không ngại ngùng nhìn thẳng vào lão dù sao ta với lão cũng coi như người quen cũ.
Tể tướng lại chuyển ánh mắt về phía Nhất Long, vua tôi hai người trao nhau ánh mắt "thâm tình" được một lúc, thì Tể tướng dời ánh mắt trở lại nhìn ta. Khuôn mặt nhăn nheo như phát ra nộ khí, giận dữ quát to: "Nghịch nữ! Ai cho phép ngươi trốn khỏi phủ chạy đến Tứ Hương Lầu làm đầu bếp hả?". Không chỉ bá quan sửng sốt vì bất ngờ lòi ra thêm một "nghịch nữ" phủ tể tướng, mà ngay cả ta cũng bị dọa sợ hẳn là không phải lão già tuổi cao mắt kém nhận bừa người thân chứ? Lão già nghiêm trang bước ra chắn trước mặt ta, khom người cao giọng nói: "Khởi bẩm Bệ hạ! Đây là tiểu nữ Y Lam nữ nhi nhỏ nhất của thần và phu nhân, vì là con gái út nên từ nhỏ đã bị thần chiều chuộng sinh hư. Thân là nữ nhi mà hay chạy ra ngoài làm loạn, không ngờ lần này lại chạy đến Tứ Hương Lầu làm Bệ hạ mất hứng! Thần nguyện thay tiểu nữ chịu phạt!". Bộ dáng như sẵn sàng liều chết bảo vệ con gái của hắn thật sự khiến ta muốn hỏi: "Này này, ngươi không thể vì mắt kém mà nhận bừa con gái chứ?" Những lời ấy ta chỉ có thể nói thầm trong lòng.
Nhất Long tỏ vẻ cao hứng, nhìn sang Thanh Vũ cũng đang mỉm cười bên cạnh: "Thanh Vũ! Trẫm nhớ không nhầm khi chúng ta còn bé, Di nương hay dắt chúng ta đến thăm một tiểu cô nương ở Tứ Hương Lầu. Năm đó, Di nương thật sự yêu mến tiểu cô nương khả ái ấy, hết lần này đến lần khác dạy muội ấy đủ thứ trò hay. Từ sau khi Di nương mất, huynh đệ chúng ta đã mười năm rồi chưa đến Tứ Hương Lầu, cũng không biết tiểu cô nương ấy bây giờ lớn lên lại trở thành một đại mỹ nhân xinh đẹp như vậy!".
Một câu nói khiến cho mọi người đều rõ ràng thân phận của ta, là ái nữ của phủ tể tướng lại còn được Thánh Cảnh An Công Chúa Hoàng Phổ Cầm Bình Như yêu mến, từ nhỏ đã trở thành bạn thanh mai trúc mã với hoàng thượng cùng vương gia.
Thân phận như vậy muốn quyền có quyền, muốn thế có thế, làm bao nhiêu thiếu nữ âm thầm vò nát khăn tay ghen tị. Thanh Vũ cười xòa chỉ vào ta mà cười: "Tiểu quỷ này hay nghịch ngợm, đến Di nương cũng hết cách với nàng. Ai ngờ thời gian chẳng tha ai, tiểu nha đầu năm ấy lại lớn thế này rồi!".
Hai huynh đệ kẻ tung người hứng cười đùa với nhau vui vẻ, ta nghiến răng xem tình hình chuyển biến đến mức chóng cả mặt. Bá quan cũng cười phụ họa theo không khí trong lều nhất thời náo nhiệt, Nhất Long quay sang tể tướng làm một bộ dạng ôn hòa cười nói: "Ái khanh không cần gấp gáp, làm sao Tiểu thư Y Lam có thể khiến chúng ta mất hứng được! Cũng phải khen ngợi ái khanh học sâu hiểu rộng, nuôi dạy nữ nhi không bị ràng buộc bởi những thứ quy lễ tầm thường, một lòng mong muốn nữ nhi vui vẻ mà sống. Tấm lòng của ái khanh như vậy, là gương sáng cho mọi nam nhân noi theo!"
Tể tướng rung rung bộ râu dài, khiêm tốn ba tiếng thần không dám rồi lại lui về chỗ ngồi. Chỉ còn mình ta quỳ giữa lều, Nhất Long lúc này mới nói với ta: "Y Lam mau đứng lên! Hôm nay may mắn ba người chúng ta mới gặp nhau! Nhất định phải uống thật say!" Thanh Vũ gật đầu phụ họa bước xuống nắm lấy tay ta dẫn lên đài cao, ta trưng bộ mặt vui vẻ hào sảng cất tiếng: "Được!". Vừa ngồi vào chỗ đã rót đầy ly rượu, dõng dạc hô: "Ly này Y Lam kính hai huynh!" Nói xong dứt khoác uống hết ly rượu, dốc chiếc ly xuống không còn giọt nào. Thanh Vũ vỗ tay khen hay một tiếng, cũng rót rượu đầy chén kính ta một ly. Tiếng cười chẳng mấy chốc lan truyền vui vẻ, cảnh tượng khiến người khác nhìn vào cảm thấy đây chính là huynh muội lâu năm gặp lại hào sảng không câu nệ quy tắc nâng chén mừng bằng hữu. Một bức tranh hòa hợp đến chói mắt, vô số mỹ nữ dưới kia lại vò nát khăn tay một lần nữa, ghen tị với thiếu nữ trên cao.
Đâu ai biết chúng ta đang đấu mắt với nhau trên này, ta trừng mắt nhìn bọn chúng, huynh đệ bọn chúng cũng trừng mắt nhìn ta. Bộ dáng không ai sợ ai, làm ta cảm thấy hình như ngay cả cái danh xưng Di nương trước kia cũng không có tý cân nặng nào. Nhất Long làm như cao hứng nói rằng trước giờ mẫu hậu hắn luôn muốn có một nữ nhi, nhưng số trời không an bài duyên phận nên mẫu hậu hắn đành nuối tiếc. Thanh Vũ không sợ thêm loạn lại nói Di nương và mẫu hậu vốn tỷ muội tương thông, nếu Di nương đã yêu mến Y Lam như con gái thì chắc chắn mẫu hậu cũng sẽ quý mến Y Lam như vậy.
Nhất Long gật đầu, dùng ánh mắt tình thân nhìn ta, làm cho sống lưng của ta rờn rợn một cái, hắn nói: "Đã như vậy! Người đâu, ban bố thánh chỉ sắc phong tiểu thư Y Lam đích nữ của Tể Tướng thành Nhạc Lan quận chúa, từ nay được phép tự do ra vào hoàng cung, nhận Thánh Cảnh An Công Chúa Hoàng Phổ Cầm Bình Như làm mẫu phi, trở thành Nhạc Lan quận chúa Thái Y Lam hưởng hàng nhất phẩm!". Ta một dạng vui mừng cùng với tể tướng quỳ xuống tạ ơn, lòng âm thầm khóc không ra nước mắt. Thế nào lại qua một đêm, từ việc trở thành con gái của Tể tướng sau đó nhảy lên làm nghĩa nữ của Công chúa Bình Như, rồi trở thành Nhạc Lan quận chúa. Ta không muốn như thế đâu, không muốn đâu!
Khi ta âm thầm đau lòng, bá quan bên dưới cẩn thận nhìn người con gái ngồi giữa Hoàng thượng và Vương gia. Khẳng định người con gái ấy tương lai một bước sẽ lên đến vị trí cao quý khôn cùng. Không phải Vương phi của Thần vương Thanh Vũ thì cũng là sủng phi của Hiển Long thánh thượng, phía sau còn có phụ thân Tể tướng là nhà mẹ đẻ ai dám coi thường nàng đây? Kẻ nào cũng không dám đắc tội, tất cả nghĩ vậy đều quay sang kính rượu Tể Tướng, ca ngợi ông là phụ thân có lòng vì nữ nhi bậc nhất thiên hạ. Tể tướng chỉ cười nâng ly uống cạn luôn miệng đáp: "Là do nữ nhi có phúc!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro