Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Giấc mơ

Màu trắng như tuyết bao phủ hoàng cung, sự tang thương bao trùm mọi vật. Khăn tang đã được treo lên, tiếng tù và chín hồi vang vọng khắp chốn, báo hiệu sự ra đi của một vị vua, triều đại lại thay đổi.

Vị vua già nằm trên long sàng, hạ cấm lệnh không cho phép một ai ra vào tẩm cung của mình. Khi chỉ còn lại một mình vị hoàng đế trong cung điện to lớn, ông khó nhọc nén tiếng ho nặng nề, mở miệng gọi hai tiếng: "Y Lam!"

Bóng hình như ảo ảnh hiện ra từ hư không, ngồi sát bên long sàng, đối mặt với hoàng đế. Ông mở to mắt ngắm nhìn người con gái trước mặt, từ khi quen biết nàng đến nay đã trải qua 70 năm, vậy mà nàng vẫn như vậy, vẫn trẻ trung xinh đẹp như lần gặp gỡ đầu tiên. Đôi bàn tay run run đưa ra chạm vào khuôn mặt kia, ánh mắt thoáng lên sự vui mừng chưa từng có: "Cuối cùng, nàng đã chịu gặp ta rồi!"

Y Lam bất động nhìn người trước mặt, ánh mắt bình thản không chút gợn sóng. Đã sống nhiều năm như vậy, nàng đã không còn thấy sự sinh ly tử biệt quan trọng nữa. Nhất là lúc này, đối diện với một người gần đất xa trời như hắn. Ngữ điệu bình thản như thái độ, nàng hỏi: "Còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành?" Bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt nàng hơi ngừng lại, thoáng thở dài một tiếng: "Ngoài những câu này ra nàng không còn gì để nói với ta sao?"

Y Lam chậm rãi suy nghĩ, rồi cương quyết lắc đầu, sứ mạng của nàng là bảo hộ gia tộc họ Hoàng, thực hiện ý nguyện của họ. Ngoài những điều này ra, còn gì nàng có thể nói nữa đây? Vị vua già bất lực, gắng gượng hơi sức cuối cùng nói lên tâm nguyện: "Y Lam! Giúp ta trông coi hai đứa trẻ ấy!". Y Lam gật đầu, trách nhiệm này nhất định nàng sẽ hoàn thành, rồi nàng lại nhìn người trước mặt. Hắn đã bị bệnh tật giày vò mười năm rồi, nàng muốn giúp hắn một chút, ra đi thật nhẹ nhàng. Bàn tay đưa lên sắp điểm vào tử huyệt của hắn, nhìn ra hành động của nàng, hắn hoảng hốt thấp giọng: "Đừng!Y Lam, ta không cần..." Y Lam dừng động tác, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, lại chạm phải ánh mắt dịu dàng của hắn. Hắn chỉ im lặng nhìn nàng, lưu giữ bóng dáng xinh đẹp vào tâm trí, hơi thở bình ổn, đôi mắt vẫn mở to quan sát nàng thật chặt, hắn trút hơi thở cuối cùng, bên khóe môi nở nụ cười mãn nguyện.

Thưở thiếu niên anh tuấn tiêu dao tự tại, bao nhiêu mỹ nhân nức tiếng gần xa hắn đã từng xem thấy, chưa một giai nhân nào lọt được vào mắt hắn. Vì bên cạnh hắn đã có một tiểu cô nương xinh đẹp khuynh đảo thiên hạ, nàng sẽ bên hắn, an ủi hắn, chịu cười với hắn, múa điệu vũ lộng lẫy cho hắn xem, quan trọng nhất là hắn yêu nàng. Nhưng nàng có lúc nào yêu hắn , trái tim nàng có khi nào chịu mở ra với hắn? Hắn luôn nhìn nàng với ánh mắt tràn ngập nhu tình hận ý, sao nàng chẳng bao giờ nhận ra.

Hay vì thần tiên khác với người phàm trần, nên nàng chưa cảm nhận được tình yêu của hắn. Không sao hắn sẽ làm nàng nhận ra, nhưng hắn sai rồi, cả đời này hắn chỉ yêu có một mình nàng, dù yêu say đắm đến đâu, đến lúc hắn chết nàng vẫn bình thản như thế. Thua rồi! Hắn thua nàng rồi! Lưu giữ bóng hình nàng lần cuối, để tâm trí mình tràn ngập hình ảnh của nàng, hắn cuối cùng cũng có được nàng trong vòng tay. Ngắm nàng ở bên hắn, làm thê tử của hắn, sinh dưỡng hài tử cho hắn, hắn nở nụ cười mãn nguyện mà trút hơi thở cuối cùng. Có được nàng, dù chỉ trong giấc mơ không thành hiện thực, hắn cũng nguyện lòng không hối tiếc.

Y Lam rời khỏi tẩm cung của hoàng đế, bỏ lại tiếng khóc của đám người ấy sau lưng, nằm trên long sàng chỉ còn lại phần xác của hoàng đế, không còn gì đáng để nàng ở lại. Nàng đi đến hậu cung, xuyên qua lớp lớp tường bủa vây, nàng tìm được nơi hai đứa trẻ đang ngủ say, hai vị hoàng tử duy nhất của Tây Ngôn quốc, huyết mạch duy nhất của hoàng đế mới qua đời. Nàng bước vào điện, chạm nhẹ vào vành nôi, rồi khẽ mỉm cười với hai đứa trẻ, hình như lần đầu nàng gặp phụ hoàng của chúng cũng như thế này. Lời hát ru dịu dàng vang lên như thế, ru hai đứa bé vào giấc mộng bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro