Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1.3 Thay Đổi

Xe ngựa rất nhanh đã ra khỏi hoàng cung, tiến thẳng vào phố xá sầm uất, nhộn nhịp. Thanh Vũ, Nhất Long vén rèm cửa sổ thò khuôn mặt béo nhỏ ra ngoài. Hai con mắt mở to thích thú, tay chân chỉ trỏ liên hồi, miệng vẫn không quên liến thoắng: "Di nương!Người xem cái kia .....". "Di nương! bên đó người ta làm gì vậy.....". "Di nương!Di nương...". Ta bị hai chữ Di nương của chúng kêu đến loạn đầu.

Hai bên thái dương giần giật, ta hít một hơi sâu kiềm chế, dựa người vào đệm mềm đọc sách, hoàn toàn lơ chúng đi: "Điệp Liên!Đến Tứ Hương Lầu". Điệp Liên bên ngoài xe nghe thấy, cao giọng trả lời: "Vâng, thưa phu nhân!". Nhất Long nghe thấy sẽ đến Tứ Hương Lâu liền xoa xoa cái bụng nhỏ, Thanh Vũ thì chép miệng liên hồi bộ dạng như bị bỏ đói lâu ngày. Ta cũng không biết phải làm sao với chúng: "Bộ trong cung, ta bỏ đói các con à? Nhắc đến Tứ Hương Lầu lại mang bộ dạng lừa ăn gạt uống ấy!" Ta vươn tay gõ quạt lên đầu chúng, muốn quẳng hai tên nhóc ham ăn này xuống xe ngay lập tức mà. Thật là mất mặt bản Quận chúa ta!

"Hì hì!Di nương, người đừng giận mà! Chẳng qua ở đấy có những món ăn mà ngay cả trong cung cũng đều chưa thấy qua, hiếm khi mới có dịp ra ngoài, phải ăn bằng hết mới được!!!" Thanh Vũ chép miệng, cười ngọt ngào với ta, Nhất Long ngồi bên cũng gật gật cái đầu nhỏ phụ họa. Nếu chúng biết Tứ Hương Lầu do chính ta lập nên thì không biết sẽ có phản ứng như thế nào?

Việc chúng ngày ngày mè nheo đòi thức ăn ngon, không phải chỉ là lý thuyết suông. Nghĩ đến đây, ta rùng mình một cái lại ngước nhìn tiểu quỷ trước mặt, bằng mọi giá không thể để chúng biết. Tứ Hương Lầu ta lập nên với hai mục đích, kiếm tiền và thu thập tin tức một cách an toàn, tiện lợi. Mấy năm qua, dựa vào Tứ Hương Lầu không biết ta đã mua bán được biết bao tin tức có giá trị.

Quay đi quay lại, thời gian cũng không sai biệt lắm vừa vặn xe ngựa đã đến nơi, cỗ xe ngừng lại trước Tứ Hương Lầu. Điệp Nhi vén rèm xe mời ta xuống, Nhất Long và Thanh Vũ đã nhanh chóng cuộn thân người béo tròn nhảy khỏi xe. Hôm nay, chúng mặc trường bào màu hồ thủy, bên hông đeo dải ngọc bội kêu leng keng va đập vui tai, chúng đứng dưới xe chờ ta xuống. Ta bước ra khỏi xe, khẽ nâng vạt váy màu trà lên một chút, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của chúng đưa ra mượn đà bước xuống.

Tứ Hương Lầu hôm nay cũng đông nghẹt khách, chúng ta bước vào bên trong quán, tiểu nhị nhanh nhảu chạy ra đón tiếp: "Khách quan! Mời vào, mời vào....". Không đợi hắn nói hết câu, ta liếc nhìn Điệp Liên một cái lập tức Điệp Nhi xuất ra một lệnh bài hoàng kim tinh xảo. Tiểu nhị vừa thấy lệnh bài, khuôn mặt đang tươi cười rất nhanh xám lại như tro, hắn hơi run rẩy càng khom người uốn thắt lưng cung kính dẫn đường.

Xếp chúng ta vào một gian phòng riêng rộng rãi, mặt hướng ra con phố sầm uất náo nhiệt. Đợi bọn ta an tọa, tiểu nhị cũng không chậm trễ chạy như bay đưa đồ ăn lên, rồi như có quỷ đuổi sau lưng lại vội vàng rời đi ngay. Nhất Long, Thanh Vũ sớm đã bị thức ăn làm mê muội nhưng ít nhất chúng còn biết đợi ta gật đầu rồi mới ăn, xem như còn chút quy củ. Vào mùa xuân, Tây Ngôn quốc náo nhiệt hẳn lên trông thấy, lễ hội kéo dài suốt triền miên ba tháng đầu năm, năm nay cũng không ngoại lệ.

Dưới phố xá, người ta kháo nhau về lễ hội hoa đăng tối nay, người thì mong muốn cầu được ước thấy, kẻ thì tính tranh thủ buôn bán chút đồ ăn. Tài tử cầu gặp giai nhân, mỹ nữ cầu gặp lang quân như ý, mỗi người một cảnh ồn ào không thôi. Ta nhìn hai đứa trẻ, rút khăn tay thêu hoa tường vi lau đi vụn thức ăn trên miệng cho chúng. Làm như vô ý, buông một câu: "Đi chuẩn bị một chút! Tối nay, chúng ở lại ngắm hoa đăng!" Bọn Điệp Nhi cúi đầu lui đi, Thanh Vũ cười híp cả mắt, cái đầu nhỏ đung đưa liên tục, nhìn rất đáng yêu.

Nhất Long tròn xoe mắt, phấn khích hỏi lại: "Di nương!Thật không?Thật không?" ta buồn cười, vươn tay điểm nhẹ lên chóp mũi của hắn: "Nếu ta nói không thật thì con có chịu về cung không? Ta đã cho người về báo với mẫu hậu các con một tiếng, nên cứ thoải mái vui đùa đi!" Nhất Long đỏ bừng mặt, cúi thấp cái đầu không dám nhìn thẳng vào mắt ta, ta cũng không rảnh rỗi để ý nhiều như vậy. Tối nay, ta có chuyện quan trọng hơn cần chuẩn bị.

Hoa đăng muôn màu tỏa sáng trên mặt sông Tịnh rực rỡ, chúng chòng chành khó nhọc xuôi theo dòng nước trôi ra xa. Ở trên thuyền, mỗi người bọn ta cũng cầm trên tay một hoa đăng, đốt nến bên trong rồi thả nó xuống nước. Ta không thả hoa đăng, ta chính là thần tiên mà, lời ước của bọn họ thần linh đều nghe thấu, còn lời ước của thần linh ai sẽ nghe? Thanh Vũ chần chừ mãi vẫn chưa chịu thả đèn xuống nước, ta đến gần thằng bé, ngồi sát ngay bên cạnh rồi đưa tay vuốt ve hoa đăng của nó: "Tại sao lại không thả?". Thanh Vũ ngẩng mặt lên nhìn ta một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống không biết suy nghĩ điều gì cuối cùng cũng thả đèn. Nhìn theo đèn hoa đăng bập bềnh trôi lửng lờ, ta ngồi im lặng tự hỏi mình làm như vậy có tốt hay không?

"RẦM!"

Con thuyền va đập mạnh, làm thân thuyền chao đảo dữ dội, Thanh Vũ ngồi ngay mạn thuyền cơ thể chơi vơi như sắp rớt xuống nước. Ta nhanh tay kéo hắn vào lòng, lăn người vào khoang thuyền lại nghe tiếng kêu thất thanh: "Có thích khách! Bảo vệ phu nhân và hai công tử.". Những bóng dáng áo đen liên tục phóng lên thuyền, tiếng binh khí va chạm nhau sắt lạnh, tiếng xác người đổ xuống, con thuyền nhốn nháo cả lên. Ta ôm Thanh Vũ vào khoang thuyền giao cho thị vệ, còn bản thân ta lại nhanh chóng ra, ngoài sau lưng còn vang lên tiếng gọi hoảng sợ của Thanh Vũ : "Di nương!" Ta lao ra ngoài, xuyên qua đám người hỗn loạn trước mặt tìm kiếm dáng hình của Nhất Long, rất nhanh ta đã tìm thấy. Một tên thích khách chỉa mũi kiếm vào thằng bé, mũi kiếm sắc lạnh chuẩn bị xuyên qua da thịt người ta. "Phập" một tiếng, máu tươi loang lỗ trên vạt áo màu trà, thị vệ chém chết tên thích khách, cục diện đã được làm chủ nhưng xung quanh lại vang lên những tiếng gào thét:" Khôngggggggggg!"
***
Ta đối diện với tử thần trong nháy mắt, nghĩ là sẽ không thể thoát khỏi lưỡi kiếm kia, ta không ân hận, từ nhỏ ta đã quá quen với việc bị hành thích. Điều duy nhất ta hối hận là Di nương, ta còn chưa nói với người rằng ta đã học xong Luận ngữ, Thái phó còn khen ta có thiên phú. Còn nữa, việc học kiếm của ta cũng không tệ, và còn. .  còn rất ... rất nhiều điều ta muốn nói với người. "Phập", ta nghe tiếng kiếm đâm vào da thịt nhưng tại sao ta lại không cảm thấy đau đớn?

Khi ta mở mắt ra cảnh tượng trước mắt làm ta hoảng sợ, người lao mình đến đỡ lưỡi kiếm cho ta, máu tươi tuôn đổ trên vạt áo màu trà. Một kiếm xuyên tim, không chệch đi dù chỉ là một xăngtimest lấy đi tính mạng của người quan trọng nhất đối với ta. Ta điên cuồng gào lên: "Khônggggggg!", ta lay người, gọi Di nương, Di nương liên hồi, Thanh Vũ cũng nhào đến bên cạnh ta. Hai chúng ta cùng gọi, gọi mãi người vẫn không tỉnh lại, đôi mắt nhắm chặt không chịu mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro