Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đây là chấp niệm của tôi

Suốt hai năm kể từ khi tôi bắt đầu đọc Đạo Mộ Bút Ký của Tam Thúc cho đến bây gìơ, ngày 17/8/2015 đã một bứơc chấp dứt toàn bộ câu chuyện trong mười năm dài.
Khi chương cuối cùng đăng lên, tôi đã khóc, phải, chờ đợi lâu như vậy, sau nhiều vịêc như vậy Tam Thúc đã kết thúc tất cả, chỉ một câu "Cậu già rồi" của Tiểu Ca, lúc đó tôi rất muốn nói "Đừng đùa, trải qua nhiều chuyện như thế mà Tam Thúc ông lại viết chương cuối cẩu huyết thế à?".Nhưng đó chỉ là câu nói trong lòng, tôi hiểu Tam Thúc đã sức cùng lực kiệt rồi, ông cũng nói"Có lẽ mười năm qua phải chăng thượng đế đã mượn đôi tay của tôi để viết nên bộ tiểu thuyết này ha?"
Đạo mộ đã chấm hết, nhưng trong lòng tôi vẫn chưa nguôi đựơc phần chấp niệm này. Sau khi thiết tam giác đoàn tụ, tôi luôn tự hỏi chung cực rốt cụôc có cái gì? Vì sao lại phải canh gĩư nó? Bên trong có nhiều thai đá như thế, còn là một hình dạng Trương Khởi Linh? Còn rất nhiều điều tôi không thể lý giải, như chú Ba Ngô Tam Tỉnh thật đang ở đâu? Đội khảo cổ Tây Sa năm ấy toàn bộ đã bị thi hóa? Cửu Môn tại sao lại tham gia cụôc đảo đấu lớn năm đó? Tiểu Ca có phải từng gặp Ngô Tà lúc Ngô Tà còn nhỏ hay không? Vì sao lại có rất nhiều Ngô Tà, cả Trương Hải Khách cũng mang khuôn mặt của cậu? Cả Hắc Nhãn Kính luôn không bao gìơ nói thân thế của mình trừ việc mình họ Tề, anh ta cùng Mụôn Du Bình đã quen nhau rất lâu, còn được Tiểu Ca tin tưởng như vậy, tuổi thọ của anh ta như thế nào? Giải Tử Dương khi ở Tần Lĩnh thật sự đã chết hay giống như trong chung cực giải mê đề cập, mọi thứ kể cả cụôc đảo đấu ở Tần Lĩnh và những người Ngô Tà gặp đều là ảo giác mà Giải Tử Dương tạo ra cho Ngô Tà bằng nhánh thanh đồng?Khi ở Tây Vương Mẫu Quốc, Trần Vân Cẩm đã chui vào khối thiên thạch trong mộ, Tiểu Ca cũng đi theo nhưng suốt nhiều ngày không thấy quay lại, dây thừng bụôc vào người cũng bị tháo ra, và khi Ngô Tà sắp bỏ cụôc Tiểu Ca lại trở về trong tình trạng hỗn lọan mất ký ức,Vân Cẩm không thấy đâu? Tại sao trở về chỉ có mình Tiểu Ca, bên trong khối thiên thạch đã xảy ra chuyện gì?Giải Vũ Thần là một người tài giỏi, tôi đã cố gắng tìm hiểu rất nhiều về con người này, đa số bí ẩn về Vũ Thần đều được tôi gỡ ra.Tuy nhiên, còn rất nhiều thứ tôi không hiểu, tôi rất muốn giải mã tất cả bí mật nhưng đều không thành công.Nhiều lần suy nghĩ cũng không cởi được nút thắt trong lòng.Tôi muốn dừng lại nhưng gần như nó đã ăn sâu vào, mãi không dứt ra được.
Từ những người đọc Đạo Mộ tôi quen biết, tuy rằng họ nói với tôi "Chung Cực là điểm cuối, sau cánh cửa Thanh Đồng có thể không có bất cứ thứ gì nhưng nó có thể có tất cả".Câu trả lời này làm cho tôi có phần hụt hẫng nhưng nó phần nào cũng giúp tôi giải một ít uẩn khúc. Ví dụ như một căn phòng đặc biệt , không ai biết bên trong có gì khi chưa bước qua cánh cửa, và khi bước vào phòng lại nhận ra không có gì cả, nhưng ở trong này họ sẽ có tất cả. Đây là câu nói tôi trích trong bài blog của fan nguyên tác bên Trung đã được nhà Tống Mặt Than edit lại.
Nhắc đến Chung Cực, tôi lại nhớ lần đầu tiên Ngô Tà xuống mộ, vì một tấm Bạch thư chiến quốc mà thay đổi vận mệnh của rất nhiều người, cả Ngô Tà không hiểu sự đời cũng bị cuốn vào vòng xoáy đen tối đó. Ở thất tinh Lỗ Vương Cung, Đại Khuê bỏ mạng vì thi biệt vương, Ngô Tà vì ăn Kỳ Lân kiệt nên sống sót.Phát hiện dãy số kỳ lạ của bọn người nước ngoài, đến đảo đấu cổ mộ dưới đáy biển của Uông Tàng Hải-người biết được bí mật phiá sau Thanh Đồng môn, sửa lại ngôi mộ ở núi Trường Bạch-mộ của Vạn Nô Vương và là người đã tạo nên Xà Mi Đồng Ngư. Tiếp đó là những cụôc trộm mộ liên tiếp diễn ra, chân tướng hé lộ rồi lại bị chôn vùi. Khởi đầu từ Thất Tinh Lỗ Vương Cung đến Nộ Hải Tiềm Sa, Tần Lĩnh Thần Thụ, Vân Đỉnh Thiên Cung, Xà Chiểu Quỷ Thành, Mê Hải Quy Sào, Âm Sơn Cổ Lâu, Cung Lung Thạch Ảnh và Đại Kết Cục. Và kết thúc chính văn đến hậu truyện Tàng Hải Hoa, Thiếu Niên Niên Sa Hải là những sự việc Ngô Tà đã trải qua trong mười năm. Còn có Đoản Tín, cụôc sống trên đảo hoang của Ngô Tà,... Bộ truyện kết thúc bằng series Mười Năm Sau, cũng nhờ vào series này tôi đã biết được trong mười năm, một Thiên Chân Vô Tà ngây thơ đã biến mất, chỉ còn một Ngô Tà không màng tới sông chết chỉ quan tâm kế hoạch cuối cùng này có thành công mang Tiểu Ca trở về hay không?
Tôi thật sự bất ngờ về sự trưởng thành của cậu ấy, cũng như rất phiền muộn vì không còn được thấy một người ngây thơ hồn nhiên vẫn luôn hét lên và bỏ chạy mỗi khi thấy bánh tông, cấm bà,hải hầu tử, nhân diện điểu, du diên hay những thứ đáng sợ dưới mộ. Nhưng là con người ai cũng phải lớn lên, ngoài đời hay trong truyện đều như thế, không thể cố chấp là một người nhút nhát để được bảo vệ, nhất là khi Ngô Tà là một ngừơi thuộc Lão Cửu Môn và mang trong người những điều cần được giải đáp.
Nghĩ lại thì ngày trứơc tôi vô tình vào nhầm trang web, cũng từ đó tôi vô tình bị cuốn hút bởi bộ tiểu thuyết Đạo Mộ Bút Ký. Và gìơ nó đã trở thành một chấp niệm tôi mãi mãi không thể bỏ mất. Giống như khi bạn  đã bị một thứ gì đó thu hút và nó trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức,chính là đã không thể bỏ xuống được nữa.
Tôi là một fan nguyên tác, nhiều lần bị Tam Thúc cho lọt hố mà vẫn không chịu lấp lại,làm tôi nhiều lúc cười không được mà khóc cũng chả xong, nhưng tôi không từ bỏ mà tíêp tục lao vào như thiêu thân bay vào lửa, dù bíêt sẽ chết mà vẫn chấp nhất bỏ đi mạng sống.
Tôi hiện tại vẫn canh cánh trong lòng "Tam Thúc, khi viết ra bộ truyện này, thúc có bao gìơ nghĩ nó sẽ trở thành một thứ mà bao người đọc chẳng thể buông bỏ? Có bao gìơ thúc cảm giác đây là thứ không nên tồn tại không? Nó đem lại nhiều thứ , niềm vui, nỗi buồn, đau đớn ,giằng xé,chấp niệm,.. mà thúc và người đọc phải trải qua?"
Tất nhiên khi tôi viết ra những dòng này có nghĩa là tôi đã trải qua những cảm xúc ấy, và bộ tiểu thuyết này đã tồn tại như một sự ràng bụôc, với tôi là cả một thế giới quan mới hơn.
Tam Thúc, cảm ơn ông đã mang lại cho chúng tôi trong cụôc sống có một chấp niệm, có một lý do để bản thân cố gắng. Nếu quay trở lại là hai năm trước đây, nhớ đến lúc đọc truyện đến khi đi ngủ, trong đầu vẫn quanh quẩn ý nghĩ chương tiếp theo sẽ như thế nào. Đó là quãng thời gian tôi mới bắt đầu tiếp xúc, thật là một ký ức đáng nhớ đối với tôi.
Tôi muốn gửi những điều này đến bạn bè tôi, những người đã và đang đọc Đạo Mộ Bút Ký,cả những người chưa đọc. Tôi muốn mọi người biết đựơc rằng, bộ tiểu thuết này là thứ thần kỳ nhất, nó đã trở thành tín ngưỡng,một thứ mà khi bước vào bạn không thể buông xuôi nó .

17/8/2005-17/8/2015 Là khởi đầu cũng là kết thúc, mười năm là thời gian dài nhưng thật ra trôi qua rất nhanh. Tôi cũng chỉ muốn nói một câu cuối cùng "Chấp niệm này tôi không bỏ được, tôi biết nhìêu người cũng như tôi, tôi mong rằng ngày 17/8 trong lòng tất cả mọi người là một ngày quan trọng, hãy coi ngày này như một ngày lễ mà tưởng nhớ một thời huy hoàng của những cụôc đổ đấu chấn động lòng người đọc . Và dù hơi mụôn nhưng cũng xin nói luôn "Tiểu Ca, mừng anh về nhà "
Ngã cư Bắc hải quân Nam hải
Ký nhạn truyền thư tạ bất năng
Đào lý xuân phong nhất bôi tửu
Giang hồ dạ vũ thập niên đăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro