2. NGÀY NHÀ GIÁO
20/11 là Ngày nhà giáo Việt Nam, một ngày lễ đặc biệt để học sinh tỏ lòng biết ơn với công dạy dỗ của mái trường và thầy cô đã dẫn dắt bọn trẻ.
Suốt hai tuần trước khi 20/11 diễn ra mọi lớp đều xôn xao bận rộn cho những tiết mục văn nghệ vào ngày đặc biệt này. Sân trường rộng lớn gió thổi hương đất thoang thoảng, không chỉ có học sinh của trường mà cựu học sinh của trường cũng dự lễ 20/11, trong đó có anh của Đào Ninh và nhóm bạn của ảnh.
"Mày có thật là diễn văn nghệ không vậy sao lề mề thế?" Cảnh Ninh phải chở Đào Ninh đến trường vì anh cũng về trường cũ là trường Đào Ninh hiện đang học để thăm thầy cô
"Vì diễn văn nghệ nên mới lề mề đấy phải chăm cho mặt đẹp mới đi được chứ"
"Mày khỏi, ấn đầu mày xuống xi măng còn nát cả xi măng thì làm đẹp làm gì?"
"Anh hai vô duyên!"
"10 phút" Cảnh Ninh hôm nay nhân từ hiếm thấy vì ngày thường anh chỉ cho cô thời gian chuẩn bị không quá 5 phút chắc có lẽ là chuẩn bị về trường cũ nên anh đặc biệt tốt bụng hôm nay.
***
"Lê Đào Ninh!!!!!!!!!! Cậu chết ở nhà đấy à? Năm phút nữa là buổi diễn đấy mau đi thay đồ đi!" Từ Giai Kỳ hét như chưa từng được hét vào mặt Đào Ninh vì cô đến sát nút buổi diễn văn nghệ
"Anh nhắc nó rồi mà nó cứ bôi cái gì lên mặt ấy chứ mấy em đừng có trách anh lái chậm đấy." Cảnh Ninh thấy tình hình khói lửa bập bùng như vậy liền mở lời thanh minh bản thân hoàn toàn trong sạch trong "phi vụ" này.
"Cậu mắng em cậu lắm thế?" Đoàn Dương thấy nhỏ em của thằng bạn thân bị "đấm" te tua như thế liền giải vây cho cô. Thấy có người đưa kiếm đưa khiên cho mình cô tranh thủ vọt ngay vào nhà vệ sinh để thay đồ múa.
***
"Woaaaaaa, Đào Ninh cậu mặc đồ múa trông đẩy đà thật đấy!"
"Phải đó bình thường thấy ít diện đồ nên hôm nay nhìn lạ quá." Các bạn học lần lượt khen lấy khen để cô bạn học Lê Đào Ninh lần đầu tham gia văn nghệ trong trường. Vì là năm cuối ở đây rồi nên cô muốn cống hiến âm thầm một chút cho ngôi trường của cô.
"Tiếp theo, tiết mục của lớp 9.1 với điệu múa dân ca quyến rũ sẽ là phần khai mạc cho buổi lễ ngày hôm nay. Xin mọi người hãy hướng mắt về sân khấu"
~Âm nhạc....~
"9.1!!! 9.1!!! 9.1!!!" Tiếng reo hò của tụi bạn phía dưới sân khấu khiến đám bọn Đào Ninh trên sân khấu muốn nằm ra cười quá đi mất!
Khi Đào Ninh còn đang mãi nhớ về động tác múa đã luyện suốt nửa tháng qua thì cô không biết phía dưới sân khấu kia có một ánh mắt của chàng trai phía 11.2 đang nhìn cô. Sau khi phần buổi diễn kết thúc nhóm cô vẫn phải mặc trang phục diễn để chụp hình kỉ niệm rồi đăng lên trang trường. Khi quay về khu vực lớp cô mới biết lớp cô được xếp ngồi cạnh lớp 11.2 và cô còn ngồi kế một anh chàng hơi mũm, hình như... tên là Minh.
Cô đang ngắm phần mô hình lớp 11.2 làm để ở trước mặt anh. Anh thấy cô cứ chăm chăm ngắm cái mô hình đó nên trực tiếp mang qua đặt ở giữa anh và cô để cô trông rõ hơn.
"Mô hình lớp anh làm đẹp thật đấy!"
"Cảm ơn em cái này không phải do anh làm nhưng đẹp ha?"
"Vâng"
Từ Giai Kỳ thấy thế cũng quay xuống nhìn cùng cô sau đó cuộc trò chuyện rôm rã giữa ba người bỗng dưng nổi lên. Sau đó lại chuyển qua chơi nối từ "Từ Giai Kỳ, cậu bắt đầu đi"
"Được thôi, tập vở."
"Vở viết." Đào Ninh nối tiếp Từ Giai Kỳ
"Viết thư." Tiếp là chàng trai lớp 11.2:" Em có chơi game gì không?" Anh hỏi Đào Ninh
"Thư tay." Từ Giai Kỳ vẫn tiếp tục trò chơi mặc cho có lời xen vào của anh chàng kia.
"Em chơi PUBG với Liên Quân thôi." Đào Ninh thấy cô bạn còn muốn chơi nên cũng nối đuôi theo:" Tay chân."
"Thế cho anh xin Facebook rồi chơi game chung nhé?" Anh không nối tiếp Đào Ninh nữa dường như trò chơi đang biến thành tìm cách xin phương thức liên lạc rồi thì phải.
"Cũng được anh có mang điện thoại không?"
"Có đợi anh tí, đây em tìm tài khoản của em đi". Đào Ninh nhanh chóng gõ tên tài khoản của mình rồi đưa lại cho anh. Rồi nhanh chóng chạy đi luôn vì còn phải chụp hình nữa:" Em phải đi chụp hình bye nha." Nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy như máy bay mini ra giữa sân để không bị cô giám thị và bạn bè kêu là rùa chậm chạp trông cũng đáng yêu nhỉ?
***
Vì hôm nay tổ chức lễ nên toàn thể học sinh trường được về lúc 11h sớm hơn bình thường rất nhiều. Việc đầu tiên Đào Ninh khi làm trở về nhà là lăn ra ngủ cô thật sự là người rất yêu ngủ cô thích ngủ vì khi ngủ không phải lo tính chuyện gì nữa cũng không ai làm phiền mình được cũng không thấy đói thấy buồn. Người ta hay nói muốn quên đi nỗi buồn thì đi ngủ mà^^.
Đào Ninh vừa chợp mắt một tí thì có thông báo của Facebook, à là anh khối trên ban nãy kết bạn đồng ý đại rồi đi ngủ vậy. Vừa làm hết suy nghĩ trong đầu thì cô tắt nguồn máy đi ngủ luôn cô thức đêm mấy hôm liền rồi hiếm khi được về nhà nghỉ thế nay phải ngủ bù thôi.
Ở đầu bên kia có anh chàng tên Hà Thành Minh đang mãi nghĩ không biết nhắn chào hỏi cô thế nào đây. "Umm... Sao mình lại nhức đầu cho mấy chuyện này vậy??" Dù thắc mắc không tự mình giải đáp được nhưng tay anh vẫn gõ dòng chữ "Hi"
Sao đầu bên kia không trả lời nhỉ? Vừa hoạt động 1 phút trước mà? Bơ mình à???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro