Chương 2: Ấp ủ
Minh Triết sau khi tìm được tỉ tỉ thì liền chạy đến mà trách mắng không thương tiếc, Tinh Nguyệt biết mình sai nên đành im lặng lắng nghe, sau đó liền phải chạy đi mua kẹo hồ lô cho Thái tử để lấy công chuộc tội. Cho đến khi quay lại thì bất ngờ thấy lính hoàng cung vây quanh Minh Triết, nàng biết Hoàng thượng đã phát hiện ra nàng cùng đệ đệ trốn khỏi cung rồi a.
Lưu Tinh Nguyệt cùng Hắc Minh Triết được binh lính áp giải về thẳng Chánh Điện trong cung. Tinh Nguyệt thì sợ hãi không thôi, lo lắng đủ thứ kiểu, còn Minh Triết vừa thản nhiên nhìn khung cảnh ngoài cung vừa ăn kẹo hồ lô.
Tinh Nguyệt trừng mắt nhìn đệ đệ không máu mủ ruột rà gì với mình, muốn khóc cũng khóc không được mà thầm than oán. Chuyện trốn cung cũng là ý kiến của Thái tử, mà nếu phạt thì chắc chỉ phạt có mình nàng, thật oan ức mà. Làm Thái tử cũng sung sướng quá rồi đi.
Khi đến Chánh Điện nơi Hoàng thượng đang an tọa thì Tinh Nguyệt không khỏi rùng mình bởi không khí căng thẳng uy nghiêm đáng sợ này. Minh Triết liếc mắt thấy tỉ tỉ mình đang ôm hai cánh tay mà chà thì cũng chỉ biết mỉm cười cho có rồi cất bước đi vào trong.
" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế". Tiểu Thái tử cùng Tiểu thư Lưu gia chấp tay hạ mình mà hành lễ trước bậc đế vương cao cả. Hoàng thượng nheo mắt nhìn đứa con trai cùng đứa cháu mình hồi lâu mới hạ chỉ bình thân.
" Nguyệt Nhi, lần này trẫm sẽ tha lỗi cho ngươi, nếu có lần sau sẽ chính thức phạt, con lui xuống trước cho trẫm, riêng Triết Nhi, ở lại, trẫm có lời muốn nói với con". Hoàng thượng khoác lên mình bộ y phục hoa lệ, rồng bay phượng múa mà cất tiếng nói trầm ổn. Tinh Nguyệt biết mình không bị phạt liền cười không ngớt, chấp tay: " Hoàng thượng anh minh, Nguyệt Nhi xin cáo lui".
Cho đến khi trong Chánh Điện chỉ còn lại hai người, không ai nói với ai câu nào, không khí như bị đình trệ, có thể nghe được luôn cả tiếng thở nhè nhẹ của nhau. Hồi lâu, Thái tử Minh Triết hơi bất mãn liền mở miệng lên tiếng trước: " Phụ hoàng có điều gì căng dặn hài nhi sao?".
Bậc đế vương chỉ nhìn vào đứa con trai mình mà khẽ mỉm cười: " Triết Nhi, ta chưa sắc phong gì cho con, ngay ngày mai liền tổ chứa lễ sắc phong, ta muốn phong con làm Hoàng tử điện hạ của Thiên Kì Quốc". Minh Triết khá bất ngờ đến lời Hoàng thượng nhưng cũng liền dập đầu tạ ơn.
Minh Triết tuy mới tám tuổi nhưng hiểu rõ rằng. Từ lúc hắn sanh ra, nhân dân bá tánh, viên quan triều đình cũng chỉ biết là Hoàng hậu hạ sanh một đứa con trai, đều chưa từng nhìn thấy thân ảnh của hắn, cùng lắm là họ hàng thân cận như Lưu gia của Mẫu thân hay quan lại thân cận. Nếu ngày mai mà sắc phong lên làm Hoàng tử thì chẳng khác nào nói cái ngôi vị cao cả kia sẽ là của hắn đi.
( Muội muội của Mẫu thân Minh Triết được gả cho Thừa tướng nhà Lưu gia nên mới nói Lưu gia khá thân cận, nên Lưu Tinh Nguyệt mới kết thân được với Thái tử )
Minh Triết trên đường đi đến Thanh Vân Cung thì không biết suy nghĩ bao lâu mà thơ thẩn cả dọc đường đi. Thanh Vân Cung là nơi hắn an tọa, ở đây không biết bao nhiêu là cung tần mỹ nữ hầu hạ hắn, có điều chỉ hơi phiền khi Mẫu thân hắn ngày nào cũng ghé thăm giám sát y học tập. Hắn biết Mẫu thân cũng muốn tốt cho hắn nhưng như vậy cũng quá gò bó rồi đi.
Minh Triết thở dài chán chường, nằm lên giường nềm chăn ấm mà ngủ một giấc thật sâu. Sáng ngày hôm sau, chưa kịp cảm nhận hết ánh nắng ban mai, thì quay người lại đã thấy Mẫu thân hắn đã an tọa trên ghế nhâm nhi chén trà từ bao giờ.
Lý Mặc thấy con trai mình tỉnh thì liền cho cung nữ vào hầu hạ, nàng cũng đã sửa sang lại diện mạo của mình. Thân mặc y phục hoa lệ, đầu mang trang sức quý hiếm, mặt được tô điểm nhẹ nhàng bằng những son phấn thượng hạng, người ngoài nhìn vào liền lóa mắt. Thái tử sau khi chải chuốt thì càng khôi ngô, tuấn tú làm ngươi khác say mê.
Lễ sắc phong được tổ chức linh đình khắp cả Thiên Kì Quốc, ai ai cũng bỏ hết công việc của mình ra đón chào vị Hoàng tử trẻ tuổi này. Hai bên đường đi đến đều tấp nập người đứng xem, trong đó còn có cả Tử Tâm đang ôm Bạch Ngôn đứng trên nốc nhà mà quan sát.
Kiệu Thái tử được trang trí đẹp mắt mĩ lệ, cả trước lẫn sau đều có những tướng lĩnh anh minh phù trợ. Đường đi còn được lấp cả một mớ bông đỏ vàng trắng trông cực hoàng tráng. Bạch Ngôn đang được Tử Tâm bồng liền hơi nheo mắt lại để nhìn rõ Thái tử bên trong kiệu. Khi tấm màn kiệu được gió thổi bay đi cũng là lúc Bạch Ngôn sững sốt, lòng mong muốn chạy tới tặng vị Thái tử kia kẹo hồ lô y đang ăn dỡ a.
" Là ca ca kìa, Tử Tâm ơi, là ca ca ta nói với ngươi kìa, ca ca hôm nay cũng thật đẹp a". Bạch Ngôn hơi nhướng người về phía trước để nhìn rõ hơn, liền bị Tử Tâm kéo y lại vì sợ y bị ngã. Tử Tâm cũng nhìn theo hướng Bạch Ngôn chỉ thì liền thấy đó là Đại Hoàng tử của Thiên Kì Quốc nhịn không được mà nói:" Thiếu gia à, không được gọi Hoàng tử là ca ca đâu, đó là Đại Hoàng tử của chúng ta a, gọi như vậy sẽ bị phạm thượng đó".
" Ca ca "
" Là Hoàng tử "
" Ca ca của ta a"
" Phải gọi là Đại Hoàng tử"
" Ca ca, ca ca "
Tử Tâm mệt mỏi khi nhìn sang Bạch Ngôn giang hai tay như muốn ôm, mắt thì sáng rực, miệng cười toe toét hướng đến vị kia, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của chàng. Khá bực mình nên Tử Tâm không nói thêm câu nào nữa, cho đến khi.
" Ta muốn hảo hảo bảo vệ ca ca thật tốt a".
Tử Tâm nghe vậy liền chau mày bất giác nghĩ ngợi vài điều.
Bạch Ngôn được sanh ra bởi Nương tử thứ ba của Vương gia Lăng gia. Vì là vợ thứ ba nên ai ai cũng coi thường và ganh ghét. Nếu nói những thiếu gia của các Phu nhân trước là người hầu kẻ hạ thì Mẫu thân của Bạch Ngôn chỉ ở một mình, cho tới khi sanh Bạch Ngôn thì mới có một thị về là Tử Tâm bên cạnh chăm sóc. Còn lại hầu như không ai quan tâm đến.
Ông trời cũng trớ trêu thay khi Bạch Ngôn sanh ra chỉ là diện mạo bình thường hơn cả bình thường, các thiếu gia, tiểu thư khác đều là nam kiều nữ tiếu* nên chẳng bao giờ được Vương gia coi trọng.
*Nam kiều nữ tiếu: Nam đẹp nữ xinh
Lăng gia bao đời nay là người làm trong triều đình, chức lớn có, chức nhỏ có, được người người kính nể, bái phục. Kể cả có một vài thê thiếp của Hoàng thượng cũng là người trong Lăng gia này. Nhưng Lăng gia lại kế thừa bao đời một phong tục rằng chỉ đọc sách học kinh thư, học phú ngũ xa*, tuyệt đối không được học võ công hay sử dụng vũ khí.
*học phú ngũ xa: Đọc nhiều sách vở, học thức sâu rộng
Bởi thế khi nãy, Bạch Ngôn nói muốn bảo vệ Thái tử làm Tử Tâm có chút lo lắng không thôi. Nếu y mà học võ công thì theo tổ tiên Lăng gia sẽ phải xóa bỏ mọi quan hệ ruột rà máu mủ đuổi tất cả những người thân cận ra khỏi Lăng gia và tịch thu toàn bộ những gì mà Lăng gia chu cấp, nói cách khác là trắng tay.
Bạch Ngôn luôn luôn hướng về Thái tử mà nói muốn bảo vệ, muốn bảo vệ. Tử Tâm bồn chồn sau đó liền thở dài. Dù gì chuyện gì đến cũng sẽ đến, đến lúc đó hẵng tính.
Một tiểu hài tử bảy tuổi luôn hướng ánh nhìn đến một người mà luôn miệng nói muốn bảo vệ. Có lẽ từ giây phút này trở đi, trong thân tâm Bạch Ngôn đã mang một bóng dáng của một tiểu ca ca là Hoàng tử điện hạ anh minh thiên hạ này.
Từ giây phút gặp gỡ nhau cho đến lúc gặp nhau lần thứ hai, Bạch Ngôn như ấp ủ một cái gì gọi là tâm niệm, gọi là ghi nhớ, gọi là một lời hẹn ước. Mặc dù đó chỉ là một lời hẹn ước của đứa trẻ bảy tuổi, hay chỉ là một hẹn ước đơn phương từ một phía nhưng đó là thành tâm, là thật lòng.
Từ bây giờ, cuộc đời của một đứa trẻ bình thường tên Bạch Ngôn sẽ thay đổi sang một hướng mới. Dành cả tuổi thanh xuân để ấp ủ niềm hy vọng cùng mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro