Chương 1: Duyên
Thiên Kì Quốc, năm 869, được trị vì bởi Hoàng đế Hắc Hoàng Khiên, một người uy chấn thiên hạ, thông minh cùng quyết đoán đã thành công đưa ra phương án dẹp loạn giặc phương Bắc, từ đó càng lấy được lòng tin của nhân dân bá tánh. Thiên Kì Quốc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Hoàng đế đang càng ngày càng vững mạnh, bá tánh ấm no, cơm ăn áo mặc đầy đủ, hạnh phúc tràn đầy, giặc biên giới cũng không dám ngó ngàng đến.
Năm 872, Hoàng Hậu Lý Mặc hạ sanh Thái Tử đầu tiên, khắp cả Thiên Kì Quốc đều ăn mừng rộn ràng cho sự ra đời của thế hệ nối dõi của Đại Hoàng Đế. Sau khi hạ sanh, Hoàng Hậu tự mình đặt tên cho đứa con trai đầu lòng là Hắc Minh Triết. Lấy họ của Cha, và tên như mong muốn của người rằng đứa con bé bỏng của mình sau này là một người biết nhìn xa trông rộng, thấu tình đạt lí, yêu thương nhân bá tánh như người Cha của mình.
Năm 880, Thái tử Minh Triết tròn tám tuổi, được dạy dỗ chu đáo và khá khắc khe của Mẫu Thân, vì khoảng thời gian ra đời đến giờ chưa từng một lần xuất cung nên đã lén ra ngoài du ngoạn một chút. Khoảng thời gian này là mừng Tết đến, khắp cả Thiên Kì Quốc ai ai cùng sắm sửa trang trí đẹp mắt, đặt biệt là những khu phố phồn vinh - nơi gần Kinh Thành càng sáng rực và càng thể hiện độ thịnh vượng bằng cách trang trí độc lạ của các quan lại trong triều đình.
Bấy giờ, Tiểu Thái tử càng phấn khích, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy quan cảnh cuộc sống của nhân dân nơi đây. Nếu nói những cái đẹp thì Hoàng Cung không thiếu, nhưng nói đến cái bình dị thì nơi đây có thừa. Thái tử nhỏ tuổi càng đi xa Kinh Thành thì càng muốn đi xa hơn nữa.
Ở ngoài Kinh Thành này, có những món ăn lạ như kẹo hồ lô thơm thơm ngọt ngọt mà Minh Triết chưa từng được ăn. Rồi có cả Lễ hội thả Hoa Đăng cầu nguyện một năm mới an khang thịnh vượng, như ý phát tài. Tiểu Thái tử ngước khuôn mặt nộn nhỏ nhắn, giương mắt tròn xòe nhìn tỉ tỉ Lưu Tinh Nguyệt đang chen ngang đám đông để mua đèn cầu may a.
Minh Triết biết mình đã bị tỉ tỉ vì ham mê cái đèn mà bỏ mặt luôn cả người đệ đệ tám tuổi này nên đành đứng y chỗ cũ để tỉ tỉ biết mà tìm về. Không lâu sau, tỉ tỉ cũng quay về, trên tay cầm tới hai cái đèn, vì chen lấn mà y phục cũng bị nhàu đi cùng lấm tấm mồ hôi.
Lưu Tinh Nguyệt sau khi mua xong hai cái đèn thì quay lại chỗ cũ thấy đệ đệ mình vẫn còn đứng đấy thì không khỏi cảm thán. Chỉ vì một lúc sa cơ mà lạc mất Thái tử này, khi về Hoàng Cung chỉ tru di tam tộc cũng không đền nỗi a.
Vì thế mà liền lật đật chạy tới, vừa thở hổn hển vừa nói không ra hơi: " Đệ đệ của ta a, xin lỗi vì bỏ ngươi lại a, để chuộc lỗi nên ta đã mua tới hai cái đèn lận a, tha lỗi cho ta a.....".
Lưu Tinh Nguyệt nói xong liền đưa ngày cái đèn lồng bên tay phải, là một cái đèn màu hồng nhạt tròn tròn có nến đang phát sáng bên trong. Tiểu Thái tử nheo mắt nhìn cái đèn trong tay của tỉ tỉ thì cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Tinh Nguyệt như phát hiện ra điểm khác thường của đệ đệ mình thì mới lên tiếng trấn an: " Đệ đệ của ta đừng lo, đây là đèn cầu duyên đó nha, ta mua để ngươi cầu nương tử của mình đó, ta tốt với ngươi lắm đấy nhé, mau cầm lấy". Vùi vào tay đệ đệ mình xong, thì Tinh Nguyệt liền lọ mọ ghi ghi gì đó lên tờ giấy bên cạnh chiếc đèn. Thấy đệ đệ mình chỉ cầm mà không ghi nên cũng chẳng muốn quản nữa. Lật đật nắm lấy tay của đệ đệ mình kéo đến một cây cầu nhỏ.
Cầu này tên là Ái có nghĩa là yêu, như cái tên của nó, cầu này hay để tìm mối lương duyên, tìm bạn đời, tìm người để yêu. Tinh Nguyệt sau khi kéo Minh Triết lên cầu thì một lần nữa lại sa đọa, lại bỏ rơi hắn một lần nữa. Tiểu Thái tử vì bị tỉ tỉ mình bỏ rơi những hai lần nên buồn tủi mà đứng ôm chiếc đèn lồng, cuối mặt mà nhìn xuống đất.
Bỗng dưng thấy một chiếc giày nho nhỏ, thiết kế tinh xảo dừng trước người mình. Minh Triết không khỏi giật mình mà ngước đầu lên nhìn. Là một tiểu hài tử a. Lăng Bạch Ngôn vì muốn ăn kẹo hồ lô nên mới kêu thuộc hạ dẫn ra ngoài mua, ngờ đâu thuộc hạ lại lạc mất y, cũng thật tình cờ thấy một ca ca đứng ôm đèn a.
" Tiểu Ca ca ơi, ngươi bị lạc hả? Ta cũng bị lạc nè. Sao ngươi trông không vui vậy? ". Giọng nói non nớt cất lên nhè nhẹ. Minh Triết khá bất ngờ vì tiểu hài tử này lại cởi mở như vậy, lại không biết hắn là ai mà hỏi dồn dập vậy a.
Lăng Bạch Ngôn vì thấy một tiểu ca ca khôi ngô, tuấn tú như vậy liền không khỏi cảm thán: "Ca ca, ngươi thật đẹp nha". Minh Triết không mấy ngượng khi nghe những lời đó, bởi hắn nghe riết rồi thành quen.
Minh Triết không muốn nhiều lời liền quay người sang hướng khác, Bạch Ngôn thấy vậy cũng liền chạy đến trước mặt hắn rồi chìa bàn tay nộn nộn nhỏ nhỏ trăng trắng ra. Ý bảo rằng muốn làm quen nhưng Minh Triết lại không nghĩ vậy, cứ ngỡ y muốn cái lồng đèn liền đem lồng đèn giao ra. Sau đó không lời nào quay lưng rời đi.
Bạch Ngôn nhất thời ngạc nhiên bởi y chỉ muốn làm quen với hắn thôi mà. Đang định nói gì đó, ngước lên liền chẳng thấy thân ảnh của ca ca kia đâu. Ngó nhìn xung quanh cũng không thấy, đành phải ôm lấy cái lồng đèn xinh xinh.
Thấy mọi người tấp nập đem lồng đèn y hệt cái của Bạch Ngôn lên cầu rồi chấp tay nói nói gì đó xong liền thả xuống, để chiếc lồng kia trôi đi. Y không biết điều gì liền nắm lấy một góc áo của một người đi đường lạ mặt hỏi: " Thúc thúc ơi, cho con hỏi, tại sao mọi người đều lên đây thả đèn vậy ạ?". Người qua đường cảm thấy khá phiền liền trả lời cho có: " Để cầu duyên đó nhóc". Một hai câu liền đi.
Bạch Ngôn không biết như thế nào, nhưng trong lòng lại có cái gì đó vui vui, có cảm giác thinh thích, liền một mạch chạy đến giữa cầu, với tay lấy một cây gỗ nhỏ, treo lồng đèn vào rồi từ từ đưa nó xuống mặt sông, chiếc lồng cứ thế mà lềnh bềnh trôi đi theo dòng nước.
Không biết cảm giác này là gì, không biết tại sao mình lại hớn ha hớn hở chạy lên giữa cầu, rồi lại không biết như thế nào mà lại động lòng thả chiếc lồng ấy xuống sông, bỗng không biết ra sao lại bật thốt lên lời: " Ca ca, ta muốn gặp lại ngươi, muốn cùng ngươi ăn kẹo hồ lô a ". Một tiểu hài tử khoảng chừng sáu , bảy tuổi, đưa ánh mắt non nớt nhìn chằm chằm chiếc lồng đi xa rồi bất giác mỉm cười.
Bỗng Bạch Ngôn bị ai đó từ phía nâng lên cao xong đó ôm vào lòng. Y hoảng hốt đang định bụng hét lên thì quay lại mới thấy, là Tử Tâm. Bạch Ngôn thấy người trước liền vòng tay ôm lấy cổ, nhao nháo như muốn khóc: " A a a, ngươi tìm thấy ta rồi, ta cứ tưởng từ nay về sau không gặp được người cùng mẫu thân a".
Tử Tâm là thuộc hạ theo sát chăm sóc Bạch Ngôn từ khi y mới sanh ra, y xem Tử Tâm như ca ca ruột thịt của mình vậy. Tử Tâm đang mua kẹo hồ lô cho Lăng tiểu thiếu gia thì mới phát giác rằng đã lạc mất. Vận hết nội công bay bay nhảy nhảy nóc nhà này sáng nóc nhà khác, nhìn từ trên xuống mới thấy được thân ảnh nho nhỏ quen thuộc đứng ở cầu Ái. Thở phào nhẹ nhỏm vì tiểu thiếu gia không có mệnh hệ gì, giọng hơi nặng cảnh báo: "Tiểu thiếu gia a, ngươi làm ta tức chết mất, lần sau ta không dẫn ngươi đi mua kẹo hồ lô nữa đâu".
Lăng tiểu thiếu gia Lăng Bạch Ngôn biết mình sai vì chạy loạn nên im lặng không nói lời nào, Tử Tâm biết Bạch Ngôn hối lỗi xoa đầu nhẹ rồi chìa trong tay kẹo hồ lô. Bạch Ngôn mỉm cười không ngớt nhận lấy kẹo hồ lô, ngậm lấy mà ăn. Tử Tâm vận công đưa Bạch Ngôn về. Trên đường đi Bạch Ngôn thao thao bất duyệt về người ca ca mới quen nào đó, rồi còn bảo được tặng quà gì gì đó. Đến cuối cùng Bạch Ngôn bất giác nhìn về phía cầu Ái đằng xa xa: " Ta thật thích ca ca ấy, ca ca trông thật đẹp".
" Tiếu thiếu gia à, từ "thích" không được tùy tiện nói với người lần đầu gặp mặt đâu a, nên để từ đó dành cho người thiếu gia thật lòng yêu thương ấy nhé". Tử Tâm cười cười, xoa đầu rồi cũng khá tò mò về người "ca ca" mà thiếu gia nhắc đến.
Bạch Ngôn đưa mắt nhìn vào khoảng không, lại nói tiếp: " Ta thật lòng mà ". Tử Tâm nghe vậy khá ngạc nhiên nhưng không nói gì cả, chỉ vuốt nhẹ mái tóc đen láy của tiểu thiếu gia, rồi tiếp tục vận công đi tiếp.
Khoảng khắc Minh Triết trao đi chiếc lồng đèn ấy, có lẽ đã trao đi một mối duyên nợ. Nhưng Bạch Ngôn lại không biết rằng nó chỉ "thức thời" trao đi, mà y cứ thế đặt tâm ý của mình vào lồng đèn ấy đứng trên cầu Ái, sông Ái Xuyên mà ước hẹn dưới sự chứng kiến hết thảy của đất trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro