Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoài đời thật

Chương trình Anh Trai Say Hi chính thức khép lại. Đêm chung kết kết thúc, ánh đèn sân khấu tắt đi, và ai cũng bắt đầu quay về nhịp sống riêng của mình.

Negav ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm tấm poster có chữ ký của mọi người. Cậu cười, nhưng khóe mắt lại thấy trống vắng. Những ngày tập luyện, những buổi ghi hình, tiếng gọi "anh ơi" quen thuộc... đột nhiên tan biến như một giấc mơ.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ Sơn K:
    •    "Ra ngoài không? Anh đang chờ."

Tim Negav khựng lại. Cậu vội khoác áo, chạy ra quán café nhỏ cuối phố. Và ở đó, Sơn K đang ngồi, dáng vẻ điềm đạm, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự mong chờ.
    •    "Anh..." – Negav thở hổn hển.
    •    "Ngồi xuống đi, đồ hậu đậu." – Sơn K đưa ly nước sang.

Khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ có tiếng nhạc nhẹ trong quán vang lên. Negav chống cằm, nhìn anh chằm chằm:
    •    "Anh có thấy... buồn không? Khi show kết thúc rồi."
    •    "Có. Buồn chứ." – Sơn K đáp thật thà. – "Nhưng ít nhất, anh được mang theo một thứ."

Negav nghiêng đầu:
    •    "Thứ gì?"

Sơn K nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt nghiêm túc đến mức làm tim Negav đập loạn.
    •    "Mang theo em."

Negav sững người, môi run run. Cậu quay đi, mặt nóng bừng:
    •    "Anh nói nghe như... tỏ tình vậy."
    •    "Anh không nói bóng gió đâu." – Sơn K khẽ cười, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu. – "Từ đầu đến cuối, cái 'anh ơi' của em làm anh không thoát ra được. Và anh không muốn thoát."

Negav im lặng, nhưng đôi mắt long lanh. Cậu xiết lại tay anh, giọng nhỏ xíu:
    •    "Thì... em gọi nữa, để anh nghe cả đời cũng được."

Bên ngoài cửa kính, phố xá nhộn nhịp. Nhưng trong góc quán ấy, chỉ có hai người, một chấp niệm nhỏ bé đã lớn dần thành thứ gì đó không thể dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro