
Khi ánh đèn tắt
Buổi ghi hình kéo dài đến tận khuya. Đèn sân khấu đã tắt, mọi người lục tục ra về, chỉ còn vài bóng người ngồi rải rác trong phòng chờ.
Negav mệt rã rời, ngồi tựa đầu vào tường. Mồ hôi vẫn còn lấm tấm, nhưng ánh mắt lại sáng lạ thường – ánh sáng của một đứa trẻ đang sống trọn với đam mê.
Sơn K bước vào, thấy cảnh đó liền khẽ chau mày:
• "Sao chưa về?"
• "Em muốn ngồi thêm chút. Đèn tắt rồi... em thấy yên lắm." – Negav cười nhỏ, tay xoay xoay chai nước rỗng.
Anh im lặng ngồi xuống bên cạnh. Trong khoảnh khắc ấy, hậu trường vốn ồn ào giờ chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của cả hai.
• "Anh nè..." – Negav khẽ gọi, mắt không rời khoảng trống trước mặt.
• "Ừ?"
• "Anh có bao giờ thấy áp lực không? Ý em là... lúc phải mạnh mẽ trước nhiều người."
Sơn K thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi bật cười khẽ:
• "Có chứ. Anh đâu phải siêu nhân. Nhưng... anh quen giấu đi rồi."
Negav quay sang nhìn anh, lần đầu thấy trong mắt Sơn K không còn lạnh lùng, mà là chút mệt mỏi, chút tổn thương.
• "Vậy thì... anh giấu với cả thế giới cũng được. Nhưng đừng giấu với em." – Cậu nói thật khẽ, giọng run một chút, nhưng chắc nịch.
Sơn K nhìn Negav rất lâu. Bàn tay anh bất giác đặt lên vai cậu, siết nhẹ.
• "Em nhỏ mà nói chuyện nghiêm túc ghê."
• "Em bằng tuổi anh mà." – Negav phụng phịu.
• "Không. Em nhỏ hơn... vì em gọi anh là 'anh'. Và anh thích thế." – Sơn K nghiêng người, giọng trầm xuống.
Negav sững lại, tim đập thình thịch. Cậu định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
Ánh đèn đã tắt, nhưng trong góc hậu trường ấy, hai trái tim lại sáng lên một thứ ánh sáng riêng – ấm áp, dịu dàng, và đầy chấp niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro