Chương 9
"Tam Nhi...." Đinh Trình Ham nhìn Ngao Tử Dật phong trần mệt mỏi có chút ngây người, cậu đã quên mất lần trước gặp mặt là khi nào rồi.
"Phi ca chịu thả người rồi?" Nghiêm Hạo Tường gặp Ngao Tử Dật thì không cảm thấy có chút gì bất ngờ, khiến Đinh Trình Hâm không khỏi liếc nhìn hắn một lúc.
"Em đừng nói với anh, các em đã nói chuyện đó với Tam Nhi rồi?" Đinh Trình Hâm đại khái đã đoán được rồi, nhưng vẫn muốn giãy giụa hấp hối một chút.
Nghiêm Hạo Tường gật đầu: "Lúc anh xảy ra chuyện, Mã ca gọi điện cho Tam Gia, nhưng mà...."
"Nhưng mà tớ khi đó đang quay phim trong đoàn, điện thoại mất sóng." Ngao Tử Dật ngữ khí nhàn nhạt, giống như ngày thường, nhưng Đinh Trình Hâm lớn lên cùng hắn, đương nhiên nghe ra ngữ khí trong giọng nói của đối phương.
Ngao Tử Dật nâng mí mắt lên liếc Nghiêm Hạo Tường một cái, "Hạo Tường, phiền em xuống dưới lầu gọi mọi người lên đây."
Đinh Trình Hâm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Ngao Tử Dật, trong lòng có chút sợ, tính cả lần trước bị đối phương bắt được lén lút tới bệnh viện trước concert, lần này chắc là lần thứ ba Đinh Trình Hâm nhìn thấy Ngao Tử Dật tức giận.
Lần đầu tiên là khi còn nhỏ tập nhảy không biết tiết chế, cẩn thận nghĩ lại, Ngao Tử Dật mỗi lần tức giận đều có liên quan đến Đinh Trình Hâm.
"Tam Nhi, cậu...."
Ngao Tử Dật ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng đối phương: "Đinh Trình Hâm, cậu giỏi lắm....."
Trong lòng Đinh Trình Hâm lộp bộp một tiếng, toi rồi, quả nhiên chọc vào vảy ngược của đối phương rồi.
"Tam Nhi....tớ sai thật rồi...."
"Cậu không sai, cậu có gì sai chứ?" Ngao Tử Dật ngắt lời đối phương: "Eo cậu bị thương không nói với tớ, mất ngủ không nói với tớ, có tâm sự không nói với tớ. Bây giờ thì tốt rồi, móng heo cũng duỗi đến trên người cậu mà cậu vẫn kín như bưng, cậu sai cái gì? Người sai là tớ! Rõ ràng biết cậu là con lừa cứng đầu, tớ nên sớm quay lại trông cậu."
"Tớ nghĩ là mình có thể tự giải quyết nên không làm phiền...."
"Cậu ngậm miệng cho tớ." Ngao Tử Dật trừng mắt nhìn Đinh Trình Hâm, "Cậu có biết lúc tớ biết tin cậu xảy ra chuyện đã là tám ngày sau tớ lo lắng thế nào không? Lúc cậu nằm viện, tớ tăng ca ngày đêm quay cho xong phân cảnh của mình. Vừa quay xong, cơm đóng máy còn chưa ăn, tớ lên máy bay về đây, vừa xuống máy bay nhìn thấy bệnh án Mã Gia Kỳ gửi tới, tớ suýt chút nữa bị cậu dọa chết! Mới vài năm, cậu làm sao mà biến cơ thể cậu trở thành như vậy?"
Đinh Trình Hâm cúi đầu không dám nói câu nào, nhiều năm rồi, tựa hồ chẳng có ai nói cậu như vậy, đột nhiên nghe được, còn có chút hoài niệm.....
"Tam Gia, về rồi à? Gần đây thế nào?" Mã Gia Kỳ đi vào, nhìn thấy Đinh Trình Hâm chột dạ nhận sai, đột nhiên trong lòng có chút chua chua.
Ngoại trừ Ngao Tử Dật trước mặt này, Đinh Trình Hâm trước nay chưa từng ở trước mặt ai lộ ra biểu tình như vậy.
Ngay cả Mã Gia Kỳ cũng hiếm khi thấy được dáng vẻ cúi đầu ngoan ngoãn nghe giáo huấn của Đinh Trình Hâm, mấy đứa em càng đừng nói.
Trong lòng bọn họ, Đinh Trình Hâm là chủ tâm cốt, có cậu và Mã ca, thì không cần quá lo lắng.
Trong lòng Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm luôn có thể đem một nửa trời gánh đến vững vàng, còn là cộng sự tốt nhất có thể khiến hắn yên tâm nghỉ ngơi.
Nhưng trong lòng Ngao Tử Dật, Đinh Trình Hâm chỉ là một đứa nhóc mạnh miệng dễ mềm lòng, rõ ràng bản thân chẳng lớn, lại nhọc lòng cái này, lo lắng cái kia.....
"Ừ, quay xong rồi. Báo cáo với Lý tổng xong liền qua đây." Ngao Tử Dật gật gật đầu, ánh mắt lại rơi xuống trên người Đinh Trình Hâm, "Giải thích đi."
"Biết rồi...." Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn trả lời.
"Tớ lúc đó vừa quay chụp xong, hắn ta đột nhiên tìm tớ, nói muốn.....bao tớ. Tớ không đồng ý, liên hoan cũng không tham gia. Nói với Phi ca xong, anh ấy để tớ trước tiên tránh đầu sóng ngọn gió." Đinh Trình Hâm cúi thấp đầu, cậu kỳ thực cũng không muốn cho mấy đứa em biết chuyện này.
Giới giải trí cũng không phải nơi sạch sẽ gì, may mắn Lý tổng vẫn tận lực để bọn họ tránh những chuyện, những người dơ bẩn. Nhưng công ty không phải chỉ có một người, "Thương nhân coi trọng lợi nhuận" câu nói này không phải vô căn cứ.
"Cho nên anh lúc trước luôn tránh máy quay, lại đột nhiên nói không tham gia concert gia tộc năm nay, là Lý tổng để anh tránh đầu gió?" Lưu Diệu Văn không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút trắng bệch.
"Diệu Văn. Có phải có ai nói gì với em rồi không?" Mã Gia Kỳ nhận thấy Lưu Diệu Văn có chút không đúng lắm.
Có người nặc danh gửi bưu kiện cho em, nói Đinh ca muốn...." Lưu Diệu Văn nói được một nửa, hai chữ kia thực sự không thể mở miệng được.
"Muốn rời nhóm?" Ngao Tử Dật liếc nhìn Lưu Diệu Văn đang cúi đầu, tức khắc phản ứng lại.
"Cho nên em vì cái này mà giận dỗi với Đinh ca?" Hạ Tuấn Lâm đập di động trong tay xuống bàn trà.
Mọi người đều bị hắn dọa sợ.
Trương Chân Nguyên nhíu mày, "Diệu Văn, em là Đinh Trình Hâm dẫn dắt, em đáng lẽ phải tin anh ấy."
"Em tin!" Lưu Diệu Văn lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, hai mắt đỏ bừng: "Em đương nhiên tin tưởng anh em, nhưng hôm đó em nghe thấy.... Em thực sự không biết nên làm thế nào. Em biết những năm này anh sống không tốt, cho nên em không thể khuyên anh ấy đừng đi...."
"Ghi âm?" Đinh Trình Hâm nhíu mày, nhưng cậu trước nay chưa từng bàn luận về chuyện rời nhóm với Lý tổng....
"Anh còn nhớ Tiểu Quách không?" Tống Á Hiên giống như nhớ ra cái gì, hỏi.
"Là chuyên viên trang điểm mới tới lúc đó, nghe nói là em họ của Triệu tổng?" Trương Chân Nguyên hỏi.
"Nhưng anh ta đến không tới ba tháng liền bị đuổi, nguyên nhân cũng không công bố, chỉ nghe nói hình như là kỹ thuật trang điểm không tốt." Mã Gia Kỳ tiếp lời nói, "Lúc đó cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng chúng ta cũng không va chạm gì với anh ta, nên cũng không nghe ngóng gì."
"Kỹ thuật không tốt? Hừ, nếu thật sự là như vậy thì tốt rồi....." Tống Á Hiên cười lạnh một tiếng, "Khi đó em và Đinh ca ở bên ngoài quay tư liệu ngắn, không biết là trùng hợp hay cố ý, hai nhân viên trang điểm đi theo đều không tìm thấy, chỉ còn lại một thực tập là anh ta. Vốn dĩ nghĩ lát nữa Đinh ca còn phải vội lên lớp, cho nên cũng không nói nhiều nữa. Ai mà biết được anh ta dặm phấn rồi bắt đầu động tay động chân, cuối cùng bọn em báo lên công ty, phát hiện trong di động anh ta có không ít ghi âm chúng ta nói chuyện cùng ảnh của Đinh ca....."
"Tư sinh? Sao em cũng không nói với bọn anh?" Trương Chân Nguyên cau mày hỏi.
Nói cho các anh có tác dụng gì? Anh ta là em họ của Triệu tổng, sau khi tra ra được cũng vẫn chẳng giải quyết được gì, ngay cả tiếng gió cũng không được lọt ra ngoài." Tống Á Hiên theo đó thở dài: "Chuyện như vậy, Đinh ca không muốn các anh lo lắng theo."
Ngao Tử Dật sắc mặt nặng nề, quay đầu nhìn thấy Đinh Trình Hâm đã tựa vào đầu giường ngủ rồi.
Mã Gia Kỳ biết livestream hôm nay đối với Đinh Trình Hâm mà nói thực quá sức, hắn hơi hơi lắc đầu.
Ngao Tử Dật tay chân nhẹ nhàng đỡ Đinh Trình Hâm nằm xuống, đắp chăn cho cậu.
Bảy người đóng cửa phòng đi tới phòng khách.
"Chuyện của người kia không thể coi như xong, tớ ở trong giới có quen biết thám tử tư, chỗ nhân viên trang điểm kia tớ sẽ bảo anh ta điều tra." Ngao Tử Dật mở miệng trước.
"Bên Triệu tổng em sẽ điều tra, nói thế nào thì hắn ta cũng là một trong những cổ đông của Thời Đại Phong Tuấn, không lý nào lại đi giúp đỡ Trình Duyệt...." Nghiêm Hạo Tường hừ lạnh một tiếng.
"Dám đem tâm tư đặt lên người A Trình, phải điều tra cho rõ ràng, tớ đi giải thích với Lý tổng, con rệp nào đó trong cao tầng công ty, cũng nên xử lý rồi...." Ngón tay Mã Gia Kỳ gõ nhẹ xuống bàn, biểu tình u ám.
Spoil chương sau: Ngao Tử Dật và Mã Gia Kỳ suýt combat nhau. Vâng, không nhầm đâu, gặp nhau thì dui dẻ dị hoi chứ tí đuổi đám kia đi là nó khác lắm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro