Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Bảo Na tự nhốt mình trong phòng suốt một ngày liền , gương mặt xinh đẹp mang đầy ưu thương , nước mắt còn chẳng thể nào chảy nữa . Đại công chúa như cô lại có ngày thê thảm như vậy .
Tiểu Na ! Lúc sáng Nhạc gia có đến ! Nhật Diệp thật sự rất lo cho nên cả ngày không đến công ty mà chăm chăm bên cạnh Bảo Na .
Họ ......ừm ! Đến để từ hôn ! Là di nguyện cuối của Nhạc Ngữ ! Nhật Diệp biết tin này sẽ làm cho Bảo Na thêm suy sụp .
Em đã biết ! Anh đi đi ! Giọng Bảo Na khàn đặc đi vì mệt mỏi .
Tiểu Na ! Trước giờ mọi thứ em đều có thể vượt qua ! Lần này em cũng thế có được không ? Nhật Diệp đau xót xoa đầu Bảo Na , nàng công chúa này từ bé anh vẫn luôn ở bên mà bảo hộ , có uất ức gì cô cũng nói với anh sau đó lại như trẻ nít khóc ấm ức trong lòng anh nhưng lần này lại không như vậy , cô cứ im lặng tự gặm nhấm nỗi đau của mình khiến anh vô cùng đau lòng .
Cô không trả lời , tự thu mình vào vỏ bọc tự tạo ra , cô mệt quá , chẳng muốn làm gì nữa .
Tiểu Na ! 2 ngày sau Nhạc gia sẽ chôn cất Nhạc Ngữ ! Họ mong em đến ! Nhật Diệp thở dài nói câu cuối rồi rời đi .
Bảo Na khóc ngay khi Nhật Diệp rời đi , tim cô nhói quá , thật sự không muốn tin rằng Nhạc Ngữ đã thật sự rời xa mình . Cô đã quen với sự xuất hiện của anh bên cạnh mình .
Cô và Nhạc Ngữ ở bên nhau từ thời ấu thơ , năm cô lên 5 tuổi được bố dẫn đến dạ tiệc của Nhạc gia , cô chẳng may làm vấy bẩn lên lễ phục trắng tinh của anh nhưng anh không giận lại dịu dàng xoa đầu cô bảo cô an tâm anh không sao , năm đó anh chỉ vừa tròn 10 tuổi . Lúc đó cô không hiểu tình yêu là gì nhưng cô đã quen với sự có mặt bên cạnh của Nhạc Ngữ , anh vì cô mà chuyển trường đến học để bảo vệ cô . Khi cả hai đến tuổi thiếu niên thì cô mới nhận ra mình thích anh , thích rất nhiều , đúng lúc cô muốn tỏ tình thì anh lại đi một bước trước cô . Năm cô 16 tuổi liền trở thành bạn gái Nhạc thiếu . Cứ như vậy anh sủng cô đến tận trời , thứ cô muốn anh đều cho , cô cần gì anh đều có thể đáp ứng . Năm cô 18 tuổi họ đính hôn , cô mang danh phận vợ tương lai của anh , con dâu Nhạc gia . Mơ ước của cô chính là muốn cùng anh bước lên thánh đường , cùng anh nguyện thề bên nhau mãi mãi nhưng không thể rồi ! Lời hứa của anh với cô mãi dang dở .
Tang lễ Đại thiếu gia họ Nhạc rất đông người đến , cô cũng đến cùng Ân Hy , Nhật Diệp và Nhật Tuân , hôm nay trời mưa rất lớn như khóc thương cho đoạn tình duyên dang dở của Bảo Na và Nhạc Ngữ . Cô lặng người nhìn ngôi mộ của anh , đây là nơi mỗi lúc cô giận anh đều trốn , anh tại nơi này xin lỗi cô , mua thật nhiều đồ ăn cô thích đến chỉ để thấy nụ cười của cô . Ngọn đồi này đã được Nhạc gia mua lại , mộ của anh đặt trên đỉnh đồi có thể nhìn thấy cả Tôn gia và Nhạc gia .
Tiểu Na ! Con đừng đau lòng ! Ta huỷ hôn ước không phải vì ghét bỏ con mà đây là di nguyện của Ngữ ! Ta cũng không muốn con phải sống đơn độc một mình ! Con đừng hận ta có được không ? Nhạc lão gia ân cần nhìn cô , cô bé này ông đã luôn luôn muốn trở thành con dâu mình , đứa trẻ này ngoan ngoãn , xinh đẹp như vậy nhưng thật tiếc quá .
Nhạc bá ! Con không hận người ! Bảo Na giương đôi mắt ưu thương nhìn cha của Nhạc Ngữ .
Sau này con cứ xem Nhạc gia là nhà ,chúng ta sẽ xem con là con gái ! Tuy không thể trở thành con dâu của ta nhưng chúng ta vẫn muốn thay Nhạc Ngữ chăm sóc con như khi nó còn sống ! Nhạc phu nhân đau xót chạm lên gương mặt thất thần của Bảo Na .
Cảm tạ hai người ! Bảo Na cuối đầu xuống trước hai người .
Tang lễ kết thúc , mọi người cũng đã rời đi chỉ còn ngừoi của Tôn gia ở lại , hộ vệ đứng bên cạnh che ô giúp cô khỏi ướt .
Chị ! Về thôi ! Ân Hy tiến lên kéo tay Bảo Na .
Hy! Chị bây giờ phải làm gì ? Làm gì đây ? Giọng Bảo Na nghẹn lại cố kiềm chế cảm xúc của mình .
Tiểu Na ! Sẽ ổn thôi ! Em cứ mãi đau lòng như vậy Nhạc Ngữ sẽ không an lòng đâu ! Nhật Diệp đứng bên cạnh cô , tầm mắt hướng về ngôi mộ khang trang của Nhạc Ngữ .
Anh ấy ở đây sẽ rất lạnh ! Bảo Na muốn tiến ra ngoài mưa nhưng lại bị Nhật Tuân kéo lại ôm trong lòng .
Em hại anh ấy ! Đáng ra không nên mè nheo đòi anh ấy trở về Hàn Quốc để định ngày kết hôn ! Bảo Na điên cuồng khóc nức nở trong lòng Nhật Tuân , ai có thể hiểu được tâm trạng bây giờ của cô chứ ?
Nhật Tuân lặng người đi , tiểu công chúa của anh phải làm sao bây giờ ?
Mưa mỗi lúc càng lớn hơn .
Pháp ............
Dịch thân vương ! Nhạc Ngữ bị ám sát ! Hiên Dịch trầm tĩnh nghe hộ vệ báo cáo .
Bảo Na tiểu thư vẫn đang suy sụp ! Nghe đến Bảo Na khoé mắt Hiên Dịch liền động .
Rắc ! Cây bút đen cô cầm trên tay bị bẻ gãy đôi , bàn tay nổi đầy gân . Chết tiệt ! Cô ấy vì một người đàn ông nà chết đi sống lại , cô ghen tỵ chết đi được .
Thân vương! Người cẩn thận một chút ! Không chừng Tôn gia sẽ vu oan người giết hại Nhạc Ngữ ! Hộ vệ thật sự lo lắng cho cô .
Bổn vương dễ dàng chịu uỷ khuất sao ? Hiên Dịch khép hẹp khoé mắt lại lạnh nhạt .
"Tôn Bảo Na ! Đợi tôi ! Nhất định tôi sẽ mang em trở lại bên cạnh tôi ! Vị trí Dịch thân vương phi chỉ có em mới có tư cách "
Vì Nhạc Ngữ mất nên hôn lễ của Mỹ Kì và Lữ Dã phải dời lại hơn một tháng , Tiêu Tiêu cũng trở lại trường học để dự lễ tổng kết năm học .
Oa ! Kết thúc rồi ! Vừa về đến dinh thự Tiêu Tiêu liền vứt cặp xách mà ngả nằm lên giường , gương mặt xinh đẹp vùi vào gối .
Phu nhân ! Tiểu thư đã trở về ! Người hầu gõ nhẹ ngoài cửa .
Tiêu Tiêu mỉm cười bật dậy , mặc kệ mình còn chưa thay đồng phục mà chạy xuống nhà , mái tóc nâu mềm mại xoã trong không khí , nụ cười khuynh thành khiến cả nam lẫn nữ đều điên cuồng làm dinh thự rực sáng .
Ân Hy vừa bước vào nhà liền nhìn thấy Tiêu Tiêu đang chạy xuống , nó khiến cô ngẩn người ra .
Hy ! Tiêu Tiêu dừng chân trước mặt Ân Hy , nụ cười tươi tắn đến cực độ .
Chạy nhanh như vậy làm gì ! Cô sủng nịnh hôn nhẹ lên môi Tiêu Tiêu mặc người hầu trong nhà vẫn đang đứng đó .
Này ! Tiêu Tiêu ngượng ngùng đẩy Ân Hy ra .
Tiểu thư ! Đồ ăn đã xong ! Người hầu cúi đầu hành lễ trước cô .
Mau thay đồ ! Ăn xong chúng ta đến thăm chị Bảo Na ! Ân Hy xoa đầu Tiêu Tiêu rồi tự mình lên lầu trước .
Tiêu Tiêu cấp tốc làm theo , cô ăn thật nhanh rồi cùng Ân Hy đến Tôn gia .
Hy ! Cũng đã nữa tháng rồi ! Chị Bảo Na như vậy không tốt lắm ! Tiêu Tiêu có chút thật lo lắng , chị Bảo Na nổi tiếng về tính cách kiêu kì như công chúa , đây là lần đầu cô nhìn thấy chị ấy suy yếu như vậy .
Mọi người đều đang lo lắng cho chị ấy ! Ân Hy một tay giữ vô - lăng , một tay nắm lấy tay cô mà trấn an .
Tiêu Tiêu chán nản tựa đầu vào kính nhìn dòng người lướt qua cửa xe .
Cuối cùng cũng đến Tôn gia , Tiêu Tiêu không đợi Ân Hy cùng vào mà tự mở cửa vào trước .
Tam thiếu phu nhân ! Tam tiểu thư ! Người hầu đang làm việc nhìn thấy họ liền ngay ngắn xếp thành hàng mà cúi chào .
Tiểu thư Bảo Na đâu ? Ân Hy nhàn nhạt gật đầu .
Thưa ! Đại tiểu thư ở trong phòng ạ ! Người hầu chưa kịp dứt lời Tiêu Tiêu đã nhanh chóng chạy lên trên lầu .
Cửa phòng Bảo Na đóng im lìm nhưng không khoá , Tiêu Tiêu chầm chậm mở cánh cửa ra , hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy chính là Bảo Na mệt nhoài ngồi bệt dưới sàn , đầu tựa vào cửa kính , ánh mắt thật vô hồn , váy trắng cổ kính xoã dài dưới sàn tựa như thiên thần nhưng thật tiếc thiên thần này đã gãy cánh , tự vùi mình vào ưu thương tột độ .
Chị ! Tiêu Tiêu nghẹn giọng lại gần Bảo Na .
Tiêu nhi ! Giọng Bảo Na khàn khàn mệt mỏi , gương mặt cô hốc hác đi nhiều .
Chị ! Sao lại thành thế này ? Tiêu Tiêu đau lòng khuỵu gối xuống trước mặt Bảo Na . Cô đưa tay chạm vào gương mặt từng sáng rực , xinh đẹp khuynh thành kia .
Tiêu nhi ! Bảo Na không biết vì sao khi nhìn thấy Tiêu Tiêu nước mắt cố kiềm nén nhiều ngày qua lại bộc phát mạnh mẽ như vậy , cô vươn tay ôm lấy Tiêu Tiêu , mặt vùi vào người cô ấy mà khóc đến tâm can phế liệt .
Nhưng thật lạ , sau vài phút thì Bảo Na chẳng còn phản ứng gì nữa , Tiêu Tiêu hoảng sợ đỡ lấy cơ thể Bảo Na đang ngã trên người mình , cô ấy ngất rồi .
Người đâu ! Tiêu Tiêu hoảng loạn gào lớn lên , Bảo Na cứ như vậy ngất đi trong lòng cô .
Chuyện gì ? Nhật Diệp là người đến đầu tiên , sau đó là Nhật Tuân , Ân Hy và người lớn trong gia đình .
Tiểu Na ! Nhật Diệp cấp tốc chạy đến chỗ Tiêu Tiêu , tay nhanh chóng bế xốc Bảo Na lên .
Gọi bác sĩ ! Nhật Tuân nhíu sâu mày kiếm ra lệnh cho người hầu .
Bảo Na rất nhanh được đưa đến bệnh viện cá nhân của Tôn gia . Đèn phòng phẫu thuật sáng rất lâu , ai ai cũng lo lắng , Mỹ Kì nghe được tin liền cấp tốc cùng Lữ Dã đến .
Làm cái quái gì mà lâu thế ? Nhật Diệp khó kiềm chế đấm mạnh tay vào tường trắng .
Lời vừa dứt cửa được mở ra nhưng sắc mặt bác sĩ lại không tốt .
Nói ! Nhật Tuân lạnh lẽo ra lệnh
Tiểu thư đã qua cơn nguy kịch nhưng .........trong khoảng thời gian vừa rồi cô ấy sử dụng quá nhiều thuốc an thần dẫn đến sốc thuốc , có thể sẽ mất đi một đoạn kí ức ! Đây không phải là tạm thời mà là vĩnh viễn ! Bác sĩ dựa trên bệnh án sợ hãi trả lời lại .
Khốn kiếp ! Nhật Diệp nóng giận túm lấy cổ áo vị bác sĩ già .
Nhị thiếu gia ! Dù cậu có giết tôi đi chăng nữa cũng không thay thế được gì cả ! Tiểu thư còn sống là tốt lắm rồi ! Bác sĩ lắp bắp cùng Nhật Diệp giải thích .
Diệp ! Thôi đi ! Như vậy cũng tốt ! Con bé sẽ không còn đau lòng nữa ! Nhật Tuân vỗ nhẹ vai em trai mình .
Mọi người đều mệt nhoài nhìn hướng phòng phẫu thuật , Bảo Na đã đau khổ đến như vậy chi bằng cứ để cô ấy quên hết mọi thứ , để cô ấy làm lại từ đầu , quên đi kí ức về Nhạc Ngữ , Tôn gia sẽ để cô ấy lại là Đại công chúa của giới Thượng Lưu , không cần vì một người mà sống đi chết lại .
Tuyết đầu mùa cũng đã bắt đầu rơi , lạnh lẽo đến cùng cực , chẳng đẹp như ban đầu nữa rồi .
5 năm sau ...............
Thiếu gia ! Tuyết rơi nhiều rồi ! Cậu mau vào nhà thôi ! Lập Vệ cố gắng giải thích cho cậu bé đứng trước mặt mình .
Câm ! Cậu bé này lạnh nhạt ra lệnh , tuy chỉ mới năm tuổi nhưng lại vô cùng máu lạnh như thế .
Tiểu thư ! Lập Vệ hướng cô bé nhỏ nhắn đang che ô mà cầu cứu .
Anh ! Vào thôi ! Dì Bảo Na đến rồi ! Cô bé có chất giọng mềm mại như nước khiến ai cũng siêu lòng , cậu bé nhìn cô một chút rồi buông khẩu súng ngắn trong tay ra , lãnh đạm cùng cô trở vào dinh thự .
Hai đứa trẻ này chính là kết tinh tình yêu giữa Ân Hy và Tiêu Tiêu , mặc dù là sinh đôi nhưng cả hai lại sở hữu tính cách hoàn toàn khác biệt chỉ điểm chung là máu lạnh như nhau . Cậu bé kia gọi là Tôn Nhật Huyết , một trong những người thừa kế đời thứ 5 của Tôn gia , đại thiếu gia của Ân Hy , từ khi sinh ra vốn đã ít cười , số lần cậu bé này cười chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay , tuy chỉ vừa mới 5 tuổi nhưng lại thông thạo mọi loại súng . Cô bé lại đáng yêu hơn , gọi là Tôn Kim Tịch - khi sinh ra đã luôn luôn cười , chỉ có cô mới khiến Nhật Huyết cười . Đây là tiểu công chúa của giới thượng lưu , người thừa kế danh giá của Tôn gia .
Huyết nhi ! Tịch nhi ! Mau đến ! Dì mang quà cho các con ! Chất giọng mềm mại quen thuộc của Bảo Na làm dinh thự ấm lên , nụ cười tưoi tắn trên môi khác hẳn con người của 5 năm trước .
Dì Bảo Na ! Kim Tịch vui vẻ chạy ào vào lòng cô , còn Nhật Huyết vẫn lãnh đạm chầm chậm ngồi xuống .
Tịch nhi thật đáng yêu nha ! Bảo Na vui vẻ nhéo nhéo cái má hồng nhuận của Kim Tịch, cả hai đứa trẻ này đều mang nét đồng đều của cả Ân Hy và Tiêu Tiêu nhưng đứa bé gái lại có phần khả ái giống mẹ , Nhật Huyết thì từ nhỏ đã phản lại dáng vóc của Ân Hy , lạnh lẽo , máu lạnh nhưng lại đẹp đến không còn gì hoàn mĩ hơn , hai đứa trẻ này dù mới chỉ 5 tuổi nhưng từng cử chỉ đều khiến người ta mê muội không thôi .
Huyết nhi ! Đến đây ! Dì phải giấu appa của con để mua cho con đấy ! Bảo Na vẫy vẫy đứa nhóc mặt lạnh kia .
Dù vốn lạnh lùng nhưng đối với Bảo Na cậu vẫn có phần yêu thích .
Mở hộp quà ra chính là khẩu súng vằng bạc được mua từ Italia , là thứ cậu vẫn luôn yêu thích nhưng Ân Hy lại không thích cậu sử dụng nên luôn luôn lén mua .
Thật tốt ! Dì à ! Nhật Huyết từ từ nở nụ cười nhưng cũng chẳng ấm lên chút nào .
Bảo Na tiểu thư ! Có người muốn gặp cô ! Quản gia bỗng chốc chuyển lời đến cô .
Bảo Na chẳng nghi ngờ gì cùng quản gia ra ngoài , cô vui vẻ đi dưới ô mà người hầu đang che cho mình , từ phía xa cô nhìn thấy bóng một người con gái , có gì đó rất quen thuộc nhưng mãi vẫn không thể nhớ ra là ai .
Khoảng cách càng gần , dung mạo cô gái kia hiện ra càng khiến cô hoài nghi . Cô dừng chân. , nhíu mày nhìn cô gái đó .
Lâu không gặp ! Tiểu Na !
Tuyết ngày càng dày đặc , tạo nên khung cảnh đẹp đến kì lạ , sự gặp gỡ này như đang muốn đánh thức thứ gì đó đã bị cô lãng quên trong kí ức ......



" Ngủ vùi một vạn mùa đông
Đến khi tỉnh dậy, chỉ mong quên người. "
Vương

End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #eunxiao