Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Bạn Tiêu Tiêu ! Mình thích bạn ! Một thiếu niên tuấn tú đứng trước mặt Tiêu Tiêu , trên tay là bó hoa hông thật lớn và hộp quà siêu cấp bự .
Tiêu Tiêu khựng người lại , ánh mắt khó xử nhìn người con trai kia , cậu ấy có ngoại hình rất ưa nhìn nha , làn da thì trắng như sữa , môi hồng hồng . Nhìn thế nào cũng là một thư sinh hiền lành .
Thật xin lỗi ! Mình đã có gia thất ! Tiêu Tiêu ngượng ngùng cười trừ nhìn cậu trai trước mặt mình .
Mình biết ! Cậu là tam thiếu phu nhân ! Nhưng cậu cho mình cơ hội được không ! Gia tộc mình so với Tôn gia tuy không bằng nhưng không đến mức quá tệ ! Xin cậu đấy ! Mình thật sự rất thích cậu! Việc Tiêu Tiêu là Tam thiếu phu nhân nhà họ Tôn ai ai cũng đều biết chỉ là cậu bạn này cố chấp như vậy .
Thật xin lỗi ! Việc này không được ! Tiêu Tiêu vẫn kiên quyết từ chối , bây giờ trong tâm cô chỉ đủ chứa Ân Hy mà thôi .
Mặc kệ cậu bạn kia vẫn thất thần cô lãnh đạm bước qua , tốt nhất không nên để Ân Hy biết việc này nếu không sẽ rắc rối to .
Tập đoàn Tôn gia ......
Sắc mặt Ân Hy thâm trầm nhìn những số liệu chạy dày đặc trên màn hình máy tính .
Thế nào trong thời gian ngắn như vậy nhà Luis có thể khôi phục lại số cổ phiếu . Nhanh như vậy liền có người dám đối đầu cô giúp đỡ gia tộc Luis .
Muốn đấu ? Cô chiều .
Lập Vệ ! Cô đưa tay chạm vào máy liên lạc mini bên trong tai mình , vài phút sau anh ta liền xuất hiện trước mặt cô .
Chủ tịch ! Lập Vệ cúi chào trước người chủ nhân trẻ tuổi của mình.
Số cổ phần nhà Luis đang tăng rất nhanh ! Anh điều tra xem người đứng sau lưng giúp đỡ họ là ai ? Khoé môi Ân Hy cong lên thú vị , lâu như vậy rồi chẳng có ai dám trực tiếp cùng cô đối đầu .
Vâng ! Lập Vệ nhận lệnh xong liền lui ra ngoài. .
Ân Hy xoay ghế hướng tầm nhìn ra bên ngoài tấm kính lớn sát đất , tầm mắt không chút dao động nhìn sự chuyển động của thành phố , bỗng chốc trong đầu cô nhớ đến Tiêu Tiêu . Không biết bảo bối nhà cô đang làm gì ở trường nữa ?
Nghĩ một hồi cô liền rút điện thoại gọi cho Tiêu Tiêu .
Cũng lúc đó Tiêu Tiêu đang trong giờ Thị Trường Kinh Tế , những hàng số dày đặc về cổ phiếu thu hút tâm trí của Tiêu Tiêu , cô bẩm sinh đã thiên phú về lĩnh vực này , ban đầu khi còn ở Trung Quốc cô được học để trở thành người lãnh đạo , cô cũng là một trong những người thừa kế danh giá của thị trường kinh tế Trung Quốc nhưng vì gặp Ân Hy nên trách nhiệm này để lại cho em gái cô - Trịnh Thần .
Tiếng điện thoại rung kéo Tiêu Tiêu ra khỏi luồng số liệu chạy trong đầu . Là Ân Hy .
Thưa thầy ! Em muốn nhận điện thoại ! Tiêu Tiêu vươn tay thu hút sự chú ý của giảng viên trên bục .
Em cứ tự nhiên ! Giảng viên mỉm cười gật đầu , tại ngôi trường này ngoại trừ việc phải cạnh tranh ngôi vị đầu bảng thì mọi thứ đều rất tự do .
Vừa ra ngoài Tiêu Tiêu đã nhấn nút nghe , môi không tự chủ nở nụ cười .
Tiêu nhi ! Đang làm gì ? Giọng Ân Hy trấm ấm mang theo đầy sủng nịnh .
Em đang trong giờ kinh tế ! Tiêu Tiêu tựa người vào cửa kính sát đất lắng nghe giọng Ân Hy .
Chẳng phải những thứ đó em đã sớm học ? Ân Hy thả lỏng người dựa vào ghế , tâm trí cực thoải mái khi nói chuyện với Tiêu Tiêu .
Nhưng vẫn muốn hiểu về nó nhiều hơn ! Tiêu Tiêu thả tầm mắt về phía xa , môi vẫn giữ nụ cười .
Cũng đến giờ ăn rồi ! Em mau đi ăn đi ! Nhớ chọn món dinh dưỡng một chút ! Không được quá kén chọn! Anh nhi và Thục nhi tạm thời không đến trường em phải chăm sóc bản thân một chút ! Tránh xa lũ con trai ra ! Ân Hy thật sự lo lắng khi không có Dạ Anh và Trân Thục bên cạnh bảo hộ Tiêu Tiêu .
Vâng ạ ! Tiêu Tiêu điềm đạm trả lời
Ân Hy mỉm cừoi vui vẻ rồi ngắt máy .
Chủ tịch ! Đại thiếu gia và nhị thiếu gia tìm cô ! Thư kí bên ngoài thông báo cho cô .
Vào đi ! Ân Hy hơi nhíu mày , hai vị anh họ này tìm cô là chuyện lạ nha .
Nhật Diệp và Nhật Tuân một thân tiêu soái bước vào , khí chất của họ khiến cô thư kí ngẩn cả người .
Hai người đẹp như tạc tượng , thanh tú có , khí chất có , lạnh nhạt có , ma mị có .... mọi thứ hoàn hảo đều hội tụ nơi hai anh em này .
Thế nào ? Cô rời khỏi ghế đến salon ngồi đối diện với họ .
Hy ! Bảo Na gặp rắc rối ! Nhật Tuân thâm trầm khiến xung quanh thêm phần lạnh lẽo .
Làm sao ? Ân Hy nhíu mày lại .
Là Ngô Hiên Dịch ! Cô ta muốn lấy Bảo Na nhưng vấn đề chính là Bảo Na không có tình cảm với cô ta ! Anh cùng Diệp đã đến đòi người nhiều lần nhưng cô ta nhất quyết không giao ! Sắp đến sinh nhật em ! Bảo Na không xuất hiện sẽ gây ra hoạ lớn .! Nhật Tuân nhẫn nại cùng Ân Hy nói chuyện .
A ...! Được rồi ! Đi thôi ! Đem chị Bảo Na về nhà nào ! Cô tiêu sái đứng lên , dù Nhật Tuân và Nhật Nhiệp đều các tổng tài hoàng kim nhưng quyền thế của cô lại cao hơn họ một chút vì vị trí Tôn gia tại Hàn Quốc cao hơn tất cả .
Nam gia ........
Một hàng dài những chiếc xe đen hiện tại tiến vài dinh thự .
Xe dừng lại , Nhâm từ xe sau tiến lên mở cửa cho Ân Hy , bước ra ngoài cô đem kính đen tháo xuống , môi nhếch lên nụ cười lạnh sóng lưng .
Nhật Tuân và Nhật Diệp tiêu soái từ hai xe khác nhau bước ra .
Hôm nay đến đòi người , đối tượng lại là Thân vương cao quý của nước Pháp , mang theo nhiều hộ vệ không phải chuyện khó hiểu.
Thật vinh dự ! Tôn chủ tịch ! Vừa vào cửa liền nhìn thấy Hiên Dịch đang nhàn nhã thưởng thức rượu đỏ .
Khách khí rồi ! Ân Hy tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện Hiên Dịch .
Cô đến là có việc ! Hiên Dịch khoát tay hướng người hầu mời rượu Ân Hy .
A ......! Tôi đến để đón Tôn đại tiểu thư của chúng tôi về nhà ! Cô cười cười nhưng ẩn trong câu nói là sự uy hiếp không nhỏ .
Tiểu Na ? Cô ấy hiện tôi vẫn muốn ở bên cạnh mình! Hiên Dịch đặt ly rượu xuống , chầm chậm trả lời .
Dịch thân vương thật không nể mặt tôi ! Nụ cười trên môi Ân Hy vẫn chưa tắt đi .
Lời vừa hết một loạt hộ vệ xuất hiện bao vây lấy dinh thự .
Uy hiếp tôi ? Hiên Dịch cười âm hiểm , một cái khoát tay loạt nhưng hộ vệ người Pháp xuất hiện bên trong dinh thự .
Cô nên biết ! Nơi này là Hàn Quốc , là địa phận của chúng tôi ! Có thể tại Pháp không ai dám đắc tội đến cô nhưng ở đây lại khác ! Còn nữa Bảo Na là một trong những người thừa kế vàng của Hàn Quốc ! Cô bắt giữ chị ấy chính là gây chiến với tất cả gia tộc Hàn Quốc ! Vả lại Bảo Na đã có vị hôn phu ! Là đại thiên tử gia tộc Nhạc ! Tốt nhất để cô ấy trở về thôi ! Sinh nhật sắp tới của Ân Hy chính là lúc Nhạc Ngữ trở về định ngày kết hôn với Bảo Na , chuyện này rất quan trọng với Tôn gia .
Nghe đến vị hôn phu của Bảo Na sắc mặt Hiên Dịch sầm lại , đáy mắt tối đi lạnh lẽo .
Chia người ra tìm Bảo Na tiểu thư đi ! Ân Hy nói nhỏ vào con chip bên trong tai mình , Lập Vệ nhận lệnh , âm thầm phân bố người lén bao vây toàn bộ bên trong dinh thự và tìm Bảo Na .
Không khí xung quanh như ngưng đọng lại , chỉ nghe tiếng thở căng thẳng .
Rất nhanh con chip có tín hiệu , Ân Hy mỉm cười đứng dậy . Lập Vệ từ trên tầng bế Bảo Na xuống . Nhật Diệp lập tức chạy đến đón Bảo Na , gương mặt đau lòng nhìn cổ tay bị thương của Bảo Na , gương mặt cô hốc hác nhìn thấy anh trai liền vùi mặt mà khóc .
Dịch thân vương !hãy suy nghĩ cho thật kĩ ! Cô đi ngang qua chỗ Hiên Dịch , mĩm cười một cái đầy ẩn ý .
Dừng ! Trước khi họ ra khỏi cửa lớn Hiên Dịch đột ngột đứng dậy .
Cô tiến từng bước đến chỗ Bảo Na , Nhật Diệp nhíu mày xoay người ôm Bảo Na vào lòng , tầm mắt dò xét Hiên Dịch .
Tôi hỏi em một câu ! Em ......có từng thích tôi không ? Hiên Dịch nhìn chằm chằm Bảo Na đang sợ hãi trốn trong vòng tay Nhật Diệp mà hỏi .
Tôi hận cô ! Chỉ một câu thôi cũng đủ làm Hiên Dịch đau đến hít thở không thông , sắc mặt trở nên lạnh lẽo .
Tôn Bảo Na ! Em ......... lập tức đi đi ! Cô xoay người đi vào trong , ẩn trong giọng nói là sự đau đớn khôn cùng , thì ra trước giờ đều là tự cô đa tình , Bảo Na chưa từng một lần vì cô mà sinh tình cảm , Ngô Hiên Dịch cô lại có thể yêu một người tuyệt nhiên sẽ không bao giờ đáp lại mình .
Đoàn người Tôn gia rời đi , dinh thự to lớn càng thêm lạnh lẽo , Hiên Dịch thất thần nhắm chặt mắt lại . Tay siết chặt đến mức nổi rõ cả những đường gân .
Tôn gia .........
Tiểu Na ! Có cần gọi bác sĩ ! Nhật Diệp lo lắng ngồi xổm trước giường nhìn Bảo Na .
Anh hai ! Bố mẹ đâu ? Giọng Bảo Na suy yếu đi rất nhiều .
Phải giấu họ bởi vì nếu bố mẹ biết đồng nghĩa các gia tộc cũng biết , sẽ gây hỗn loạn ! Nhật Tuân thâm trầm nhìn vẻ ngoài mệt mỏi của Bảo Na .
Em muốn ngủ ! Bảo Na thu người lại rút vào trong chăn không muốn nói chuyện .
Tiểu Na ! Ngủ một chút ! Khi tỉnh dậy sẽ không còn chuyện gì nữa ! Có anh và anh cả ở đây ! Sẽ không sao đâu ? Nhật Diệp đau lòng , nghẹn lời nhìn bảo bối mình nâng niu suốt hai mươi mấy năm lại bị người khác khi dễ.
Sau khi Tôn gia rời đi Nam gia chính là mảnh hỗn loạn , Hiên Dịch như kẻ điên đập phá tất cả mọi thứ , máu từ bàn tay nhỏ giọt theo từng bước cô di chuyển .
Dịch thân vương ! Ngài dừng lại đi ! Hộ vệ theo sau cố giữ bình tĩnh cho cô .
Cút ! Khoé mắt Hiên Dịch mang theo đầy sát khí khiến tất cả hộ vệ lạnh đến sóng lưng .
Đáng lẽ cô không nên đến nơi chết tiệt này , đáng ra không cần động tâm vì cô gái kiêu ngạo kia .
Khốn kiếp ! Ngô Hiên Dịch - cô lại có ngày phải tự mình chuốc lấy đau khổ như thế này sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #eunxiao